Tu luyện thành tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm nay nở rộ phong trào Tu luyện thành tinh: nàng ốc hoá người nấu cơm cho bà lão, đám chuột hoá người đánh xe ngựa cho chủ, con rùa hoá người đưa ân nhân đi thăm quan thuỷ cung, ...

Tiểu thư sinh bát quái nghe thấy cây liễu đầu đình cũng đã thành tinh rồi về làm bà xã cho A Ngưu cuối thôn, bèn chọt chọt bụng béo của tiểu cẩu nhà mình mà ai oái:

"Thế ngươi định làm biếng tới bao giờ? Sao còn chưa thành tinh cơ chứ."

"Ngao ngao!", cẩu cẩu đang ăn một nửa, đẩy bát về phía người nào đó hòng xin tha.

Tiểu thư sinh mặt có thêm hắc tuyến, đẩy lại cho nó:
"Ta cũng không cướp ăn của ngươi a! Ta là muốn một nương tử!"

Tiểu thư sinh đã thi trượt một lần, lần đó quả thật nghĩ có chút quẩn vì sợ về xấu hổ. Ai ngờ trên đường gặp con xuẩn cẩu này, thấy nó đáng thương đành ôm về nuôi tới giờ. Bộ dạng gầy nhom ngày xưa giờ chẳng thấy đâu, bóp ra toàn mỡ. Tiểu thư sinh thầm an ủi mình nuôi thật mát tay a.

Nhìn cẩu cẩu ăn xong, hắn mới nhét hai miếng màn thầu nguội được thím nhà bên cho rồi lại thắp đèn lên đọc sách. Quả thực ước mơ thi đỗ làm quan với hắn rất khó vì hắn không thông minh gì cho cam.

Nhưng tiểu thư sinh gầy yếu từ nhỏ, mấy việc cần lực điền thì không làm nổi. Ngày ngày hắn chỉ đi gánh nước cùng vài việc lặt vặt kiếm từng đồng lẻ và xin được thêm bát cơm thừa cho cẩu cẩu nhà mình. Tiền đó mua vào sách cùng để dành cho việc lên kinh thi, bản thân có hôm chỉ uống nước cho no bụng.

Thế nhưng dù hắn có đói thì hôm nào tiểu cẩu cũng được cho ăn no. Với tiểu thư sinh, tiểu cẩu giống như ân nhân đã ngăn mình làm điều dại dột nên đối đãi nó thực tốt. Dù đôi khi sẽ không vừa lòng tiểu xuẩn cẩu cứ sủa khi Nhi cô nương hay Tam thiếu gia qua nhà, nhưng chung quy lại một nhà hai người vẫn thực ấm áp.

Kì thi bốn năm tổ chức một lần lại tới, tiểu thư sinh dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Hắn mang tiểu cẩu sang thím nhà bên định nhờ trông hộ thì tiểu cẩu kia lại trốn quyết không ra. Không muốn trễ nãi việc lớn, tiểu thư sinh đành ôm xuẩn cẩu đi thi chung với mình.

Kỳ diệu thay, cứ đêm trước ngày thi, tiểu thư sinh nằm mộng thấy tiểu cẩu cẩu nhà mình ngậm trong miệng một tờ giấy. Từ những dòng chữ trên đó mà hắn ngờ ngợ ra được đề thi, nhờ vậy không bị bối rối khi làm bài, dễ dàng vượt qua hai vòng thi đầu. Biết chắc đây là tiết mục "cho ăn rồi báo đáp" của cẩu cẩu, thư sinh ôm ôm nựng nựng, thành thật bàn chuyện với nó:

"Giỏi lắm! Không uổng mấy tấn mỡ ta dưỡng ngươi thành. Chỉ cần một kì thi nữa thôi, dù không đỗ Trạng nhưng qua nốt lần này cũng đủ cho ta có một chức trong triều. Lúc ấy ngươi sẽ được ăn no, còn ta ... hắc hắc ... cuối cùng cũng sẽ cưới được hiền thê về!"

Nào biết cười chưa dứt đã thấy cẩu mặt ngu dùng tảng mỡ đè lên người hắn, tự cho hành động nhìn từ trên cao xuống người dưới thân là vô cùng uy vũ.

"Muốn làm quan thì cũng được! Muốn ngày ngày được ăn no cũng được! Thậm chí sau này ngươi muốn thăng cấp ta cũng giúp ngươi được!"

Nói rồi bùm một cái, tấn mỡ kia biến thành cơ bắp, mặt cẩu ngu đổi thành một mĩ nam anh tuấn, chỉ có tư thế đè người vẫn giữ nguyên.

"Nhưng có ta rồi mà ngươi còn mơ tưởng hiền thê? Còn không mau ngoan ngoãn làm hiền thê của ta!"

Cẩu mặt ngu, à không, Mĩ nam anh tuấn tiêu soái cùng chủ nhân của mình lăn giường mặc cho người nào đó vẫn còn chưa tiêu hoá xong. Kết quả của một đêm xuân kịch liệt là tiểu thư sinh không thể tham dự kì thi cuối cùng. Thư sinh cho dù tức giận, cũng chỉ tiếc hận đống mỡ mình từng nuôi giờ đã thành khối thịt săn chắc mà gặm gặm.

Cho dù không được làm quan nhưng trong nhà vẫn có một người "vợ hiền", cũng coi như tâm nguyện đã được hoàn thành. Quả nhiên chuyện vật tu thành người không thể xin bừa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro