CHỒNG RIRI BÁN GIẦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ anh mới ở nhà được gần một tuần nghỉ ngơi thì lại tiếp tục công việc của mình . Bởi vì trước đây anh có hợp đồng hớp tác với NIKE, sau khi anh xuất ngũ thì sẽ thực hiện.

Một buổi sáng giống như mọi ngày, Seungri là người dậy sớm nhất trong hai người có lẽ đó được coi là thói quen hơn nửa năm nay của cậu. Dậy sớm vệ sinh cá nhân và nấu ãn cho hai đứa , lí do ý? Từ những ngày tinh thần gặp khủng hoảng giấc ngủ không trọn vẹn lúc nào cũng căng thẳng , thì cậu luôn học và làm những việc có ích để cho đầu óc không rảnh rỗi mà nghĩ linh tinh nữa . Thế là Seungri biết nấu nhiều món ăn hơn, biết làm những việc yêu cầu tính thẩm mĩ cũng như tỉ mỉ cao hơn và đặc biết cảm giác hạnh phúc hơn nữa khi mà tự tay mình nấu những món ăn ngon cho gia đình cho những người thân yêu của anh thưởng thức. Niềm vui bắt đầu lan tỏa hơn khi mà từ bây giờ lúc nào cậu cũng nhìn thấy anh và được nhìn anh ãn những món mình làm một cách ngon miệng mỗi ngày , thật là hạnh phúc mà, cảm giác hạnh phúc thật sự đấy.

Từ khi ở nhà Jiyong anh cũng quen dần với việc người của mình dậy sớm làm việc nhà mất rồi. Buổi sáng nay anh dậy thì không thấy vợ mình đâu , biết ngay là cậu ở nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng mà. Thế là anh cũng vệ sinh cá nhân rồi đánh răng xong xuôi đi ra nhà ngoài, hình ảnh mà anh nhìn thấy được là cậu đang nấu ãn rất chăm chú , không riêng gì cậu anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm ý không gì có thể so sánh luôn.

Seungri biết anh dậy rồi và đang thơ thẩn ngắm cậu mà nhưng cũng kệ chuyên tâm làm bữa sáng, đột nhiên cảm thấy một vòng tay vòng qua eo ôm mình thì cũng chỉ cười cười bảo:

-Anh dậy rồi, sao không ngủ thêm chút nữa?

-Không có em ở bên anh không ngủ được chứ còn hỏi

-Thật?

-Anh quen có em ở canh rồi thật đấy.

-Dẻo miệng không ai bằng, rồi em biết rồi giờ qua kia ngồi để em nấu đợi chút nữa là được

-Không thích, thích đứng đây ôm vợ cơ. Seungri cũng bó tay chỉ bảo:

-Anh đứng thế vướng em làm sao em nấu, ði ra kia ngồi đi nhanh lên

-Không anh cứ đây cơ quen hơi vợ rồi mà sao em cứ đuổi anh hoài à

-Anh nhõng nhẽo lắm rồi đấy, hay không muốn ăn sáng

-Không ăn cũng được cứ ôm em thế này là được rồi, nói rồi lại hôn vào cổ Seungri một cái làm cậu la oai oái

-Ði ngồi xuống kia em nấu ăn xong thì ăn, xong muốn ôm bao nhiêu cũng được, nhanh, đồng thời cậu cũng quay người lại thơm anh một cái vào môi để anh ra ngồi cho ngoan, Seungri biết là anh thích thế mà nên cậu làm luôn cho lẹ để nấu cho nhanh xong nếu không biết bao giờ mới được ãn chứ. Anh được thõm thì cười toe toét ngoan ngoãn ra bàn đợi được ãn.

Ðến lúc được ăn thì cũng phải 15 phút sau đó, hai đứa ãn ngon miệng lắm nhưng anh vẫn phải trêu cậu mới được

-Ya vợ anh biết nấu ăn bao giờ thế này, trước kia có biết nấu mấy món này đâu nhỉ, nấu thì chỉ toàn mì thôi à

-Em nấu ngon không anh , Seungri chỉ đáp có vậy

-Anh thấy nó cứ thiếu vị gì ấy ăn lạ lạ

-Lạ thế nào em thấy bình thường mà, mọi lần em toàn nấu thế, hay khó ăn hả anh?

-Nó cứ sao sao á, thiếu vị ngọt thì phải

-Anh lạ quá đấy món gì mà ngọt lại nghĩ đi đâu đấy

-Thật, anh nói một cách chắc chắn.

-Thế anh thấy thiếu cái gì thì bảo em, chứ em chả thấy thiếu gì cả mới họ nấu chưa ngon thôi dần dần khác quen. Chỉ chờ cậu nói thế rồi Jiyong quay mặt qua Seungri đòi hôn, nói:

-Hôn đó, hôn nó mới tình cảm haha em chả biết gì. Seungri thấy thế thì chỉ lườm một cái rồi cũng ngoan mà làm theo lời anh nói, hôn một cái vào má cho anh hài lòng, rồi mới bảo:

-Được chưa, dạo này cứ được nước làm tới đấy nhá, em chiều anh hư quá rồi. Anh lại lưu manh nói:

-Em chiều chồng em chứ ai mà kêu. Lằng nhằng mãi thì cả hai cũng ăn sáng xong, Jiyong biết vợ nấu ăn vất vả rồi thì cũng rửa bát phụ cho Seung ri nghỉ chút.

Cả buổi sáng, thời tiết se se lạnh dù là ở trong nhà nhưng chưa phải rét quá nên chưa có bật nền sưởi, hai vợ chồng nằm lười nhác ôm nhau trên ghế sô pha phòng khách. Cho dù có muốn ra ngoài cũng không thể được, vì sợ điều tiếng nên gần năm nay Seungri đều ở nhà trừ khi có việc mới xuất hiện, cũng chỉ nghĩ cho anh cũng như gia đình và bản thân nên cậu mới thế. Vì cứ ra ngoài là lại bị báo chí soi mói chính Seungri cũng không thích điều đó. Mặt khác nếu có ra ngoài thì hai đứa cũng hiếm khi ði cùng nhau được vì sợ bọn chó săn đánh hõi được những điều không nên thấy nên tốt nhất là ở nhà ôm nhau cho lành.

Hai đứa ôm nhau thủ thỉ chán chê thì lại mỗi người một việc. Tuy rằng Seungri đang trong giai đoạn không thể làm gì nhiều thì cũng có nghiên cứu chút giá cổ phiếu, bất động sản để bù vào thời gian trống. Seungri không muốn thời gian của mình rỗng quá nhiều, cậu phải lấy lại tinh thần để còn tiếp tục sự nghiệp của mình, cho dù còn phải nhập ngũ và có anh, nhưng thân là đàn ông con trai cậu không muốn phụ thuộc vào ai nhiều cả kể cả có là chồng mình đi nữa.

Anh thì lại tham khảo một số tài liệu để chuẩn bị cho công tác quảng cáo sản phẩm cũng như chiến lược quảng bá cho thương hiệu hợp tác với mình. Thi thoảng anh lại nhìn sang cậu đang làm việc một cách chăm chú thì lại bật cười, đúng là mê man người ta quá rồi, có gì đâu mà anh mỗi lần nhìn cậu lại cười lụy thế không biết anh cũng biết bản thân mình hết thuốc chữa thật rồi, nhưng biết sao được vợ anh anh có quyền như vậy đúng chứ?

Không khí tĩnh lặng bao trùm được lúc thì Jiyong lên tiếng:

-Sao em lại hay xem xét mấy cái cổ phiếu, chứng khoán thế.

-Em không muốn phí thời gian của mình, đến lúc làm kinh tế rồi với lại em cũng nghỉ nhiều rồi, mà ngồi mãi cũng chán ý.

-Em lo gì có anh ở đây mà

-Cũng phải kiếm tiền lại chứ thất thoát hơi nhiều rồi, mà rảnh rối không phải em anh biết mà

-Em lo nhà này hết tiền

-Không hết, nhưng ngồi không em không chịu được, nếu có thể đi chơi thì em đã cho anh ở nhà mình nhưng vì không thể nên em chỉ còn cách kiếm tiền phụ anh thôi. Anh không thích à

-Không phải nhưng em bị khủng hoảng tinh thần, bị hành lên hành xuống rồi mà nghỉ ngơi thì có sao đâu, anh là xót em đó ngốc ạ.

-Không sao không sao, em muốn ở bên anh nhiều hơn để bù đắp cho những lúc trước kia bỏ rõi anh ấy mà, với lại chẳng mấy mà nhập ngũ nên bên anh càng nhiều càng tốt không xong lại nhớ.

-Biết nghĩ cho anh rồi đấy à, anh cười cười

-Em lúc nào mà chả nghĩ tới anh chẳng qua cách quan tâm của em nó khác nên anh mới cảm thấy thế chứ thực ra khi em đi đâu xa anh em nhớ anh lắm đấy

-Anh biết em miệng lưỡi giỏi rồi không cãi lại em được, được chưa. Khi nói anh lại cười nên cậu biết anh chiều cậu bao nhiêu. Rồi Seungri lại hỏi:

-Yongie à khi nào anh đi quay quảng cáo vậy, anh cũng chỉ bảo:

-Chắc mai, anh cũng chưa chắc có gì nay hoặc mai quản lí sẽ gọi điện, sao à

-Lại phải ở nhà một mình, từ khi anh về em quen rồi không thích ở một mình nữa, tủi thân lắm. Nhìn và nghe Seungri nói vậy anh cũng biết vợ mình buồn cỡ nào, anh chỉ bảo:

-Hay có gì theo anh đi tới đó cho đỡ buồn, nhìn anh làm việc cũng không chán đi, hử?

-Thôi công việc chứ có phải đi chơi đâu với lại có nhiều người em không muốn mọi người bàn tán này nọ, ảnh hưởng tới anh em không thích. Nghe vậy anh lại nói:

-Anh không sợ, những cái đấy chẳng là gì cả so với những thứ em chịu đựng cả anh là sợ em buồn kìa

-Anh yên tâm nếu buồn em sẽ sang nhà bố mẹ chơi, anh cứ yên tâm làm việc, cố gắng làm việc nhanh rồi về thế là được nhưng công việc phải hoàn hảo nha, đừng để mọi người phàn nàn là được.

-Chồng em không để ai phàn nàn đâu, anh là G-DRAGON cơ mà công việc tất nhiên hoàn hảo rồi, chồng em là ai cơ chứ. Nói đoạn anh ôm Seungri vào lòng vỗ về, an ủi để cho vợ mình không cảm thấy gánh nặng nữa, anh muốn cho Seungri cảm thấy thoải mải không lo này nọ nữa cậu đã chịu nhiều tủi hờn rồi.

Cứ thế hai vợ chồng lại ôm nhau thủ thỉ này nọ nhìn rất chi là hạnh phúc.
Hôm sau Jiyong đi quay quảng cáo và bàn tiếp về kế hoạch quảng bá sao cho khi tung sản phẩm ra thị trường thì được mọi người quan tâm. Ðúng là danh tiếng của anh không phải dạng vừa, mới chỉ tung trailer thôi mà người hâm mộ đã hào hứng chờ ðợi và khỏi phải nói độ nổi tiếng phủ sóng trên các trang truyền thông rồi. Ở nhà Seungri cũng biết một phần nào đó và cậu cũng cũng tự hào về người của mình lắm.

Đến ngày sản phẩm được cho lên quảng cáo chính thức thì thôi dồi, ai cũng phải suýt xoa về hình ảnh cũng như sức sáng tạo của anh, một tác phẩm trên cả tưởng tượng. Nhìn vào quá trình bong tróc lớp màu đen bên ngoài thì bên trong là vô số màu sắc được trộn lẫn với nhau. Chỉ cần ai quan tâm đến cuộc sống của anh thì cũng đủ hiểu mỗi tác phẩm anh kết hợp tạo ra nói đến ai, không cần nói nhiều chỉ một cái tên đó là Seungri là đã nói lên tất cả. Tại sao nói thế? Các bạn cứ lên google search các chương trình có Seungri tham gia hay lên trang cá nhân của anh tìm hiểu là biết thôi, và cảm nhận của mỗi người một khác nên đánh giá thế nào là tùy ý mỗi người, muốn nó ra sao là đúng theo ý các bạn nhưng với các shipper NYONGTORY thì chắc chung một quan điểm thôi- LEE SEUNG HYUN.

Do anh có kế hoạch tặng giầy cho những người anh thực sự trân quý nên đã nhờ hãng sản xuất riêng cho anh 88 đôi giầy bản swoosh vàng, chỉ có 88 ðôi thôi nên ai thực là bạn thân của anh mới được tặng, nằm trong danh sách ấy đúng là vinh hạnh mà. Trên thực tế lần kết hợp này có 3 phiên bản giầy là ver vàng, đỏ và trắng, số lượng thì ver vàng chỉ có 88 đôi, ver đỏ thì là 888 đôi thì phải còn trắng là tùy vào hãng phát hành ở mỗi quốc gia nhýng cũng chỉ hạn chế không được nhiều. Ðặc biết anh có nhờ làm 1 đôi duy nhất chỉ một đôi duy nhất có hình hoa cúc biểu tượng và được đính đá xung quanh đôi giầy và ai được tặng đôi ấy hay là anh để đeo thì vẫn là một ẩn số và chỉ những người trong cuộc mới biết được bí mật ấy thôi, đúng là tò mò mà.

Khoảng một tuần sau khi anh quảng cáo thì anh cho Seungri xem danh sách những người anh tặng giầy, thì cậu chỉ thất lên:

-Sao có 88 ðôi thôi anh liệu có hết bạn thân của anh không. Anh bảo:

-Sao không hết, anh chỉ tính tặng người nhà cũng như một số bạn bè thực thân thiết thôi không cần nhiều.

-Liệu có ổn không anh, em sợ nhiều người này nọ lắm

-Không phải ai làm bạn anh mà anh cũng thân đâu, nhý em ý luôn coi trọng tình bạn nhưng khi bản thận gặp khó khăn thì mới biết ai quan tâm mình thực sự đấy. Anh thấy em biết mà, qua vụ của em chắc em sốc lắm nhỉ nhưng cũng không sao coi nhý là chế độ lọc bạn triệt để nhất đấy chả quá phí hơi cao thôi. Nhìn thấy Seungri hơi buồn nên Jiyong cũng không nói thêm nữa sợ cậu lại nghĩ ngợi gì lại mệt anh, rồi anh nói thêm:

-Em thấy có ai phải thay đổi không, anh muốn nghe ý kiến của em.

-Anh thật là, bạn của anh mà em sao biết được, với lại em tin mắt nhìn người của anh nên anh không cần để ý đến cảm xúc của em quá đâu.

-Anh muốn đôi bên đều biết để không phát sinh những vấn đề không đáng có thôi.

-Chồng em kĩ quá đấy.

-Kĩ thế mà còn chưa được đấy, vẫn còn nhiều thiếu xót lắm đó vợ của anh ạ. Cậu chỉ lườm cái lại thôi rồi ðột nhiên hỏi:

-Sao có cả Hanna thế này, anh không sợ con bé nó post lên mạng à lại lộ cái gì thì chết đấy, cẩn thận vẫn hõn.

-Em nhậy cảm quá đấy, người nhà đều có với lại anh biết tính con bé nó cũng kĩ, con bé sẽ không làm những điều mà nó thấy có hại đâu, em là anh trai mà không hiểu em gái mình gì cả. Anh cá chắc con bé không làm gì tổn hại đến anh trai nó đâu, mà con bé trưởng thành quá rồi có lẽ hơn anh nó rồi. Nói xong anh cười, cậu càng tức đẫy cãi ngay và luôn:

-Sao anh nói em không trưởng thành chứ, em gần 30 rồi đấy lại còn kết hôn rồi chứ bộ làm như người ta bé lắm ý.

-Oh

-Làm sao em nói sai sao, không đúng chắc?

-Ðôi khi anh thấy em thật dễ thương ganh tỵ với cả em gái.

-Hứ ai thèm ganh tỵ chứ

-Thế danh sách ấy ổn không nào?

-Uh em thấy cũng được, mà anh còn viết và kí tên nữa à, sao nhiều thế? Công tác quản bá đến khi nào hoàn thành, anh Youngbae và anh Deasung cũng xuất ngũ rồi , em muốn mọi người tụ tập một bữa mà thấy anh bận quá.

-Khi nào anh hoàn thành công việc đã, nhé rồi làm một bữa thể, chắc sau ngày 23 tháng này là được.

-Anh cứ làm việc cho tốt đi, khi nào cũng được mà có ai vội đâu, công việc là quan trọng mà. Mà em bảo này:

-Gì vợ?

-Nhỡ không bán được hàng thì sao?

-Em rảnh lại nghĩ linh tinh rồi đấy, không tin tưởng anh? Mà chắc em không lên mạng đúng không, người người xếp hàng đăng kí giầy kia kìa.

-Em biết mà, trêu anh tí thôi xem anh có lo lắng không thôi nhưng chồng em tự tin quá ha.

-Tự tin anh có thừa nhé với lại anh tin fan của mình, nói đoạn anh xoa xoa đầu cậu cười xòa.

Cứ thế ngày tung sản phẩm ra thị trường cũng đến, một ngày gọi là trang mạng mua hàng tắc nghẽn bởi quá nhiều người đăng nhập mua hàng. Một bên Jiyong đi chuẩn bị cho buổi giao lưu với những người may mắn được tham gia tối nay, còn một bên Seungri ở nhà đợi anh và lên mạng theo dõi tình hình độ phủ rộng của ai đó. Ðúng là không tin được mà, quá ghê gớm luôn, thi nhau mua giầy, chồng cậu lại tăng thêm sức ảnh hưởng rồi, thật đỉnh quá mà, chỉ có thế mà Seungri lại càng tự hào thêm về anh. Nhưng đến tối nhìn anh qua những bức ảnh anh chụp cùng mọi người tới ủng hộ Seungri lại không vui cho lắm. Làm gì mà phải ôm ấp như thế, cứ ôm một cái không được à cứ phải ôm mãi không rời chứ. Thế là cả tối đó có ai ấm ức một mình.

Cả một ngày dài kết thúc, anh lại về nhà ôm vợ mình vào lòng thủ thỉ:

-Seungri à Seungri à cả ngày nay anh nhớ em chết đi được, đúng là lụy em quá rồi. Seungri lại tức mình nói:

-Thế ai ôm ôm ấp ấp mọi người thế, nhìn phát bực.

-Anh bảo em đi quản anh, em không đi đấy chứ.

-Không thích đấy, tránh ra. Nói đoạn cậu đẩy anh ra một chút tỏ vẻ không vui.

-Em ghen đấy hả, lâu lắm mới thấy em nổi đóa đấy nhé, anh vui chết đi được.

-Lại còn cười, thấy em thế anh vui lắm chứ gì, cậu tức quá mà.

-Uh anh vui lắm em biết không.

-Anh...

-Thật mà, thấy em ghen là anh biết em yêu anh nhiều cỡ nào mà, anh thực sự sợ một ngày nào đó em bỏ anh lắm. Nghe anh nói thế cậu là chạm tay lên mặt anh mủi lòng nói:

-Ngốc à, sao anh cứ lo vớ vẩn mãi chuyện đó thế, anh là của em rồi có chết em cũng không buông anh ra đâu nên đừng nghĩ linh tinh nữa nhé.

-Sao anh không lo cho nổi, ngýời của anh giỏi như vậy, dễ thương như vậy, nhiều người yêu mến như vậy nhỡ có ai đó cướp em khỏi anh thì sao, anh phải giữ cho chắc chứ.

-Dẻo miệng, mệt cả ngày rồi đi ngủ.

-Em thấy anh vất vả như thế mà không có quà cho anh à. Yong nhà ta lại muốn quà rồi.

-Thích quà gì nói em mua.

-Anh không cần em mua chỉ cần em đáp ứng là được rồi.

-Chuyện gì có gì anh chưa hài lòng hả?

-Nhưng em phải chắc có thưởng cho anh thật không?

-Nói nhanh không em đi ngủ, ở đấy mà chắc với không?

-Vợ ơi anh muốn...

-Lại nữa, mấy hôm trước không phải vừa làm à?

-Cái đấy khác, hôm nay là thưởng cho anh mà. Yong ta xị mặt nói:

-Thế mà lúc nãy nói là thưởng đấy.

Seungri nghe anh phụng phịu thì lại bật cười, rồi hôn môi anh nói:

-Thưởng nhưng mà sợ anh mệt, đi làm cả ngày rồi để hôm khác cho anh hồi sức. Anh nghe thế thì vội nói:

-Không mệt không mệt, anh còn khỏe lắm về nhìn thấy em là năng lượng lại tràn đầy rồi. hehe

-Lưu manh.

-Anh chỉ thế với em thôi vợ à, nói rồi anh lại hôn môi cậu sau đó trườn lên nằm trên cậu mặt đối mặt nói:

-Anh yêu em nhất, yêu nhất trên đời luôn.

-Yêu như thế nào?

-Như thế này, anh làm luôn hành động ðó là hôn cậu thật sâu đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới buông, Seungri cũng nói:

-Em cũng yêu anh Jiyong à.

Thế là cả hai lại quấn chặt vào nhau, mây mưa cả tối đó cho đến khi anh hết sức mới dừng lại mà trong khi đó cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Sức anh thật là trâu bò mà đúng là rồng con có khác.

Ngày mới lại bắt đầu với đôi vợ chồng trẻ.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro