SINH NHẬT RIRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như anh nói, sau khi quảng bá sản phẩm xong thì BIGBANG tụ tập. Đã lâu ngày rồi mọi người mới gặp lại, nhìn ai cũng khác, ai cũng trưởng thành hơn rất nhiều, các anh nhìn thấy Seungri đều ôm chặt cậu vào mình mà hỏi han quan tâm không để ý tới một người xị mặt ra một chỗ. Cái thằng này bao lâu nay vẫn không thay tính đổi nết gì, Youngbae cằn nhằn:
-Ai làm gì mà mặt xị như thế, mới ôm em út có cái mà làm như người ta cướp tới nơi rồi ý.
-Không ôm không được chắc mà còn ôm mãi không buông, mà cậu có vợ rồi đấy ạ.
-Chả sao tớ quan tâm em ấy không được chắc, nói rồi quay sang Seungri kiếm đồng minh làm Jiyong lại càng xì khói, cậu cũng chẳng nói gì chỉ cười cười.
Mấy anh em lại được trận cười bò bởi tính sở hữu quá cao của Jiyong nhưng xong cũng ngồi vào bàn gọi món ăn. Nói hết chuyện này đến chuyện khác toàn đàn ông con trai mà sao họp mặt là lại như đám con gái luyên thuyên đủ điều thế này.

Seungri cũng không nói nhiều chỉ hỏi các anh đã quen với cuộc sống hiện tại chưa, các anh cũng chỉ gật gù thích thú vì được về với gia đình, Daesung lại trêu cậu theo thói quen từ trước:

-Ya Seungri à, đến khi em nhập ngũ thì Jiyong anh ấy phải làm thế nào, anh rất chi là quan ngại cho em đó nha. Top ca lại chèn thêm:

-Anh đặc biệt sợ thằng bé bị làm sao đấy Seungri ạ, Jiyong nghe xong phát khùng:

-Em thì bị làm sao được cơ chứ anh lại lo nghĩ cái gì à, thật là.

-Anh chỉ sợ chú không ổn định tinh thần thôi, chú mà làm cái gì điên khùng ai mà biết, Youngbae nghe hiểu ý anh Top lại càng phóng to chuyện:

-Công nhận thằng Jiyong mà làm gì chắc chẳng ai cản được, cậu nhớ phải cân nhắc kĩ nha đừng làm liều.

-Ya mấy người bị làm sao vậy, em thì bị làm sao được chứ lo thừa phải không?

-Ðến lúc đấy khác biết, bọn anh cũng chỉ lo cho chú cô đơn thôi không có ý gì hết. Rồi lại hỏi Seungri:

-khi nào em nhập ngũ?

-Em cũng chưa biết, vì mọi chuyện một số vẫn dang dở nên chưa có thông báo ạ. Cậu cúi đầu cười khổ, Top lại ðáp:

-Thôi cố gắng lên mọi chuyện sắp kết thúc rồi, nghỉ ngơi cho tốt lấy tinh thần thật cao để nhập ngũ huấn luyện thôi, còn chuyện nhà đã có bọn anh lo , yên tâm rồi nhé.

Cả đám lại cười ầm lên đúng là giống mấy chú trẻ trâu chưa kìa, Seungri cũng chỉ đáp:

-Em thì vẫn sẽ ổn thôi nhưng chắc có người em vẫn phải lo đấy, vừa nói cậu vừa nhìn Jiyong rồi cười.

-Ðã bảo em đừng lo mà riêng thằng đấy cứ để tụi anh. Yong ta lại tức mình nói:

-Ya mấy người làm sao đấy hả, mà em sao đấy sao lại lo cho anh hả Seungri? Anh lo cho em mới đúng đấy.

Thấy vợ chồng nhà người ta chuẩn bị cãi nhau đến nõi thì Daesung nói đỡ:

-Không sao không sao cả hai đều yên tâm có ai làm gì hai người được đâu, đinh đã đóng vào cột rồi thì chạy đằng trời.

Đúng là Daesung nói câu nào chết cười câu đó, ai cũng cười ha hả chỉ có đôi trẻ là lại đỏ mặt ngại ngùng, Youngbae lại được đà trêu thêm:

-Hai người ngại cái gì bao nhiêu năm rồi làm việc trước cả tôi lại còn bày trò đỏ mặt. Jiyong nói:

-Thôi thôi chịu thua mấy người được chưa, ăn uống no say rồi về chứ hay thế nào?

-Top ca nói: Thôi đi về mấy anh em gặp nhau thế là được rồi, có gì anh đây sẽ đến từng nhà một hỏi thăm, bây giờ không phải lúc xuất hiện nhiều lại gây rắc rối gì thì không đỡ được, mấy vụ vừa rồi đủ đau đầu với lũ chó săn rồi.

-Ok, ai về nhà nấy có việc lại liên lạc ha, Youngbae nói.

Rồi tất cả giải tán, gặp mặt được như thế là được rồi có gì lần sau tiếp tục chương trình vì bây giờ thời gian là dư giả đối với mấy ông anh già rồi nên không lo bận này nọ nữa, cứ hễ alo là có mặt.

Về đến nhà cả hai đi tắm, Jiyong tắm sau để Seungri tắm trước. Tắm tát xong xuôi thì Jiyong bước ra ngoài thấy Seungri đang dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, tóc của anh vẫn nhỏ giọt, rồi Seungri bảo:

-Anh sấy tóc cho khô đi, để thế à, không sợ bị cảm?

-Lười lắm, mà ốm đã có em rồi còn gì, anh muốn được em chăm sóc.

-Thế lúc không ốm em không chăm anh à.

-Lúc ốm vẫn được chiều hơn chút, hơn một chút cũng là hơn rồi,hehe.

-Hâm có ai như anh không, muốn ốm lắm à? Nói thì nói thế nhưng cậu lại đi lấy máy sấy tóc ra sấy cho anh, không nhỡ bị cảm thật thì tội.

Jiyong thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi vòng tay ôm cậu, vì là anh ngồi cậu đứng nên ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ. Vừa sấy Seungri vừa bảo:

-Sau này, khi em không có nhà phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé, anh mà bị làm sao về em băm nghe chưa?

-Sao em lo xa thế, đã có thông báo đâu mà vội.

-Chồng của em ơi, em dặn trước thì thừa chắc, đùng cái có ngay ngày mai ngày kia thì sao nào, nên là nghe lời đi.

-Em đúng là ông cụ non.

Cậu cũng chẳng đáp, cứ việc sấy mấy sợi tóc cho khô kệ cái con người nũng nịu có thừa ấy cằn nhằn.

Nhìn vào ai cũng biết đó là cặp đôi hạnh phúc, nhưng có mấy ai hiểu để được như thế hai người đã đánh đổi những gì. Ðến với nhau nhưng lại sợ ảnh hưởng tới nhóm, tới công ty, có lúc nào được hẹn hò đúng nghĩa như một đôi tình nhân thực thụ. Luôn phải che giấu mối quan hệ ấy cho dù muốn hét lên cho cả thế giới biết người ấy là của tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi. Không phải lúc nào cũng giữ được bí mật, đôi khi buột miệng trên sóng truyền hình hay các gameshow nhưng thế cũng là một cái hay cho dù hơi lo lắng bị mọi người phát hiện nhưng cũng phần nào khẳng định được chủ quyền đối với người mình thích. Từng không để ý hình tượng bản thân mà lăn xả để che mắt toàn dân thiên hạ, để cho ai đó không bị bàn tán, để giữ vững mối quan hệ mà đã giấu kín bấy lâu. Với một đất nước vẫn còn cấm đoán về chuyện yêu đương đồng giới thì bắt buộc cái tình yêu ấy phải kín đáo không được lộ ra, nếu lộ ra coi nhý bị kì thị bị chửi rủa dù cho nó có giống với tình yêu nam nữ bao nhiêu, đất nước phát triển về mọi mặt nhưng cái cổ hủ lạc hậu về tình cảm thì chưa thể nào phát triển được, thật là đáng quan ngại mà.

Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, có cãi nhau, có rời xa, có tức giận đến nỗi không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng vì là tình yêu mà, có gì là không thể, tất cả phải chịu đựng thôi phải vượt qua mọi khó khăn thử thách mà bên nhau. Cái giá cũng không rẻ, phải vượt qua ngưỡng cửa tử thần, phải đối mặt với gia đình và xã hội, phải chịu cả những ánh mắt cay nghiệt kì thị của người đời. Nhưng để gắn kết hai người lại cũng chỉ một chữ yêu. Vì nhau mà chịu đựng, vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà phải tận tâm tận lực suy nghĩ thấu đáo để cho cả hai có thể đường hoàng sánh bước bên nhau trọn đời, để nhận được những lời chúc phúc từ chính gia đình, những người thân bạn bè và sau này là cả xã hội. Jiyong và Seungri đã cùng trải qua tất cả đắng cay ngọt bùi, có khổ đau, có hạnh phúc có gì mà họ không thể vượt qua, chung quy là họ thấu hiểu, họ biết người kia quan trọng với mình ra sao nên ra sức bảo vệ tình yêu ấy. Ðể bây giờ họ được sống hạnh phúc bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, mối sáng thức dậy trao cho nhau cái hôn ngọt ngào rồi lại làm việc bên nhau như những đồng nghiệp, đến tối được nói câu chúc ngủ ngon, được trải qua cảm giác mãnh liệt khi làm tình, được ôm đối phương trong vòng tay mà ngủ ngon lành và được nói câu anh yêu em và ngược lại.

Khi sấy tóc cho anh xong Seungri cúi xuống hôn vào trán anh một cái thật kêu làm cho Jiyong sướng ran lên và lại ôm cậu chặt thêm một chút mà dụi đầu vào bụng cậu, bụng cậu chó chút mỡ nên êm lắm và anh thích cái cảm giác bên nhau như vậy, hạnh phúc biết nhường nào.

Rồi cả hai lại ôm nhau đi ngủ, ngủ trong vòng tay người yêu là loại cảm giác mà không phải ai cũng có thể hưởng thụ, đó là một đặc ân đó.

Buổi sáng thức dậy, lại như một công thức vệ sinh cá nhân, nấu ăn, và lại ôm nhau trên chiếc sô pha đắt tiền mà xem tivi hay lại làm những việc khác lí thú hơn. Mùa đông năm nay không lạnh lắm so với mọi năm trước nhưng cũng không dễ chịu gì, với cái thời tiết này ở nhà là tốt nhất vì ra đường là gió thổi ào ạt mặc dù tuyết không rơi nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy cũng làm cho mọi người lười hẳn. Và sinh nhật Seungri cũng tới gần, theo mọi thói quen ôm cậu anh hỏi:

-Sắp tới sinh nhật em rồi, em có muốn tổ chức gì không?

-Em thì thế nào cũng được, càng đơn giản mà ấm cúng càng tốt không cần cầu kì, bây giờ không phải lúc tổ chức linh đình được nữa, nên em cũng cảm thấy bình thường quan trọng là có anh về rồi, không phải sao?

-Từ lúc nào mà em lại dẻo miệng vậy, hả?

-Em lúc nào chả thế mà anh lại còn khen.

-Thế tổ chức đơn giản thôi nhé, cùng BIGBANG và người nhà là được, được không?

-Sinh nhật em mà nên anh làm thế nào em cũng ok, em không đòi hỏi đâu.

-Cái đồ lẻo mép này, anh hôn ngay vào môi cậu ngay lập tức khiến cậu cũng chỉ cười cười.

Trước sinh nhật một ngày, Seungri nhận được điện thoại của mấy người bạn thân thiết, họ nói là muốn gặp cậu và tổ chức sinh nhật sớm cho, được mọi người quan tâm Seungri cảm động lắm và nhận lời luôn. Kết thúc cuộc trò chuyện cậu quay sang nói với anh:

-Anh ơi

-Uh anh đây sao nào bảo bối.

-Tối nay mấy người bạn của em muốn tổ chức sinh nhật cho em, họ muốn em tham gia dù gì cũng toàn người quen cả, em đã hứa tới rồi nên là...

-Em muốn anh cho phép em đi. Cậu gật đầu cái rụp. Anh lại nói tiếp:

-Ông tổ của tôi ơi, khi nào mà em muốn đi đâu mà lại xin ý kiến anh thế?

-Thì em sợ anh không thích mà, sao hay không muốn em hỏi?

-Dù gì em cũng đồng ý rồi mà, không cho em đi liệu có được, anh cười cười.

-Thế tối nay anh có đi cùng không?

-Không, anh muốn em đi với bạn cho thoải mái, sợ có anh em không được tự do cho lắm nhỉ?

-Thế tối nay anh ăn gì để em nấu?

-Thôi khỏi nấu, anh đưa em đi đến chỗ hẹn thì anh về nhà thăm bố mẹ luôn, không ở nhà buồn lắm, tiện kiếm bữa cơm thể.

-Uh thế cũng được.

-Quà?

-Gì, sinh nhật em mà.

-Anh cho em đi như thế thì cũng phải có gì chứ.

-Lại thế nữa rồi, dù cằn nhằn nhưng Seungri cũng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, hôn chụt cái vào môi rồi rời ra, còn Jiyong thì hạnh phúc cảm thấy cõ thể mình nóng ran.

7h hơn xuất phát vì là đang mùa đông nên là trời tối thui, những ánh đèn điện phản chiếu trên mặt đường, xe cộ đi lại tấp nập như muốn nhanh chóng về nhà ủ ấm vậy, với cái rét mướt này ai muốn ở ngoài đường buổi tối chứ. Vợ chồng Jiyong đang trên đường đi đến điểm hẹn của bạn Seungri, ở trên xe không khí vô cùng ấm áp, Jiyong một tay lái xe, một tay còn lại nắm chặt lấy tay Seungri, tay đan tay không một kẽ hở, anh cất tiếng hỏi:

-Bạn em lần này có mấy người, nam nữ có cả?

-Em cũng chưa biết nhưng chắc chỉ có mấy người thân thân thôi, chắc không có nữ đâu toàn nam à, anh lo à, cậu cười .

-Không, anh chỉ hỏi vậy thôi, lúc nào sắp kết thúc tiệc hay muốn về sớm nhớ alo anh nha.

-Uh em biết rồi, thế anh có mua quà cho bố mẹ không đã đi ăn trực rồi thì phải có cái gì chứ, hử?

-Tối rồi, không cần đâu để khi khác cũng được, thiếu gì ngày.

-Anh thật là...

Xe của anh đến điểm hẹn, đó là một nhà hàng khá có tiếng ở trung tâm thành phố Soul- nơi mà có những cuộc hẹn kín đáo dành cho những con người không thích phô trương bản thân. Trước khi xuống xe, Jiyong giữ tay Seungri lại nhùng nhằng không muốn cho cậu đi, cậu cười hỏi:

-Sao anh đến nơi rồi em xuống nhé?

-...

-Chồng em lại sao nào?

-Ðùng ôm ấp họ quá nhé, anh không thích, được không?

-Lâu ngày không gặp em không chắc là không ôm nhau vài cái đâu, vừa nói vừa cười làm anh lại xị mặt ra, cậu tiếp lời:

-Em biết chừng mực mà, anh yên tâm. Rốt cuộc thì anh cũng cho cậu xuống xe và dặn:

-Uống ít rượu thôi nhá.

-Em biết mà nên anh đừng lo lắng gì nhiều nha.

-Có gì gọi cho anh ngay nhé.

-Ok anh.

Vậy là Seungri xuống xe vào trong nhà hàng, mùa đông mà nên cậu mặc rất nhiều áo và đội mũ nên chẳng có ai nhận ra cậu cả, còn anh thì lái xe về nhà bố mẹ ăn tối, buổi chiều anh có điện cho mẹ rồi, chắc cả nhà đang chờ cơm rồi đi nhanh thôi.

Đúng như cậu dự đoán, bữa tiệc chỉ có mấy người bạn thân và toàn nam nên mọi người rất thoải mái vui vẻ với nhau. Ðã lâu ngày không gặp nên ai cũng muốn ôm cậu một cái coi như là chào hỏi rồi tất cả vào tiệc. Bữa tiệc được diễn ra trong một phòng kín cũng khá rộng dành cho khách VIP . Thức ăn được đưa vào và mọi người ăn uống vui vẻ, nói những câu chuyện hài hước đôi khi hỏi về chuyện kinh doanh và những hoạt động gần đây. Xong xuôi đâu đấy thì đến phần quan trọng là cắt bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật Seungri.

Chiếc bánh kem đơn giản nhưng trong đó chứa đựng tình cảm anh em bạn bè thắm thiết, tình cảm trân quý đó có lẽ Seungri sẽ mãi nhớ cho đến cuối đời bởi vì đó thực là những người bạn tốt, dù cho có việc gì xảy ra họ vẫn luôn bên cậu, cho nên cậu yêu và cũng cảm ơn những người bạn đó rất nhiều. Sinh nhật đơn giản ấm cúng, chỉ cần bạn tốt và những chiếc bánh kem kèm theo lời chúc mừng là được. Không quá cần những lời nói xa hoa hay những món quà đắt tiền chỉ cần mọi người luôn yêu thương và cổ vũ động viên ở bên cạnh Seungri là cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ở bên nhà thì cả nhà đã ăn cơm tối xong, đang xem tivi ở phòng khách Jiyong bất ngờ lên tiếng:

-Mai bố mẹ có bận không qua nhà con chơi.

-Mai nhà anh lại làm gì à? Từ lâu lắm nhà anh có tổ chức gì đâu, mẹ hỏi.

-À mai sinh nhật vợ con, con cũng chẳng làm gì nhiều chỉ làm bữa tiệc gia đình thôi.

-Khi nào? Bố anh hỏi.

-Dạ gia đình hai bên thì trưa ạ, còn buổi chiều tối thì các thành viên BIGBANG ạ.

-Uh thế có cần mẹ giúp gì không, anh nhanh nhảu đáp:

-Dạ bố mẹ cứ sang chơi là vợ chồng con vui rồi ạ.

-Uh bố mẹ biết rồi.

Nói chuyện với bố mẹ được lúc thì Seungri điện cho anh .

-Uh anh nghe .

-Anh đến đón em đi, tiệc cũng sắp kết thúc rồi.

-Uh anh biết rồi, khi nào đến nơi anh sẽ điện.

Tắt máy anh quay qua bố mẹ bảo:

-Bây giờ cũng muộn rồi, con về đón vợ con đây, bố mẹ nghỉ sớm đi và mai bố mẹ nhớ sang nhà con nha.

-Uh về đi, đi đường cẩn thận, mai chắc chắn bố mẹ sang mà.

-Dạ vậy con xin phép về ạ.

-Uh.

Chào bố mẹ xong, anh đi ra xe và lái đến chỗ nhà hàng lúc nãy, trên đường đi thì anh cũng gọi luôn cho cậu báo là anh sắp đến nơi rồi.

Khi vừa đến nơi thì anh cũng thấy người của mình tò tò ra bên ngoài, anh mỉm cười nghĩ, cậu cũng căn chuẩn giờ ghê, mà về sớm nữa chứ không có đi chơi đâu nữa, biết nghĩ cho anh nhiều rồi. Nếu như ngày xưa là cậu thể nào chẳng có tăng 2, tăng 3 nhưng bây giờ chỉ có đến tiệc rồi về không lang thang, chơi bời ở đâu nữa, nghĩ như vậy làm khuôn miệng của anh càng nhếch lên cao hơn chút.

Seungri ra ngoài thì cũng nhìn thấy xe anh đậu bên đường, rồi cũng mỉm cười mà bước nhanh hơn lên xe, rồi hỏi:

-Anh đợi em lâu chưa?

-Không anh cũng vừa mới tới thì em ra ngoài mà.

-Ah thì ra là vậy.

-Sao đội bạn của em cho em về sớm vậy, họ không đi đâu nữa à?

-Có em về thôi còn mọi người thì lại đi bar.

-Thế sao em không đi?

-Em không muốn tới chỗ đông người, giờ phải hạn chế thôi, mà anh thật là anh có biết chỗ đó là đâu không mà hỏi em vậy?

-Ah thì anh hỏi vậy thôi, chứ sao đâu, mà em giận anh khi anh hỏi thế đấy à?

-Xì, ai thèm giận anh cơ chứ.

Ngồi trên xe chả mấy chốc mà về tới nhà. Cả hai lại thay đồ rồi trèo lên giường ôm nhau ngủ, anh thì thầm:

-Seungri này, buổi tối nay anh có bảo bố mẹ trưa mai sang nhà mình chơi, gọi là tổ chức sinh nhật cho em chút, bây giờ muộn rồi anh chưa có điện cho bố mẹ em được mai anh sẽ điện, em thấy thế nào?

-Tùy theo anh thôi, em thế nào cũng được, thế vợ chồng chị Dami?

-Ah nhà chị ấy bận không tới được, còn Hanna anh chưa điện được cho con bé, có gì mai anh gọi thể.

-Uh thế chỉ có gia đình mình còn các anh thì sao?

-Anh tính là trưa mai là gia đình mình, còn chiều tối thì mấy thành viên BIGBANG là được.

-Chồng em giỏi ghê, haha.

-Uh thôi mình đi ngủ mai còn chuẩn bị, nói rồi anh ôm và hôn Seungri một cái vào môi, chúc em ngủ ngon.

-Ðáp lại anh, cậu cũng hôn chụt vào má anh rồi nói chồng em ngủ ngon.

Buổi trưa Jiyong đã gọi điện cho bố mẹ vợ sang chơi, chỉ khoảng 1 tiếng sau cả nhà đã tụ họp đông đủ, Hanna cũng bận không đến được nên vừa tròn sáu người ba cặp đôi vào bàn tiệc đã chuẩn bị trước đó.

Cả bố mẹ cũng không nói gì nhiều, chỉ chúc sinh nhật Seungri và dặn dò hai vợ chồng một số thứ rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bữa cơm gia đình qua đi ai về nhà nấy, còn đôi vợ chồng trẻ thu dọn bát đĩa rồi lại chuẩn bị cho bữa tiệc chiều tối cùng BIGBANG. Làm việc vất vả Jiyong uể oải nói:

-Phải công nhận công việc bếp núc mệt thật đấy, anh thở không ra hơi nè.

-Ðấy là anh đặt hàng về rồi chỉ hâm lại nữa thôi đó chồng ạ, thế mà nấu nữa thì thế nào?

-Chắc anh không có sức đến giờ nữa luôn, anh cảm thán.

-Cho nên các mẹ vất thế nào anh biết chứ, có gì là phải phụ nghe chưa, rỗi thì qua phụ mẹ cho vui ở nhà lại sinh chuyện vớ vẩn đấy.

-Anh biết rồi mà nhưng công việc bận như thế anh sợ không có thời gian rảnh.

-Lúc nào rảnh thì qua, mà bố mẹ lại thương anh thế ai nỡ để con mình làm đâu.

-Em nói cũng có lý.

-Thôi anh vào phòng nằm nghỉ đi em làm nốt để chút nữa đỡ bận không tí nữa lại dồn công việc lại là làm không kịp ý.

-Nay sinh nhật em mà, anh không muốn em vất.

-Thôi nào, sinh nhật thì em được chúc rồi quà cũng nhận rồi còn gì nữa, dọn dẹp mấy thứ này có là gì, đi nghỉ đi anh cũng mệt rồi, cậu vừa nói vừa véo má anh một cái nhìn mà ngộ ghê.

Jiyong cũng không phàn nàn gì nhưng cũng không vào phòng mà vẫn cứ ngồi dựa lưng vào sô pha mà nhìn Seungri làm việc, thế nhưng cũng không ra phụ cậu luôn, cái con người kì lạ này, cậu biết nhưng mà kệ anh cũng có ít việc nữa thôi nên vèo cái là làm xong mà.

Cả hai cũng nghỉ đâu khoảng hai tiếng lại tiếp tục vào chuẩn bị cho tiệc chiều. Được cái buổi chiều này các anh đến sớm phụ giúp nữa nên cả hai cũng không vất lắm. Anh Top thì đến sau chút nên ngồi ở ghế mà ngắm tranh cũng như đàm đạo tranh ảnh nghệ thuật với Jiyong, còn anh Youngbae với anh Daesung thì phụ cậu làm mấy món đơn giản để mấy anh nhậu mà thôi. Cũng may là có anh Youngbae nên mấy món ấy làm cũng nhanh không tốn nhiều thời gian lắm.

Cuối cùng là nhập tiệc, một bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi, anh Top còn mang cả rượu vang tới nữa coi như là làm quà luôn, dù cậu không rành về rượu lắm nhưng cũng biết giá loại rượu ấy không hề rẻ chút nào.

Cả đám nâng ly chúc mừng rồi nói những lời chúc sến súa mà nghe đến nỗi nổi cả da gà nhưng Seungri biết trong nhứng lời nói đó là những gì mà các anh mong cậu nhận được, cậu rất vui và cũng cảm ơn những gì mà các anh dành cho mình. Ăn uống vui vẻ, chuyện trò nhí nhố thì cũng đến lúc cắt bánh kem, cái bánh kem này là Jiyong ðặt làm riêng cho cậu. Nó đẹp lắm đúng chất của những người mê nghệ thuật, cái bánh hai tầng có ảnh của hai vợ chồng và những lời chúc ngọt ngào được viết trên bánh. Ðã lâu lắm rồi Seungri mới được đón sinh nhật cùng các anh nên cậu rưng rưng nước mắt, anh nhìn thấy cậu cảm động thế thì ôm cậu vào lòng an ủi, các anh nhìn thấy thế thì cũng trêu đùa vài câu cho bớt không khí não nề.

-Ya thằng bé này, có gì đâu mà cảm động thế anh Bae bức xúc.

-Chắc tại em nó vui quá ý mà, Dae ú tiếp lời.

Seungri nghe thế thì bật cười nói:

-Hai năm rồi em mới được đón sinh nhật cùng mọi người mà. Năm ngoái không đón được vì các anh nhập ngũ còn năm trước nữa thì do tính em vui chơi nên không cùng các anh làm bữa như này được, cho em xin lỗi.

-Có ai bọn anh trách em đâu nên không cần xúc động thế chứ, Top ca tiếp lời.

Jiyong lau nước mắt cho Seungri vì vui quá mà nước mắt cậu chảy lúc nào không hay rồi bảo cậu ước đi và thổi nến. Mấy khi nhìn thấy thằng bé út khóc đâu nên các anh cười ha hả cả rồi lôi quà mình mang đến ra tặng.

Cả anh Bae và anh Dae đều không hẹn mà tặng nhân sâm và thuốc bổ, làm cả đám phì cười,Jiyong thấy thế kêu lên:

-Ya hai cái người này sao tặng toàn đồ bổ thôi vậy, vợ anh có bị gì đâu.

-Tại thấy thằng bé sắc mặt không tốt với lại hơi ốm nên tặng, không được chắc.

-Anh Jiyong à Seungri nó hơi ốm mà.

Riêng Top ca không nói gì vì quà anh mang ra khui luôn rồi nên cả đám lại hỏi Jiyong quá đâu thì anh bảo bí mật.

Một ngày sinh nhật tuyệt vời cũng đã qua, mọi người về hết chỉ còn hai vợ chồng dọn dẹp nốt những thứ bày biện ra. Xong hết việc cũng 8h30 vì làm cả ngày nên ai cũng mệt lả đều nhanh chóng tắm giặt rồi chui lên giường nằm, lúc này Seungri mới quay qua đòi quà anh.

-Quà của em đâu anh?

-Em muốn quà gì anh đều đáp ứng.

-Thế anh không mua quà tặng thật đấy à?

-Anh không biết em cần gì, sợ mua những đồ em không thích nên để hỏi ý em, xem em muốn thế nào thì anh chiều, được chưa nào.

-Thật?

-Uh.

-Em không cần gì nhiều vì từ trước tới nay đều không thiếu gì cả, bây giờ em muốn anh hứa với em một điều.

-Hứa gì?

-Em muốn anh luôn chăm sóc tốt cho bản thân khi em nhập ngũ, không được phản bội em và phải vui vẻ yêu đời đợi em xuất ngũ có được không, em chỉ cần thế thôi.

-Được anh hứa, tưởng gì chứ cái đấy anh làm tốt , anh hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và không rời bỏ em, không khiến em đau lòng nhưng không có em anh làm sao mà vui được.

-Anh hứa rồi đó phải thực hiện nha đừng có làm gì lừa dối em đó biết chưa, còn việc vui vẻ thì anh sẽ quen ngay giống như em vẫn vui vẻ sống tốt khi anh nhập ngũ ấy.

-Uh anh biết rồi anh hứa, cả hai lại đắm chìm trong mật ngọt rồi đi ngủ luôn.

Cả hai đang chìm dần vào giấc ngủ thì điện thoại anh đổ chuông, mãi sau anh mới bắt máy vì đang buồn ngủ nên anh có chút mệt mỏi nói chuyện vài câu thì cũng tắt máy ngay, Seungri thấy thế tò mò hỏi:

-Ai vậy anh?

-À chị Dara ý mà.

-Tầm này sao còn điện, có việc gì à?

-Không, chị ấy quay show nên gọi cho anh.

-Sao chị ấy suốt ngày nhắc anh hoài vậy, em không biết chị ấy làm sao nữa?

-Anh cũng thấy lạ, anh chả muốn nhưng không nghe lại bất lịch sự.

-Ngày sau anh hạn chế qua lại thôi, em không thích như thế đâu, anh hứa rồi đó.

-Uh anh biết rồi, ngày sau sẽ ít tiếp xúc hơn nên em yên tâm đừng lo gì cả được không?

-Uh em biết rồi.

Và rồi cả hai lại chìm vào những giấc mộng ngọt ngào, mà trong đó có cả hai người sống hạnh phúc với nhau.

Ngày dài lại bắt đầu trong ngôi nhà hạnh phúc.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro