CÃI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là đến lễ Noel- ngày lễ tình nhân của giới trẻ Hàn Quốc. Nhưng với hai vợ chồng Jiyong thì đó là những ngày hiếm hoi ở cạnh nhau trong những năm trước đó, còn năm nay thì có lẽ sẽ là mùa Noel đáng nhớ với cả hai người.
Noel mà người người đi chơi, nhà nhà đi chơi và đám bạn thân của Seungri cũng không ngoại lệ.
Sáng Jiyong đã nhận được điện thoại của YG gọi tới để bàn công việc, cho dù anh không thích nhưng cũng phải vác xác tới. Seungri thì ở nhà cùng với công việc hàng ngày mà quanh quẩn sớm tối. Đột nhiên cậu nhận được điện thoại của một người bạn nào đó, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau rồi tắt máy, cậu nghĩ ngợi một chút chắc nhẩm tối về hỏi anh mới được.
Ở YG thì Jiyong được bên kế hoạch yêu cầu sớm quay lại hoạt động vì anh cũng đã xuất ngũ được gần 2 tháng rồi, cũng cần comeback trở lại thôi. Đúng như dự đoán, anh bắt đầu thay đổi nét mặt, anh không vui khi mà công ty lại bắt anh trở lại quá sớm khi mà anh chưa chuẩn bị gì hết, anh nói với họ:
-Em sẽ không hoạt động trong thời gian này cho nên mọi người đừng có nói chuyện đó với em.
-Sao cậu lại phản ứng thái quá lên thế, các cậu cũng cần quay trở lại đi chứ, xuất ngũ hết với nhau thì thi nhau ở nhà à.
-Đây vẫn là thời gian chúng em nghỉ ngơi,  mọi người đều biết mà.
-Nhưng cũng cần có kế hoạch làm gì chứ.
-Đợi một thời gian nữa khi chúng em ổn định tinh thần thì chúng em sẽ quay lại, dác anh đều biết những chuyện xảy ra vừa rồi cơ mà, anh đã bắt đầu phát cáu lên rồi.
-Thế các cậu tính khi nào đừng trì hoãn lâu quá công ty còn có nhiều việc khác nữa không chỉ có mỗi việc của các cậu đâu.
Lần này anh điên lên thực sự.
-Mẹ nó thế chúng em chưa ổn định được tinh thần thì bọn em quay lại kiểu gì, hay mọi người không nhớ những việc xảy ra vừa qua hay mọi người chỉ tính toán làm sao cho để kiếm thật nhiều tiền thôi à.
-Cậu bình tĩnh lãi đã.
-Anh bảo em bình tĩnh kiểu gì khi mà chúng em hoạt động với 4 người, em út tụi em còn đang gặp rắc rối. Hả?
Mọi người thấy anh hơi mất bình tĩnh nên thôi bàn kế hoạch để sang năm cũng chưa muộn dù gì họ cũng sẽ quay trở lại thôi. Họ làm vậy là để chắc chắn rằng BIGBANG sẽ kí tiếp hợp đồng với họ mà thôi nhưng khi nghe Jiyong nói vậy cũng hơi hoảng sợ đi, sợ rằng cậu ấy sẽ thay đổi ý định khi mà em út nhà họ đang tạm rời showbiz rất khó khăn cho việc phán đoán của họ rằng BIGBANG có kí tiếp hợp đồng hay không. Rồi một người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
-Các cậu giờ có đi đâu cũng phải cẩn thận, kể cả Seungri cũng vậy dispatch đang săm soi đấy nhé. Đừng có đi bar hay club các thứ đấy.
-Em biết rồi.
-Có cả chuyện của nhà cậu đấy công ty đang rối đừng để làm ra chuyện gì chó săn nghe được, anh chỉ dặn thế thôi.
Cứ thế anh ra về để mọi người ở đó lắc đầu chán nản, từ khi nào mà ông hoàng Kpop lại chểnh mảng không có tinh thần như vậy. Cứ cái đà này khi mà mọi việc chưa xong thì chỉ có nước đi xuống chứ lên cái gì.
Ở nhà Seungri đang nấu ăn với tinh thần phấn khởi, bởi vì lũ bạn thân của cậu ngày mai tổ chức tiệc nho nhỏ gọi là ăn noel sớm, bởi vì toàn là bạn thân nên họ đã năn nỉ cậu tới dự còn nói là sẽ rất vui nếu cậu tham gia, dù chưa nhận lời nhưng cậu cũng muốn đi gặp bạn bè, có một số hôm sinh nhật cậu chưa có gặp. Bày biện các thứ ra bàn đợi Jiyong về ăn tối, chẳng hiểu sao lúc trưa anh đi đâu mà không về làm cậu đợi gần chết mãi sau mới gọi điện thông báo là đi có chút việc, việc gì thì không nói, bây giờ thì đợi mỗi Jiyong nữa thôi là đánh chén, món ăn thơm nức đang lan tỏa hương thơm.

Rốt cuộc thì anh cũng về, Seungri giục anh đi tắm nhanh nhanh còn ra ăn cơm. Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn thì Seungri để ý anh nét mặt không vui cho lắm nhưng cũng không tiện hỏi định bụng ăn xong sẽ hỏi sau và bây giờ sẽ xin anh ngày mai đi gặp bạn bè trước. Và đây được coi là sai lầm lớn của Seungri trong khoảng thời gian mà anh xuất ngũ.

-Anh

-Uh sao em

-Mai em đi gặp bạn nhé.

Anh mệt mỏi hạ bát cơm đang ăn xuống. Tiếp lời:

-Bạn em sao hay tổ chức tiệc thế, mà anh nghe nói dạo này bọn chó săn đi săn tin hơi nhiều nên em cũng hạn chế đi, để lần sau cũng được.

-Nhưng bạn em tổ chức kín mà với lâu em không gặp họ rồi nhân tiện đợt này gặp luôn chứ không biết bao giờ mới gặp.

Anh nhăn mặt nói:

-Anh bảo không là không, em chịu khó ở nhà đi, ở nhà mãi rồi cũng có sao đâu.

Seungri nghe anh nói xong nét mặt bắt đầu không vui nói:

-Anh nay sao vậy, em đi gặp bạn chứ làm gì đâu, hay anh lại sợ nhà báo nhìn thấy? Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận mà.

-Anh không nói nhiều đâu, ở nhà là ở nhà.

-Rốt cuộc nay anh làm sao? Về nhà thì mặt hầm hầm, em muốn ra ngoài anh cũng không cho.

-Anh chả làm sao cả, đấy là anh bảo em thế, bạn bè em liệu có tốt?

Anh hỏi câu thế làm cậu hơi sốc, nay sao anh có vẻ khó chịu vậy chứ, lần trước có sao đâu.

-Sao anh lại nói họ thế?

-Anh không có ý gì nhưng em nhìn lại xem khi em xảy ra chuyện thì có bao nhiêu người tin tưởng, liệu họ có thật sự tốt với em chứ?

Seungri lúc này điên lên hơi không kiểm soát được bản thân nên lời nói có đôi chút gọi là mất bình tĩnh.

-Ðúng là em nhiều bạn, có người này người kia nhưng em cũng có biết ai tốt với em chứ sao anh nói lại mang cái vẻ tất cả bạn của em đều là người xấu xa như vậy, hay chỉ có bạn anh mới tốt hết?

-Em ăn nói cho cẩn thận vào.

-Sao ? Động tới lòng tự tôn của anh à. Anh nghĩ ai cũng lợi dụng ích kỉ hết à?

-Thế chẳng nhẽ anh nói sai, lúc em khó khăn hoạn nạn thì họ ở đâu? Hay đến lúc bình yên được chút thì lại lôi kéo?

-Nhưng họ cũng đã cổ vũ động viên em còn gì, đúng là có những người lợi dụng em nhưng anh có biết họ là những người ở lại với em đến bây giờ giống như anh đấy thôi. Thế làm sao mà nói họ không tốt hay này nọ được. Bạn của anh liệu có ở lại hết nếu anh gặp khó khăn chứ, hả?

-Anh tự khắc biết ai là bạn thật sự của mình, nên em không cần lo.

-Anh biết chả nhẽ em không biết chắc, người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại cả anh hiểu chứ?

-Anh biết nhưng anh mới nói không cho em đi mà em đã cãi thế à?

-Em hỏi anh, xem như tôn trọng vợ chồng mà anh lại còn lôi bạn em vào nói này nọ , anh thấy mình đúng chắc?

-Thế nhưng sao em phải to tiếng thế với anh, chả nhẽ anh không bằng bạn em à?

-Anh khác họ khác không giống nhau.

-Em nói khác, khác cái gì, anh bảo em không nên đi, em vì bạn mà quát cả chồng thế em đúng chắc?

-Thôi được rồi, chúng ta dừng ở đây ăn cơm đi đã rồi nói tiếp.

-Giờ anh muốn nói luôn không phải tí nữa làm gì cả, anh bảo lần cuối mai không đi nữa để lần nào gặp bạn sau cũng được, mà sao em cứ nhất quyết gặp vậy?

-Lần nào còn dịp nào chắc, mà em đi gặp bạn có chút thì đã làm sao, em là người thường rồi có giống anh nữa đâu mà sợ này nọ.

-Nhưng việc của em chưa qua còn gì, hay em lại muốn mình gặp rắc rối?

-Em gặp mãi rồi chả sao cả hay anh sợ liên lụy tới anh?

-Em nói linh tinh gì đấy, em không sợ thì làm sao anh phải sợ.

-Thế sao anh lại cấm em, mà về nhà mặt hằm hằm lên, bực mình ở ngoài về đổ đầu em chắc.

-Thế sao khi anh về nhìn thấy thế rồi không hỏi han lại còn nói đi chơi? Đối với em bạn em quan trọng hơn đúng không? Anh là cái gì trong mắt em hả?

-Sao anh lại có thể so sánh như thế nhỉ, mỗi người mỗi khác chứ, anh đừng có mà đánh đồng ai cũng như anh nghĩ nhé.

-Tóm lại anh không muốn cãi nhau thêm nữa, em làm thế nào thì tùy.

-Được cứ thế đi, mai em vẫn đi gặp bạn đấy, em nói cho anh biết trước thế.

-Anh nói một là một, không có đi đâu hết, em cứ thử bước chân đi xem.

-Anh cấm được em đi chắc, em tự khắc biết như thế nào.

-Anh không nói nhiều ở nhà là ở nhà.

-Được em sẽ ở nhà nếu anh đưa ra lí do chính đáng, ok?

-Lí do ý? Anh không cần, anh muốn em ở nhà là ở nhà, đừng có mà được nước làm tới.

-Em được nước làm tới? Em làm tới cái gì hả?

-Anh chiều em quá rồi đấy.

-Ha chiều, anh chiều em hay anh muốn em lúc nào cũng phải theo ý anh, hả, cái chiều của anh như thế ư?

-Em không phải vặn lí, anh nói rồi anh không muốn em đi, lí do thế được chưa?

-Muốn em ở nhà thì em nói rồi đưa ra lí do chính đáng chứ không phải cái lí do chiếm hữu quá đà của anh.

-Em cứ thử làm trái lời anh xem, mắt anh nhìn Seungri đỏ ngầu.

-Em cứ đi đấy xem anh làm thế nào? Cấm được em chắc.

-Anh nói trước em ngày mai mà bước ra khỏi cửa một bước thì đi luôn đi đừng có quay về làm gì cả, nhà này có quy tắc không phải muốn đi thì đi muốn thế nào là được thế ấy.

Jiyong nói xong câu ấy lập tức cảm thấy mình hơi quá đà khi nói như thế, thấy hối hận định xin lỗi nhưng Seungri lại phản ứng quá nhanh khiến anh không kịp nói lại.

-Được em đi là được chứ gì, anh ngứa mắt em thế sao, bây giờ là nhà của anh anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không quan tâm nữa.

-...

Nói đoạn Seungri vào phòng lấy điện thoại, thìa khóa xe và ví tiền theo rồi ra khỏi phòng đóng cửa cái dầm, làm anh cũng phải giật mình. Lúc anh thấy cậu xưng tôi là thấy vấn đề giữa hai đứa nghiêm trọng rồi, ngẫm lại anh cũng hơi nặng lời đi, có gì thì nghe cậu nói là được, có muốn đi thì cho cậu đi chút cũng không sao, nhưng đằng này anh gắt lên với cậu, nói những lời không nên nói, lần này thì xong rồi cậu bỏ anh đi luôn rồi. Anh lại ngồi nghĩ vớ vẩn, lỡ như cậu đi mà không quay về nữa thì sao, anh lại cảm thấy bất an liền gọi cho cậu, nhưng cậu không có nghe cho dù đổ chuông, gọi cho cậu vài lần thì cậu tắt máy. Anh lại càng bực mình hơn nữa, nhìn xuống bàn ăn toàn món cậu nấu nhưng chưa ai động đũa gì nhiều mà thành ra bỏ phí hết cả, anh bây giờ không có tâm trạng nào ãn nữa đành thu dọn bát đĩa rồi đi vào phòng gọi cho cậu mong là cậu nghe máy nhưng không có bất cứ tín hiệu gì cả, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Từ chuyện công việc cho đến chuyện gia đình không cái gì là hoàn hảo cả.

Seungri ở bên này không khá hơn là bao. Cậu nghĩ lại thì thấy mình nói hơi quá đáng chút xíu, có gì từ từ nói mà cậu cũng sai, khi không hỏi anh xem anh thế nào mà lại hỏi chuyện đi chơi trước nên là anh giận cậu, nhưng anh lại nói bạn của cậu như thể họ đều là người xấu ý nên cậu tức không chịu được, nếu cậu mà nói bạn anh như thế xem anh có nổi khùng không. Nghĩ tới là bực cả mình, Seungri lái xe chạy vòng vòng không biết đi đâu về đâu, điện thoại đổ chuông liên tục biết là anh gọi nên cậu cũng mặc kệ, gọi nhiều quá cậu khóa máy luôn. Bây giờ thì hay rồi cãi nhau vì lòng tự tôn mà không thể về nhà, cả hai thì chưa ăn gì được nhiều chỉ vì cãi nhau mà bỏ bữa cũng như ra khỏi nhà luôn, bây giờ có ai thảm hơn cậu không chứ, lại nghĩ không biết anh như thế nào rồi, đấy mới cãi nhau chưa lâu thì lại nhớ và lo lắng cho cái con người chết tiệt ấy rồi nhưng lần này phải quyết làm cao vì lòng tự tôn của mình không cho phép nhún nhường vì nhường anh mãi anh sẽ hết lần này đến lần khác quản cậu thái quá. Lái xe mãi cũng không ổn, về nhà thì không được, giờ sang nhà bố mẹ thì thể nào bố mẹ cũng biết có chuyện không hay giữa hai đứa, nên là Seungri mở lại điện thoại gọi cho anh Dae xin anh ngủ lại một đêm có gì mai tính tiếp. Gọi cho anh ấy một cú là xong anh có hỏi có vấn đề gì thì cậu nói hai đứa đang có chuyện khi nào đến thì kể cho anh nghe sau. Seungri không biết rằng khi cậu mở mấy thì Jiyong có gọi nhưng thấy máy bận thì anh càng bực mình hơn nữa không biết lại điện cho ai hay là cho bạn cậu không biết, anh nhắn tin không thèm trả lời. Cái thái độ ấy càng làm cho Jiyong điên tiết hơn nữa ít nhất cũng phải cho anh biết đang ở đâu chứ nhỡ cậu lại nghĩ linh tinh rồi xảy ra vấn đề gì thì sao, anh sợ nhất là cậu bị làm sao, nếu cậu mà bị làm sao chắc anh chết cũng không hết lỗi mất. Anh lại nghĩ về vụ tai nạn năm nào cũng chỉ có cãi nhau mà xảy ra việc ấy nên càng làm anh lo hơn không biết cậu ở đâu có an toàn không.

Lái xe đi vòng quanh thì Seungri cũng đến nhà anh Daesung, lối vào chung cư cao cấp rất sáng đèn, đỗ xe rồi cậu đi thẳng lên nhà anh nhấn chuông cửa. Mở cửa là ông anh đầu tóc rối như tơ vò, chắc anh đang ngủ thì phải vì thấy anh ra mở cửa hơi lâu xíu và mở màn cuộc hội thoại lúc nào cũng là Seungri trước tiên.

-Ya lâu không đến nhà anh làm em đi hơi lâu thì phải, mà anh đã đi ngủ rồi đấy à?

-Ðâu anh vừa mới nằm xuống thôi, thế gia đình lại có chuyện gì mà đêm hôm xin ngủ nhờ hả?

Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống ghế thì Seungri mới lên tiếng.

-Bọn em cãi nhau chút ý mà, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

-Anh không hiểu em được hết như các anh lớn nhưng cũng biết em không có cái tính cãi nhau vặt vãnh mà bỏ nhà đi đâu.

Biết không nói dối anh được nên Seungri đành khai thật.

-Em tính mai đi chơi với mấy người bạn thân, buổi tối có hỏi anh Jiyong là mai cho em đi nhé , em hỏi là vì em tôn trọng anh ấy, thế nhưng anh ấy không cho em đi đã đành mà lại còn nói bạn em không tốt và thích lôi kéo người khác...Thế là cãi nhau, thật là chuyện bé tí mà hóa ra lại thành thế này, mà anh ấy đi đâu về mặt không vui rồi, em cũng sai khi không hỏi anh ấy mà lại đi hỏi vấn đề kia làm anh ấy bức xúc và kết quả là như bây giờ.

-Ya hai người hết việc làm à, hay tình cảm quá rồi thích gây sự thật hết nói nổi.

-Cũng không có gì nhưng vì anh ấy nói em mà đi ra khỏi nhà nửa bước vào ngày mai thì đừng có về nữa nên em tức quá nên em đi luôn hôm nay, nên sang anh ngủ nhờ nè.

-À hôm nay anh nghe nói anh Jiyong, anh đến công ty bên kế hoạch làm gì ấy và khi ra mặt anh ấy ghê gớm lắm thì phải thấy mọi người nói thế, chắc anh ấy bực mình chuyện quay trở lại hoạt động ấy mà.

Seungri cũng không biết nói gì cho phải, đành thở dài lỗi là cả hai chứ chả riêng ai nhưng cũng nguôi giận đi ít nhiều.

-Thế giờ em tính về hay ở lại đây, có cần anh báo cho anh Jiyong không?

-Không cần anh ạ, khi nào em hết giận thì em về, kệ anh ấy, em chiều anh ấy quá đâm ra thế mà.

-Không sợ anh ấy lo cho em à?

-Nếu anh ấy lo thì đã không nói những câu như thế, lần này em phải cho anh ấy biết thế nào là động vào lòng tự trọng của em.

-Anh cũng phải bó tay với hai người, thôi đi thay đồ rồi đi ngủ.

-Anh.

-Sao hay nhớ người ta đổi ý muốn về?

-Không anh điên à, em đang định nói là em ngủ với anh nhá, không sao chứ?

-Nhà anh có phòng mà sao phải ngủ chung hay gần hơi người quen rồi nên không có ai cạnh không ngủ được, haha.

-Anh nghĩ sao cũng được.

-Thế đi ngủ.

Nói rồi hai anh em đi vào phòng ngủ, Daesung lấy cho Seungri bộ đồ để thay để ngủ cho thoải mái đồng thời cũng lắc đầu chán nản với vợ chồng nhà này.

Hai anh em nằm ngủ mà Seungri trằn trọc mãi không ngủ được, sợ làm anh Dae thức giấc nên cậu chỉ mở mỗi đôi mắt ra thật to rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại nghĩ không biết ông chồng chết tiệt kia có đi ngủ chưa hay lại thức trắng đêm. Nhìn vào điện thoại hàng tá cuộc gọi nhỡ từ số của anh cũng như chục tin nhắn hỏi cậu đi đâu, sao không nghe máy, rồi thì anh xin lỗi vì tức giận. Ðến đó là Seungri đã nguôi giận đi nhiều rồi nhân tiện đi về chơi bố mẹ luôn rồi về cũng chưa muộn, nghĩ thế làm cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ nhưng cậu vẫn chưa nhắn tin cho anh để anh đỡ lo, cậu nghĩ cứ để mặc anh một hôm cho chừa lần sau không phát ngôn linh tinh nữa.

Jiyong bên này thì không khá khẩm lên được bởi vì gọi điện nhắn tin cậu đều không nghe và không trả lời dù đã mở điện thoại lên, tầm này còn đi đâu được nữa chứ. Lúc trước anh có gọi về cho bố vợ hỏi bóng gió xem cậu có ở đấy hay không, không dám hỏi thẳng vì sợ bố mẹ biết hai đứa cãi nhau mà con trai ông lại đang bỏ nhà đi đâu chưa thấy về cho nên chỉ dám hỏi linh tinh ngụ ý là nhà con có sang chơi không thế thôi, nhưng nghe bố bảo cậu không có sang làm anh càng lo hơn. Cũng không nghĩ cậu sẽ đi đâu nhanh được, anh cũng gọi cho anh Top nhưng cũng không có cậu ở đấy chỉ có ông anh cả lại bắt đầu cằn nhằn, chỉ còn có Daesung nhưng gọi mãi chưa ai nghe máy chắc muộn rồi đi ngủ chăng, thằng bé có thói quen đi ngủ sẽ để chế độ im lặng nên không gọi được là phải dù có chuông đi nữa. Ðang tính gọi cho thằng bạn thân nhưng nghĩ Youngbae có vợ rồi chắc vợ anh cũng chả mặt dày đến nỗi sang đấy đi. Không biết Seungri đi đâu làm cho anh rối tung rối mù lên, tự bẩm lần này anh còn lâu mới tha lỗi cho cậu dù là cả hai đều có lỗi đi chăng nữa, thế là cả đêm Jiyong chả ngữ nổi một lúc.

Sáng ngày hôm sau, Seungri chào Daesung rồi sang nhà bố mẹ chơi, khi sang tới nhà thì bố cậu ngạc nhiên hỏi:

-Sao nay anh về nhà sớm vậy?

-Con sang chơi mà bố, con tính ở đây chơi mấy hôm.

-Jiyong nó không có nhà?

-Dạ anh ấy đi đâu ý con cũng chẳng hỏi, lịch trình mà, Seungri nói dối không chớp mắt, không dám nói thật cho bố biết sợ ông lại lo.

-Thôi bố biết rồi hai anh lại cãi nhau chứ gì, hôm qua chồng anh có gọi điện qua lúc ấy cũng muộn rồi đi hỏi bóng gió xem anh có ở đấy không thì tôi đã biết rồi sao anh phải nói dối.

Seungri ngạc nhiên hỏi:

-Hôm qua nhà con có gọi sang đây ạ, anh ấy nói là tụi con cãi nhau?

-Không, nó chỉ bảo là con đi chơi có qua đây không mà vẫn chưa về nhưng chả nhẽ bố lại không biết hai đứa có vấn đề chắc, con rể bố chỉ gọi khi không liên lạc được cho con thôi mà một khi không liên lạc được thì hoặc là cãi nhau hoặc điện thoại hết pin mà với hai đứa thì chỉ là cãi nhau mà thôi, bố nói đúng chứ.

Seungri nghe thế chỉ cười cười rồi trình bày cho ông nghe mọi việc, ông nghe xong chỉ trách là hai đứa có chuyện cỏn con ý mà mắng nhau, rồi hỏi khi nào về, hết giận rồi thì về đi để người ta lo cho mình mãi à thì cậu chỉ đáp:

-Con ở đây chõi mấy hôm nhân tiện sắp sinh nhật em gái luôn, kệ anh ấy ở nhà cho chừa cái tội hay mắng đi rồi cái tội hay nghĩ thái quá nữa.

-Thế con không hay cãi nó à, làm vợ chồng thì nhường nhau chứ có thế đã bỏ nhà ði rồi, nó yên con sợ con lại bị bạn bè lừa dối nên mới gắt lên như thế, con biết thằng bế yêu con nhất và lo cho con nhất còn gì, anh cũng bớt bạn bè đi qua chuyện vừa rồi chắc giảm gần hết bạn bè rồi ý nhỉ.

-Bố! Sao bố lại bênh anh ấy?

-Tôi nói sai chắc, thôi được rồi ở đây chơi thì ở nhưng gọi về báo cho thằng bé biết đi không nó lo cho anh đấy, thật là lớn rồi mà cứ như trẻ con ý.

-Dạ con biết rồi.

Seungri sau đó có gọi cho anh thì không thấy anh bắt máy thì cũng vẫn nghĩ anh đang ngủ hoặc đi ra ngoài thế là thôi luôn nhưng cậu lại vẫn không nhắn tin cho anh biết mà chỉ chãm chú gọi điện đâm ra là cả hai lại lệch hướng thông tin.

Seungri ở nhà cả ngày, anh không gọi cũng như nhắn tin cho cậu lấy một lần nào làm cho cậu nghĩ anh giận quá mà đã hạ mình gọi điện về nhưng cũng như lần trước không ai nghe máy, đáng ra sẽ chẳng là gì vụ cãi nhau sẽ kết thúc sớm và cậu sẽ về xin lỗi anh nhưng trước khi việc đó xảy ra thì Seungri đã nhìn thấy ảnh của anh trên IG của một người bạn mà cậu theo dõi và cái anh bạn đó để tài khoản riêng tư nên hầu như mọi người không biết nhiều và điều đặc biệt là tư thế của anh giống như là đang ôm một cô gái nào đó đầu hai người còn chạm nhau cơ. Và điều gì đến cũng đến, Seungri điên máu lên gọi cho anh để xem có đúng như những gì cậu nhìn thấy và anh một lần nữa không nghe máy, gọi vài lần thì Seungri cũng chán nản và đi vào phòng của mình.

Jiyong thực ra có biết cậu gọi và nhắn tin cho mình nhưng anh còn bực mình chuyện hôm qua nên không thèm nghe máy để cho cậu hiểu nỗi khổ của anh là như thế nào mỗi khi gọi điện nãn nỉ ỉ ôi cho cậu. Anh ngày hôm nay có đi chơi với đám bạn thân ở một club khá nổi tiếng ở Kangnam, khgu vực dành cho khách VIP và dĩ nhiên có cả nam lẫn nữ và anh không biết rằng mình lại được thằng bạn thân chụp cho bức ảnh khá gây hiểu lầm cho người nhìn. Thực ra người đó chỉ chụp cảnh trong phòng mà thôi chứ không có ý định chụp riêng ai cả nhưng vô tình dính luôn Jiyong đang nói chuyện với cô bạn nào đó mà anh lại không biết. Và vô tình một lần nữa chính anh lại làm cho tình cảm vợ chồng thêm một vết nứt, mà vết nứt này chỉ có vợ anh có hàn gắn được thì hàn gắn không là xong đời Jiyong luôn.

Buổi tối ấy Jiyong nghĩ giận cậu như thế là được rồi, lại lấy điện thoại ra gọi cho cậu coi nhý năn nỉ nhau về chứ anh nhớ cậu lắm rồi. Gọi mãi cũng có người nhắc máy anh mới vui làm sao, hí hửng nói:

-Vợ à.

-...

-Riri à sao em không nói gì, em vẫn còn giận anh à?

Seungri nói một cách dửng dưng .

-Anh có gì mà để em giận à, em đâu có giận anh đâu, G-Dragon có gì mà để cho một người vô danh như em đây giận được.

Jiyong nghe vợ nói thế thấy là lạ hỏi:

-Em sao vậy, sao lại nói chuyện xa lạ vậy.

-Em không có sao, sao cách nói chuyện của em có vấn đề à?

-Ya sao em cứ phải trả lời anh với cái giọng điệu ấy nhỉ, anh xin lỗi em mà, anh lại hạ giọng xuống nhanh chóng.

-A anh đâu có lỗi mà xin, em đã bảo rồi mà người có lỗi là em, mà em chưa xin lỗi anh nữa kìa sao anh phải xin lỗi trước vậy.

Anh bắt đầu không chịu được cái thái độ đó của Seungri thì lại nói lớn giọng hơn nữa.

-Ya rốt cuộc em làm sao, anh gọi điện nhắn tin thì không trả lời giờ anh điện lại thì lại cái thái độ ấy hả?

-Sao anh phải gắt lên với em? Em hỏi anh, sao em gọi điện cũng nhắn tin anh không nghe máy hả?

-Mỗi cái đó thôi mà em cũng như vậy được à? Thế sao hôm qua anh cũng gọi điện nhắn tin sao em không trả lời, hả?

-Cả ngày hôm nay em gọi cho anh còn gì, anh có thèm nghe không? Anh đi đâu làm gì hả? Hôm qua em vẫn còn giận nên mới thế nay em điện để xin lỗi anh, mà anh đâu có thèm nghe đâu, chẳng nhẽ anh không biết tính em à?

-Hôm nay anh đi có chút việc.

-Sao cơ, việc bận cơ á, hay anh bận đi ôm gái hả?

-Ya Lee Seung Hyun sao em lại đổ lỗi cho anh hả, con mẹ nó anh ôm gái hồi nào?

-Anh không cần nói dối, tôi nhìn thấy rồi mà có phải không đâu, đáng lẽ ra tôi sẽ tha lỗi cho anh và xin lỗi anh chuyện tối qua nhưng bây giờ thì thôi đi.

-Ít ra em phải nói rõ ra chứ, mà em ăn nói linh tinh gì đấy, tôi gì ở đây hả? Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em được chưa?

-Anh nói dối không chớp mắt nhỉ, level ngày càng cao nhỉ? Anh lên mạng mà xem bạn anh tải lên đấy chẳng nhẽ tôi lại phải đổ thừa cho anh.

Nói xong Seungri tắt máy cái rụp làm cho anh còn chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu nói. Anh lên mạng xem có cái gì mà cậu giận dữ vậy, thì đập vào mắt anh là ảnh chụp anh đang đứng chắn một cô gái và nói chuyện đầu còn nghiêng nghiêng nữa chứ, và anh nhớ là chỉ nói chuyện thôi không làm gì cả vì nhạc ồn quá nên mới thế. Và giờ thì anh hiểu vì sao cậu lại tỏ vẻ thái độ ấy rồi, nghĩ nghĩ một lúc anh lại nhếch miệng cười, cậu lại ghen rồi nhưng sau đó lại lo lắng liệu cậu có giận anh rồi không thèm nghe anh giải thích không. Anh bắt đầu cuống cuồng gọi cho Seungri nhưng không một ai nghe máy cả, lần này anh tiêu thật rồi chuyện trước chưa xong chuyện sau đã tới, phải làm thế nào đây, anh còn chưa kịp hỏi cậu đang ở đâu nữa chỉ lo cãi nhau nên giờ mới khổ tâm như vậy. Mãi một lúc sau đó anh gọi cho cô em gái Hanna thì mới biết vợ mình đang ở nhà ngoại chơi thì cũng yên tâm phần nào. Ðêm muộn rồi nên anh không thể đến nhà bố mẹ mà nói chuyện với Seungri để giải thích được, sợ lại kinh động đến cả nhà nên anh chỉ còn cách gọi điện để giải thích mong cậu hiểu cho nhưng vẫn vậy không ai bắt máy cả. Lần này Seungri quyết làm giá, dù anh gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời mặc kệ mà lên giường ngủ nhưng nào có ngủ được đâu, vẫn còn ấm ức vụ anh ôm người khác nên thức trắng cả đêm. Phía anh thì cũng vậy, nhưng lần này anh chịu khó nhắn tin giải thích cho cậu hiểu mong cậu có thể nguôi ngoai đi phần nào mà nhanh chóng tha lỗi cho anh, chứ không cứ cái đà này chắc anh chết mất thôi.

Thế là gia đình hai người, mỗi người mỗi nơi nhưng không ai chợp mắt nổi. Người tức không ngủ được, người thì lo nghĩ cách xin lỗi cũng không ngủ được nốt, cứ thế cả đêm trôi qua mà vấn đề thì vẫn chưa giải quyết được, có lẽ lần này Seungri khó mà tha lỗi cho anh thật rồi, anh lần này xong đời rồi.

Ngày mới lại bắt đầu, nhưng không có niềm vui vì ai cũng đang có buồn phiền mà không ai có thể giúp gì ngoài bản thân người trong cuộc ra. Ðối với Jiyong thì đau đầu nghĩ cách xin lỗi còn Seungri thì đau lòng vì sợ anh phản bội lại lời hứa của mình vào hôm sinh nhật cậu, ngày dài cứ thế trôi và mang theo luôn lo lắng và muộn phiền của mỗi người.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro