ANH HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến không hồi kết của vợ chồng Jiyong vẫn diễn ra hàng ngày. Không biết làm cách nào để vợ anh nguôi giận vì thế anh càng buồn bã hơn nữa. Vì thế nên anh đã gọi bạn của mình tới nhà chơi để lấp đầy khoảng trống do mình gây ra. Anh đã cố gắng đăng tải những bức ảnh khác nhau với những tâm trạng khác nhau với mong muốn người của mình nhìn thấy thì xót xa và chóng mau về và tha lỗi cho anh.
Hôm nay là sinh nhật Hanna và nhân cơ hội này anh đến nhà bố vợ để xin lỗi cũng như mong cậu nghe anh giải thích một lần vì anh có gọi điện nhắn tin gì đó mà cậu không thèm trả lời luôn làm cho anh rất chi là khổ sở.
Anh đến nhà bố vợ cũng là tầm trưa nhưng cũng không phải muộn màng gì với quyết tâm mang vợ về nhà nhưng đúng là nhân tính không bằng trời tính.
Khi thấy anh đến Seungri không thèm hỏi han gì nhiều, khuôn mặt không cảm xúc luôn chầu chực làm anh không dám nói nhiều bao nhiêu là lời hoa mĩ anh đều nuốt xuống bụng hết để khi nào thời cơ tới nói cũng không sao bây giờ phải vui vẻ cái đã.
Cả nhà vào bàn dùng cơm chúc mừng sinh nhật cho em vợ. Bàn ăn chỉ xôn xao được lúc đầu rồi lại chìm trong ảm đạm. Nay Seungri trầm lặng hẳn không nói gì nhiều, Jiyong thì cũng không dám mở miệng nói gì về chuyện hai đứa, chỉ dám cắm cúi ăn cơm thi thoảng hùa theo câu chuyện của cả nhà.
Ăn uống xong xuôi mọi người đi nghỉ Jiyong không dám vào phòng cậu mà về thì không đành lòng vì anh tới đây để khuyên cậu về cơ mà. Bố mẹ thấy anh lúng túng mà thằng con ông đã vào phòng từ bao giờ mới gọi:
-Sao con còn chưa đi nghỉ đi, còn đứng đấy làm gì?
-À con...
-Sao hai đứa vẫn còn giận nhau.
-Dạ em ấy vẫn chưa hết giận ạ.

-Tôi cũng chịu hai anh đấy, có việc bé tí ấy mà cãi nhau, không nhường nhau được chút à, mỗi đứa bỏ cái tôi ra, thẳng thắn với nhau thì làm sao, về được mấy hôm mà suốt ngày giận hờn vu vơ.

-Dạ con biết rồi ạ, lần sau sẽ không để việc đó xảy ra nữa ạ.

-Thôi bố đi nghỉ, con cứ vào phòng nó ý có gì mà không được thì bảo bố, bố khắc cho nó biết tay.

-Dạ bố đi nghỉ đi ạ, bọn con không sao đâu.

Cả nhà đi nghỉ, Jiyong vào phòng cậu để giải quyết vấn đề, đứng trước cửa phòng rồi mà anh chỉ sợ cậu không mở thôi, anh gõ nhẹ mấy tiếng rồi gọi cậu ra mở cửa, Seungri rõ nghe thấy nhưng mặc kệ anh đứng đó, cậu vẫn còn bực mình chuyện mấy hôm trước. Gọi mãi mà cậu không mở, anh cũng không dám lớn tiếng chỉ dám tỉ tê bên ngoài mong cậu thương hại cho anh một cơ hội giải thích. Rốt cuộc thì Seungri cũng phải mở cửa cho anh vào, mới vào đến phòng đóng cửa lại thôi cậu đã lên tiếng:

-Có chuyện gì anh nói nhanh lên, em còn đi nghỉ.

-Em cứ bình tĩnh nghe anh giải thích được không, đừng giận anh nữa mà.

-Anh nói đi, em đang nghe đây, em nói trước đừng có giở cái trò gọi bố mẹ đấy, có chuyện gì hai đứa với nhau là được anh mà cầu cứu bố mẹ anh khác được?

Có cơ hội giải thích anh liền liến thoáng kể đầu cua tai neo ra cho rõ ràng. Nào là anh không cố ý nói em như thế, nào là góc chụp nó vậy chứ không phải anh ôm ấp hay hôn ai đó đâu, anh giải thích một hồi mà không thấy cậu phản ứng gì liền nghĩ cậu chưa tha thứ cho mình, liền hỏi:

-Seungri à em có nghe anh nói không đấy, sao em im lặng vậy?

-Anh biết như vậy, sao không tìm hiểu rõ mọi chuyện đi mà đã mắng em.

-Ơ, em mắng anh cơ mà, anh chưa kịp nói gì với em câu nào cơ mà em đã cúp máy cái rụp rồi.

-Tại anh mà em khổ sở suốt mấy hôm vừa rồi anh biết không hả? Em đã bảo anh đừng dính dáng đến con gái rồi còn gì, tại sao cứ nhất định là phải đi tụ tập đám bạn +82 hay cái gì đó, hả?

-Nhưng em cũng đi với bạn còn gì, em lại bẻ lái rồi đấy.

-Giờ anh lại trả treo với em hả, ai nói bạn em trước, hả?

-Uh thôi anh xin lỗi mà, là lỗi của anh được chưa, em tha thứ cho anh nhé, nhá nhá.

-Em vẫn còn giận anh lắm nên chưa thể tha thứ cho anh được và bây giờ anh về đi, khi nào hết giận em sẽ về, em ở đây vài hôm cho anh sám hối ở nhà đi, em chiều anh mãi quen rồi.

-Thôi mà, anh biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa, về nhà đi rồi phạt anh kiểu gì cũng được đừng có ở đây nữa anh nhớ em lắm.

-Kệ anh, em nói rồi khi nào em hết giận em sẽ về, bây giờ anh về đi em đi nghỉ đây.

Jiyong biết lần này cậu giận anh thật nên mới cư xử như thế, mọi lần trước anh có thể nũng nịu vài câu là cậu tha cho anh ngay nhưng lần này thì anh bị cho ra dìa thật rồi, nghĩ vậy anh cũng đi ra cửa rồi bảo với cậu anh về đây, chóng về nhà nhé.

Seungri nhìn anh ra khỏi phòng với bóng lưng cô độc là biết mình hơi quá tàn nhẫn đi, anh xin lỗi và nói rõ như vậy nhưng cậu lại chưa thể tha thứ cho anh vì lòng tự tôn của thằng con trai. Phải cho anh mấy hôm như thế cho bõ để lần sau không có cái gì cũng quát đi không cần về nữa.

Hôm nay cũng đã là Noel rồi, Seungri vẫn chưa về nhà làm Jiyong buồn đến nỗi không muốn đi đâu nữa. Anh làm gì có tâm trạng đi đâu khi mà vợ anh còn giận anh chưa về, phải làm thế nào cho vợ anh hết giận đây. Nghĩ miên man thì bố anh gọi về bảo tối nay sang nhà ăn cơm cõm, anh chần chừ mãi cũng đồng ý. Làm sao đây anh về nhà một mình thể nào cả nhà cũng biết hai vợ chồng lại cãi nhau, nhưng không về thì không được, mấy hôm Seungri không có nhà anh như biến thành con người khác vậy, đầu tóc thì rối bù, mặt thì phờ phạc râu mọc nhưng không thèm cạo, sống chán đời như một thằng ất ơ không có mục tiêu sống.

Ở bên nhà Seungri cũng vậy, rõ nhớ anh lo cho anh muốn chết nhưng vẫn không chịu hạ mình mà về nhà, làm cho ông bà cũng phiền chết đi được. Con nó ở chơi lâu cũng được không sao nhưng nó phải vui vẻ chứ, đằng này mặt mày ủ rũ nhìn như người mất hồn, chả có tí sức sống nào. Bố cậu mới bảo:

-Thôi về đi con à, thằng bé nó cũng xin lỗi con rồi mà, con còn hành nó đến khi nào nữa?

-Phải làm thế thì anh ấy mới biết trân trọng con cũng như gia đình chứ bố, cứ để anh ấy lộng hành là không được.

-Nhưng nay là lễ lớn con không về bên ông bà thông gia à, lại để thằng bé sang một mình là không hay đâu.

-Nay con ở đây, thể nào bố mẹ chồng con chả biết nhưng con mặc kệ.

-Thôi con ạ, giận gì thì giận nhưng không được để ảnh hưởng tới gia đình và mọi người trong nhà đâu, có gì vè nhà bảo ban nhau chứ con hành thằng bé thế ông bà thông gia không vui đâu dù gì cũng là con trai họ mà.

-Bố cứ mặc anh ấy không phải nói đỡ cho anh ấy đâu, con đã quyết rồi.

-Bố không nói đỡ cho nó mà bố lo cho con thôi, đừng phải làm khổ thân mình nữa, bố là bố con mà sao không biết con nhớ nó đến mức nào chứ, con lo cho nó có khi còn hơn cho bố mẹ đấy.

-Bố...

-Bố nói sai sao, không phải mạnh mẽ trước bố mẹ làm gì, bố nhìn vào không biết chắc.

-Lâu con không ăn cơm với cả nhà vào dịp lễ rồi, tối nay con ăn cơm ở đây có gì mai con về nhà xem xét ạ.

-Uh nghĩ được thế là tốt, thôi vào chuẩn bị đi.

-Dạ.

Cả nhà Seungri đi chuẩn bị bữa tối, ở bên nhà bố chồng thì cũng đang loay hoay nấu nướng. Khi thấy con trai sang mà không thấy vợ nó đâu là bố mẹ anh đã biết hai đứa cãi nhau rồi, nhìn mặt thằng con quý tử là biết liền à, chị Dami với chồng cũng đến sớm để chuẩn bị cho mẹ nhìn thấy em trai thế chị cũng phải lên tiếng:

-Sao về mình, Seungri đâu?

-Hai đứa em cãi nhau, em ấy giận đang ở nhà ngoại rồi.

-Hai đứa cãi nhau khi nào? Chị đoán chắc cũng lâu rồi ý nhỉ, hiếm khi Seungri nó bỏ nhà đi như thế lắm, em làm gì thằng bé giận à?

Jiyong kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà nghe, nghe xong ai cũng lắc đầu bó tay với anh, chị anh còn nói thêm:

-Cho thế mới biết, chưa chi đã nói thằng bé rồi em phải nghe Seungri giải thích chứ.

-Giờ em mới hối hận đây, chị lại còn nói.

-Nhìn mày là chị biết rồi khỏi nói, cho chừa cái tội hay đi tụ tập rồi trai gái loạn lên, vợ nó giận thế còn ít đấy.

-...

-Thế có cần chị giúp không, nay chắc thằng bé ở nhà ngoại chứ hay đi đâu em biết chứ?

-Em ấy vẫn ở bên đấy, hai đứa cãi nhau em ấy cũng không có đi đâu nữa, chỉ ở nhà thôi, em thấy Hanna nói thế.

-Thôi lại để chị ra tay, lần sau nhớ hối lộ chị mày là được, giờ vào ăn cơm, mặt tươi tỉnh lên giùm cái.

Thế là cả nhà ngồi vào bàn ăn, không khí cũng đỡ hơn nhiều so với lúc trước. Ăn xong chị Dami gọi cho Seungri hỏi tình hình hai đứa, được cái thằng bé bắt máy cũng nhanh chắc biết chị chồng gọi nên mới thế.

-Em nghe chị ơi.

-Hai đứa làm sao mà hay mắng nhau thế?

-Dạ không có gì ạ, mà cả nhà ăn cơm chưa, nay Jiyong có sang không ạ?

-Nó có sang nhưng chán lắm, chắc nó không nói cho em biết đúng không?

-Chuyện gì ạ?

-Nó ốm mấy nay rồi, chị hỏi là em có biết không thì Jiyong nó bảo là không dám nói sợ em lại lo nên giờ chị mới gọi cho em nè.

-Dạ nhà em ốm ấy ạ, có nặng lắm không chị, Seungri sốt ruột hỏi.

-Cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng ăn uống chả ra gì nhìn thằng bé chán đời lắm.

-Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn chị đã báo cho em biết ạ.

-Chị bảo này.

-Dạ chị nói đi ạ.

-Uh chị không biết hai đứa thế nào, nhưng lớn cả rồi thì mỗi đứa nhường nhau chút, có giận gì thì ở nhà bảo nhau đừng hành nhau nữa, ít nhất ở nhà còn biết mặt mũi nhau ra sao, chứ hai đứa như thế các ông bà lại lo thêm.

-Dạ em biết rồi em sẽ sớm qua nhà ạ.

Nói rồi cả hai cúp máy, bên nhà Seungri thì lo ra mặt, ốm mà không bảo cậu biết cứ thế mà chịu đựng thật là. Thế là Seungri ăn cơm thật nhanh và chào bố mẹ để về nhà sớm xem anh thế nào, ông bà thấy con trai vội về thì đoán được tình hình cũng đỡ lo chút nhiều, không cứ sợ hai đứa nó xảy ra vấn đề lớn lại khổ, cũng chút được gánh nặng trong lòng đi và cũng bật cười thằng con trai, miệng nói không lo nhưng hành động thì khác hẳn, đúng là gả con đi rồi là con người ta mất rồi.

Ở bên nhà, Jiyong thì vẫn vậy vẫn cứ lo không biết khi nào Seungri mới về nhà, chị Dami vào thì chỉ gõ cho cái vào đầu nói là giải quyết xong rồi, có gì về mà bảo ban nhau đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô nữa, thấy chị vậy Jiyong tò mò hỏi:

-Chị bảo sao cơ?

-Tôi điện cho Seungri rồi, nói là cậu bị ốm về mà chăm.

-Sao chị lại bảo em ốm, em ấy lại biết mà không về nữa thì sao?

-Chị đảm bảo là Seungri sẽ về, có lẽ tí nữa thằng bé còn qua đây đấy, lựa mà bảo nhau.

-Dạ em biết rồi.

Cả nhà ăn uống xong còn chụp ảnh các kiểu, Jiyong cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhìn mặt còn tươi thêm chút chứ như lúc nãy như ai lấy mất sổ gạo của thằng bé vậy. Nói chuyện một lúc thì người cần đến cũng đến, Seungri bước vào nhà chào hỏi bố mẹ cũng như anh chị chồng, rồi nhìn sang ông chồng đáng ghét của mình. Cả nhà biết ý cũng không hỏi gì nhiều kệ hai đứa, Jiyong thấy cậu đến thì bắt đầu bật chế độ mặc kệ, đi vào phòng của mình mặc mọi người ngơ ngác, thấy thế chị Dami lên tiếng:

-Thằng bé này làm sao vậy, vừa nãy còn lắm chuyện lắm mà.

-Dạ chị cứ để em ạ, con xin phép bố mẹ con vào xem chồng con thế nào ạ.

Cả nhà lại lắc đầu với tính làm nũng của Jiyong, rõ biết mình sai nhưng lại làm như kiểu người ta sai đến xin lỗi ý.

Seungri đứng trước cửa phòng gọi anh, nhưng anh không nói gì, cậu đành mở cửa đi vào vì biết anh không có khóa cửa. Khi vào trong thấy anh nằm trên giường đắp chăn kín, không thèm nói với cậu một câu. Seungri cứ thế vào để tay lên trán xem anh còn sốt nữa không nhưng chẳng thấy cảm giác nóng của người ốm gì cả, cậu lại biết chị chồng lừa cậu rồi nhưng thôi đã đến rồi thì mặc kệ vậy, cố gắng giải quyết nhanh vậy không cả nhà lại lo. Cậu mở lời trước.

-Anh ốm sao không gọi cho em, mới mấy hôm mà sao má đã tóp vào thế kia.

-...

-Mọi lần anh hay nói lắm mà sao nay em hỏi không trả lời.

-...

-Thế rốt cuộc anh muốn thế nào, em đã về đây rồi còn gì.

-...

-Nếu anh không thích nói chuyện với nem như vậy thì em ra ngoài đây kệ anh trong này đấy.

Seungri cứ độc thoại mãi mà anh không thèm trả lời lấy một câu, cậu biết anh lại làm nũng rồi nhưng cậu không thèm dỗ dành nữa, cậu còn chưa hết giận đâu mà được nước làm tới, anh đi sai nước cờ rồi đấy. Ðứng mãi không thấy anh ho he gì, Seungri xoay lưng toan bước ra ngoài thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

-Ai cho em đi hả?

-Em nói một mình mãi anh có nói gì đâu? Em tưởng anh giận ngược lại em chứ?

-Anh đâu có giận em đâu?

-Thế sao em hỏi không nói, cứ lầm lì mãi, hả?

-Tại em mãi không về, anh sợ em bỏ anh thật nên mới thế, sao em giận anh lâu vậy hả?

-Thế vẫn còn ít đấy, em tính đến năm mới, mới về cơ giờ sớm quá đấy.

-Em không nhớ anh à cái đồ vô tâm, anh nhớ em chết đi được đây này, tim anh đau lắm Seungri à.

Seungri nghe anh nói thế thì cũng mủi lòng lắm rồi, dù đã tha thứ cho anh từ hôm anh sang nhà ngoại rồi nhưng mà cậu để cho anh mấy hôm một mình hối lỗi để lần sau không tái phạm nữa, rồi thì cũng quay lại sờ mặt anh mà xót xa.

-Sao không ăn uống đầy đủ hả, má tóp, mắt quầng thế này à?

-Anh còn lo em vẫn còn giận anh, hơi sức đâu mà lo cái đấy nữa, với lại em đi rồi anh không ngủ được ăn uống cũng chán nên thế mà.

-Lần này em tha cho đấy lần sau còn có vấn đề đấy nữa thì đừng trách em.

-Anh biết rồi mà, anh hứa lần sau sẽ nghe em nói mà, đừng giận anh nữa nhá.

-Anh hứa rồi đấy nhá, đừng có mà thất hứa, anh biết tính em rồi đấy.

-Anh hứa, anh hứa.

Giải quyết xong vấn đề, hai người ra ngoài phòng khách, mọi người đang nói chuyện rất vui thấy hai đứa con ra và nhìn mặt Jiyong là biết đã giải quyết xong mọi việc thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà lại đoàn tụ sum vầy, tiếng cười ha hả vang khắp căn nhà, đến muộn thì vợ chồng chị Dami cũng như Jiyong xin phép bố mẹ về, ông bà cũng chỉ dặn dò vài điều và nhắc nhở đi xe cẩn thận khi nào về đến nhà thì điện báo cho ông bà đỡ lo rồi thì cũng cho bọn trẻ ra về. Ai về nhà nấy.

Vợ chồng Jiyong về đến nhà an toàn thì gọi điện cho bố mẹ báo đã về nhà an toàn để cho ông bà yên tâm và còn gửi tin nhắn cảm ơn chị Dami đã giúp đỡ, sau đó hai người đi tắm và lên giường ngủ.

Jiyong ôm vợ trong tay mà vui ra mặt, Seungri cũng vòng tay lại ôm anh vào lòng, hai người thủ thỉ những điều đã trải qua trong nhũng ngày vừa rồi, rồi lại thì thầm to nhỏ chúc ngủ ngon như chưa có cuộc cãi vã nào vậy. Ðúng là vợ chồng, đôi khi phải có gia vị chua cay mặn ngọt thì cuộc sống mới đong đầy yêu thương và có như thế thì cả hai mới biết trân trọng nhau hơn nữa để không làm tổn thương nhau như những ngày vừa rồi. Một đêm thanh bình trọn giấc ngủ ngon của hai người đã trôi qua như thế.

Cả một năm mới lại sắp kết thúc, hai vợ chồng Seungri ở nhà dọn dẹp tân trang lại ngôi nhà sau một năm không đả động lau chùi cẩn thận. Seungri thì lau chùi sàn nhà và các đồ vật nhỏ, riêng Jiyong chồng cậu thì tỉ mỉ lau những bức tranh đắt tiền, đôi khi Seungri nghĩ có khi nào anh yêu tranh hơn cậu không. Dọn dẹp mãi cũng xong, chiều đến hai người tự tổ chúc tiệc nhỏ dành cho gia đình, cũng không phải sơn hào hải vị gì nhưng những món ăn đó được làm từ tình yêu cũng như sự quan tâm chăm sóc của cả hai người dành cho nhau. Một bữa ăn tối trôi qua nhẹ nhàng như thế, kết thúc một năm thăng trầm trong cuộc đời Seungri để bắt đầu một năm mới với những điều mới mẻ hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn nữa.

Chờ đợi đến giao thừa, hai người lại lăn lộn trên giường nói những câu tình cảm sến súa, có những cử chỉ yêu thương dành cho đối phương, ôm nhau thật chặt trong vòng tay gia đình. Thời điểm pháo hoa nổ tung bầu trời bên cạnh sông Hàn báo hiệu thời khắc đầu tiên của năm mới đang diễn ra, Jiyong hôn môi Seungri một cái thật sâu và nói:

-Chúc mừng năm mới em yêu, hi vọng một năm mới luôn may mắn cũng như hạnh phúc luôn bên cạnh chúng ta, từ giờ anh hứa sẽ luôn bên em mãi mãi không rời xa, sẽ luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ em, sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em dựa vào bất cứ khi nào em cần, Seungri à anh yêu em nhiều lắm, hãy ở cạnh và yêu thương anh nhiều thật nhiều nha.

Seungri cũng chỉ gật đầu đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, nói:

-Em yêu anh Jiyong à, hãy luôn ở bên em mãi mãi đừng rời xa nhé, hãy sống thật khỏe mạnh khi em vắng nhà, biết chăm sóc bản thân hơn, vui vẻ hơn yêu đời hơn và em chúc cho anh mọi điều tốt đẹp và hãy nhớ em luôn bên anh nên là đừng lo lắng gì cả, em sẽ không để ai cướp bảo bối của em đi đâu, em chắc chắn là như thế, yêu anh nhiều.

-Anh sẽ như vậy mà, em đừng lo gì cả, ở bên anh đến hết đời nhé.

-Anh chắc chứ?

-Anh chắc chắn với em một điều là anh sẽ không phản bội em đâu, sẽ yêu em đến hết đời và sống thật hạnh phúc, sẽ cùng em tạo ra một gia đình hạnh phúc có một không hai luôn.

-Được, em tin anh.

Năm mới lại bắt đầu bằng những câu từ yêu thương nhưng cũng là một lời hứa mang sức nặng cả đời người, một trang mới được mở ra với những quyết tâm cao độ cùng sự cố gắng nỗ lực đến từ cả hai. Một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro