YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6 vừa rồi, Seungri nhận được thông báo tham gia phiên điều trần do công tố yêu cầu đưa ra. Nhận được thông báo đó, Jiyong lại thất thần lo âu, cứ nghĩ rằng bên cảnh sát đã ngừng rồi thì bên công tố sẽ chấp nhận kết quả phiên điều trần trước cơ nhưng có lẽ công tố lại thích được vạch lá tìm sâu thì phải, lại muốn tiếp tục hành người của anh thì đúng hơn. Seungri thấy mặt chồng nghệt ra thì lại vỗ về an ủi:

-Không sao đâu, thêm một lần nữa cho nó dứt khoát thôi.

-Nhưng họ có tìm ra bằng chứng chứng minh em có liên quan đâu.

-Thế anh lại không biết vợ anh nổi tiếng rồi, truyền thông mà thổi phồng thì chỉ có đỉnh của đỉnh thôi, hầu hết các cáo buộc của em đều do các nhà báo tâng lên trời mà, lần này nốt bên công tố cho kết thúc quá trình đốt cháy thể, anh đừng lo em vẫn ổn mà.

-Cái đám chết tiệt đó, hành người của anh lên bờ xuống ruộng rồi mà không tha?

-Truyền thông mà, sau vụ của em cũng hết bài rồi, cho họ bám nốt lần này nữa thôi lần sau không có thế nữa đâu.

-Anh muốn chửi thề ghê.

-Chẳng phải anh đã chửi rồi à ngay khi nhận thông báo ấy. Seungri cười chêu trọc, ít ra cậu phải thể hiện mình mạnh mẽ thì những người luôn ở bên cậu mới an tâm được, đặc biệt là cái con người ngay bên cạnh cậu lúc này.

Đêm trước ngày ra tòa tham gia phiên điều trần, Jiyong ôm Seungri cứng ngắc, thực sự là anh rất lo, lo sợ rằng nhỡ đâu bên tòa án có gì đó mờ ám mà làm khổ người của anh rồi đưa ra những quyết định vô lí thì sao, cuộc đời có ai biết trước điều gì sẽ xảy ra đâu, cho dù vợ của anh không có làm ra những việc như các cáo buộc nói, cho dù đã bàn bạc rất kĩ với luật sư nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng tinh thần thay cho cậu. Cả đêm anh chẳng ngủ được vì chỉ lo cho ngày mai, lo sợ đám công tố lại giở trò, lo sợ đám truyền thông lại bám riết cậu không tha và đặc biệt lo sợ nếu ngày mai người của anh không thể về nhà thì làm sao. Trong đầu toàn những suy nghĩ vớ vẩn nhưng ai cũng phải suy nghĩ xa hơn một chút phòng trừ những điều bất đắc dĩ cho dù không ai muốn việc đó xuất hiện.

Ngược lại với Jiyong thì Seungri lại bình tĩnh hơn hẳn, không phải cậu không lo nhưng mà việc này đã xảy ra với cậu một lần thêm một lần nữa cũng chả sao. Dù gì cậu cũng chưa bao giờ khẳng định các cáo buộc có liên quan tới mình và cậu tin tòa án sẽ luôn đứng về chính nghĩa. Ít ra lần này cậu cũng cảm thấy tự tin hơn so với lần trước vì luôn có người dõi theo và tin tưởng cậu và đang chờ cậu ở nhà , nghĩ đến điều đó làm cho Seungri vững tâm hơn rất nhiều và cậu tin cậu sẽ chiến thắng mà.

Seungri thấy Jiyong lo cho mình mà không ngủ được thì liền vòng tay ôm anh vào lòng thủ thỉ:

-Ðừng lo Jiyong à, em sẽ không sao đâu, sẽ trở về mà yên tâm ngủ đi anh.

-Sao anh lại không lo được, mai vợ anh ra tòa đấy, là lệnh xin tạm giam đấy Seungri à.

-Anh không thấy lần trước em vẫn an toàn sao mà khi đó các cáo buộc vẫn còn nhiều nha, còn bây giờ có thêm cáo buộc cũng có vấn đề gì, em có làm đâu mà phải sợ, hử?

-Nhưng anh vẫn không an tâm, thực sự anh lo lắm.

-Anh có tin em không?

-Có, nhưng mà...

-Thế là được rồi, có anh tin em là được rồi, em không cần gì cả, bão tố ngoài kia em chống được vì em tin công lý, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng mà và đó còn là tên em nữa đấy, bớt lo vớ vẩn ngủ đi, nhất định ngày mai em sẽ trở về với anh mà.

-Nhưng...

-Ðừng nhưng nhị gì cả, hãy tin em, được chứ còn bây giờ ngủ thôi.

Seungri dang thật rộng đôi tay ôm trọn Jiyong vào lòng vỗ về an ủi anh, cậu biết những người tham gia chính thức như cậu thì sẽ không lo lắng nhưng những người ở bên ngoài lúc nào cũng sốt ruột và bất an hơn cậu rất nhiều. Biết được điều này cậu chỉ còn cách làm cho anh thật tĩnh tâm mà đi vào giấc ngủ, để không phải lo phiền với những gì sắp diễn ra và cứ thế Seungri cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng Seungri vẫn dạy nấu ăn như bình thường, cả hai ăn uống xong xuôi thì cậu đi chuẩn bị các thứ để đi đến tòa án. Lần này khác với lần trước là công tố sẽ đến đón cậu và trở cậu tới toàn án cùng luật sư riêng, Seungri cũng đã dặn Jiyong là để ý điện thoại khi cậu điện về thì đem xe tới đón và lúc đó cũng chấn an lão chồng bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi đi ra ngoài.

Seungri chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị bước vào tòa án, khi bước ra ngoài xe bao nhiêu máy ảnh rồi thì máy quay vẫn tập trung hết vào cậu, cậu cũng không nghĩ tới là vẫn có nhiều phóng viên tới đây vậy, và cứ thế cậu bước qua bao nhiêu người và không trả lời phỏng vấn của bất cứ ai một câu nào trực tiếp coi phóng viên như bù nhìn mà bước vào tòa án.

Phiên tòa diễn ra trong vòng 2h đồng hồ, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, khi bước ra ngoài để đi đến nõi chờ đợi kết quả Seungri đã mỉm cười một chút dù gì cũng đoán được phần nào kết quả rồi nên cũng không lo nhiều nữa. Ở nhà thì mọi người lo ngược lo xuôi nhất là Jiyong, lúc lúc anh lại nhìn điện thoại xem có cuộc gọi nào từ luật sư hay không, nói thật anh không thể nào yên tâm nổi. Biết là đến tối muộn mới có kết quả nhưng anh vẫn ngóng trông vào một cái gì đó từ niềm tin mà cậu trao cho anh. Anh chỉ có thể yên tâm phần nào sau khi nhận được cuộc gọi của luật sư nói rằng là phiên tòa diễn ra rất tốt và phần thắng nghiêng về phía Seungri rất nhiều và Seungri dặn cả nhà yên tâm và ăn uống đúng bữa đợi cậu trở về.

Cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã đến, Seungri được cho về nhà thế là đồng nghĩa với việc lệnh xin tạm giam của công tố đối với Seungri bị vô hiệu hóa. Khi báo tin này về thì Jiyong là người vui nhất anh nhảy tưng tưng như đứa trẻ được quà và đã nhờ anh Taekku đi đón cậu. Thực ra anh rất muốn đi tới đó để nhìn thấy người của mình nhưng có lẽ cậu đã biết trước và không cho phép anh làm như vậy, vì khi ra ngoài nhà báo rất nhiều, họ có thể đồn đoán những thứ không hay và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng tới Jiyong nên Yong ta đành ở nhà đợi người về vậy.

Khi Seungri bước ra ngoài khu vực của phòng chờ thì rất tự tin mà bước đi mặc kệ lũ kền kền vẫn đeo bám cậu không thôi. Cậu vẫn không nói rằng gì chỉ cúi đầu chào mọi người rồi bước lên xe mà người nhà cậu đã chuẩn bị sẵn, bước lên xe ngồi an toàn rồi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà an tâm nghỉ ngơi. Cả buổi chiều cậu đã rất mệt mỏi và chán chường khi phải ngồi trong phòng chờ hàng mấy tiếng đồng hồ mà không thể làm gì, giờ phút này đây cậu có thể an ổn mà nhắm mắt thở phào.

Về đến nhà, con người mà cậu nhớ nhung cả buổi đã ôm cậu vào lòng mà khen rối khen rít và nhanh chóng đặt lên trán cậu nụ hôn như một lời cảm ơn vì cậu đã mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn thấy anh như vậy thực ra cậu rất vui, cảm giác như lần ra tòa này cái gì cũng thuận lợi và suôn sẻ, có người lo lắng tiễn cậu ra xe và có người hạnh phúc chào đón cậu khi trở về, thật là một điều vô cùng vui sướng đối với Seungri, có lẽ chỉ có anh mới làm cho cậu có cảm giác an toàn và che chở, chỉ một mình duy nhất anh mà thôi không có ai khác ngoài anh cả.

Ðến tối muộn cả hai mới lên giường mà ði ngủ, Seungri nhìn thấy nét mặt anh dãn ra rất nhiều so với hôm qua, cậu quay qua hỏi:

-Anh đã lo vậy sao, em đã nói yên tâm rồi mà.

-Anh phải chắc chắn rằng em không sao thì mới có thể thở phào được đấy nhóc à.

-Giờ thì không cần lo nữa rồi, mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết rồi không phải sao, hử?

-Nhanh như thế, anh lại đang sợ ngày em nhập ngũ sắp cận kề rồi, phải làm sao đây hả, anh sẽ nhớ em chết mất đấy Seungri à?

-Cái gì đến sẽ phải đến, em cũng phải nhập ngũ chứ, anh cũng nhập ngũ về rồi mà hay là anh không muốn em nhập ngũ hả?

-Thực ra anh chẳng muốn em nhập ngũ chút nào, nhưng biết làm sao đây luật pháp nước ta quy định vậy rồi ai mà cãi lại được.

-Biết thế rồi mà mặt mày kìa, nhưng anh đừng lo quá vì chưa có thông báo từ phía MMA mà không phải sao?

-Sợ em nhập ngũ bất cứ lúc nào, nên là anh sẽ ở bên em mãi không rời nửa bước.

-Sao anh phải khổ vậy chứ, có gì em sẽ bảo mà, cục cưng của em.

-Anh sợ em lại im ỉm không cho anh biết thì làm sao?

-Anh yên tâm có gì em sẽ báo anh đầu tiên, được chưa? Mà không phải cuối tuần này anh sang Paris tham dự show thời trang à?

-Uh hay anh ở nhà không đi nữa nhá?

-Hâm vừa thôi, đi kiếm tiền đi, ở nhà này còn mỗi anh kiếm tiền nuôi gia đình thôi đấy.

-Em cứ làm như em ăn bám anh lắm ý, anh biết em vẫn đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu chứng khoán đấy nhé, mà em cứ bám theo anh không rời là tốt nhất, anh sợ em ra ngoài người ta sẽ cướp em khỏi anh đấy Seungri à.

-Vớ vẩn, giờ em có ai thèm để ý, không theo anh thì theo ai bây giờ, vợ của anh trong mắt người đời phần nhiều không được tốt đẹp rồi đó, anh biết không hả?

-Ðó là những người chýa tiếp xúc với em mà thôi hoặc là họ ganh tỵ với em chẳng hạn, khi họ tiếp xúc với em rồi họ sẽ bị em thu hút đấy giống như anh này, có gỡ cũng không ra thì anh biết phải làm sao?

-Tin tưởng ở em được chứ, em sẽ không làm gì để tổn hại tới gia đình và tình cảm hai đứa đâu.

-Uh anh tin em mà.

-À mà này hôm đó chị Dami cũng cho ra mắt bộ sản phẩm mới phải không anh?

-Uh, anh không thích đi một mình.

-Có mẹ và anh chị rồi mà, anh nhớ chuyển lời cổ vũ của em cho chị Dami nha?

-Em phải tự nói chứ, anh không làm hộ em đâu, kệ em đấy.

-Em đâu có đi được, mà không thì em chuyển từ bên này đi chẳng cần anh nói hộ nữa, Seungri nói với giọng cười cười.

-Ya Lee Seung Hyun sao em chẳng quan tâm tới anh mà toàn là chị anh thôi vậy.

-Chồng em hôm đó phải thật vui vẻ yêu đời vào nghe chưa, đừng có đưa bản mặt mất sổ gạo ra đấy, anh là ông hoàng thời trang đó nhé, biết chưa, em sẽ ở nhà chờ anh về, ok?

-Phải xa em mấy ngày liền anh không muốn chút nào cả, phải làm sao đây?

-Thôi nào anh đi cũng về mà chứ có đi luôn đâu, mà khi nào anh về, tết âm lịch ngay sau khi anh kết thúc chuyến đi đấy.

-Tất nhiên anh phải về ăn tết chứ, phải về quản em không tết bạn em lắm trò lắm anh không đỡ nổi.

-Uh thế về sớm chút còn chuẩn bị đi mua quà cho bố mẹ hai bên, mà có khi hôm anh về các trung tâm đóng cửa rồi mất, hay là em đi mua mình vậy anh chỉ cần về sớm là ok, được không?

-Hay là để anh mua luôn ở bên đấy, để em ở nhà đỡ vất, chứ em ra ngoài anh không yên tâm.

-Thế nào cũng được, thống nhất thế đi,

-Uh anh đồng ý.

-Thôi đi ngủ tiểu tổ tông của tôi ơi, muộn rồi hôm qua đã thức gần như cả đêm rồi giờ thì đi ngủ nào.

-Chúc vợ yêu ngủ ngon, chụt.

-Chồng em ngủ ngon, chụt.

Cả ngày dài đối với vợ chồng Jiyong đã trôi qua như thế và hai người lại tiếp tục vào hành trình rong ruổi yêu thương mỗi ngày, chỉ cần có nhau và luôn bên nhau thì ngày nào đối với hai vợ chồng cũng là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Ngày mai Jiyong phải sang Paris tham dự show thời trang của Chanel cũng như là đi để ủng hộ chị Dami ra mắt sản phẩm mới, hôm nay Seungri đã tranh thủ chuẩn bị hành lí cho anh. Nếu như trước đây anh luôn là người chuẩn bị cho cả hai mỗi khi ra ngoài, thì lần này anh đã để Seungri sắp đồ cho mình vì được người mình yêu thương chuẩn bị đồ cho cũng là một loại hạnh phúc. Jiyong ngồi trên giường nhìn cậu xếp đồ vào vali, vốn dĩ cần mang những gì là anh đã lấy từ phòng trang phục sang phòng ngủ rồi và Seungri chỉ mỗi việc xếp đồ vào thôi vì cậu không biết anh muốn mặc những trang phục như thế nào nên để anh chọn và cậu là người sắp xếp chúng. Thấy vợ xếp đồ cho mà anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thực sự vợ của mình đã trở về, nói chung là sau phiên điều trần thứ hai vừa rồi Seungri đã tự tin lên rất nhiều không còn có cảm giác lo lắng hay những buồn phiền nữa điều đó khiến anh đã an tâm phần nào khi hầu như ngày nào trước đây anh cũng thấy cậu lên mạng đọc những lời chỉ trích hay những lời chán ghét dành cho cậu rồi mặt cậu lại buồn thiu, anh biết cậu cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những bình luận ấy. Nhưng từ bây giờ anh không cần phải lo nhiều, vì cậu đã dần trở về đúng con người của cậu rồi, anh vui vì điều đó.

Seungri xếp xong đồ mà thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu rồi cười mỉm thì bắt đầu hỏi:

-Anh còn cảm thấy thiếu gì không, những đồ mang đi đã đủ chưa?

-Uh thế là được rồi, vì còn có mẹ và cả anh chị đi cùng mà, thiếu gì thì mua sau vậy, không sao đâu.

-Uh một mình anh hai vali đó, em thấy mệt cho quản lí và các anh vệ sĩ quá, sao mỗi lần ra ngoài anh hay mang nhiều đồ thế?

-Chồng em là ai cơ chứ, anh là highfashion đó.

-Rồi rồi, đi sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ đừng có thức khuya quá có gì điện về cho em và nhớ đừng có mà léng phéng đấy em nói trước.

-Anh biết rồi mà, anh sẽ nhớ em lắm đấy một tuần lận đó, em ở nhà phải ngoan nhé đừng có chạy đi lung tung, biết chưa?

-Ðiều đó anh cứ yên tâm, em sẽ ở nhà đợi anh về, ok?

-Lên đây anh bobo cái nào, sắp xa nhau rồi anh phải làm sao đây.

Seungri nghe anh nói thế thì phì cười, cái con người này lại thế nữa rồi, cứ mỗi khi xa nhau vài hôm lại bắt đầu dở cái thói nũng nịu ấy ra, nhưng biết làm sao được đó là chồng cậu mà, thực ra xa anh cậu cũng nhớ lắm chứ bộ nhưng lịch trình công việc thì không thể không làm. Seungri tiến gần hôn chụt lên môi anh một cái, thì anh tiện tay kéo luôn cậu ngã lên anh thế là cả hai lại lãn lộn một vòng. Tay anh không an phận mà mò vào trong áo cậu sờ soạng lung tung, cậu biết thế nhưng mặc kệ cho anh thoải mái dù gì cũng xa nhau mấy hôm. Anh thấy cậu không nói gì thì được nước làm tới, lưu manh nói:

-Seungri à, anh muốn...

Làm vợ chông lâu năm ai mà không biết anh muốn làm gì nhưng cậu lại bảo:

-Mai anh phải đi sớm, sợ anh mệt muộn lịch trình với lại em cũng muốn đưa anh ra sân bay, đã lâu lắm rồi em chưa có ra đấy rồi, có chút nhớ thì phải.

-Ya anh sao mà mệt được, người mệt là em mà với lại em đừng đi tiễn anh, anh không nỡ nhìn em về một mình chỉ cần tiễn anh ra xe là được, sân bay nhiều người lắm cẩn trọng vẫn hơn.

-Uh

-Khi nào không hết lệnh cấm xuất cảnh thì chúng ta đi chơi được không? Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi, cố gắng qua giai ðoạn này em muốn đi đâu cũng được anh không cản được không bảo bối.

-...

-Nào giờ tập trung vào chuyên môn cho anh.

Nói rồi cả hai lại quấn quýt làm tình, Jiyong thì rất là cao hứng ra vào liên tục không biết bao nhiêu lần rồi, lên đỉnh mấy lần cũng không rõ nhưng chắc chắn một điều rằng một bàn tay không hết. Seungri thì chỉ hào hứng lúc đầu thôi sau mấy hiệp thì mệt lả, mồ hôi rịn ra ầm ầm còn cái ông chồng gầy nhòm thì lại quá là sung sức không biết mệt mỏi là gì, nhưng nghĩ anh xa mình mấy hôm thì Seungri cũng mặc kệ, cho anh muốn làm thế nào thì làm đó cũng là một loại nuông chiều mà. Kết thúc làm tình thì cả hai lăn ra ngủ cũng không có dọn dẹp lại bãi chiến trường, mùi tinh dịch hòa trộn vào không khí phảng phất khắp phòng.

Nếu như sau mỗi cuộc làm tình là Seungri sẽ nằm bẹp dí tới trưa nhưng hôm nay cậu lại dậy sớm vì muốn tiễn chồng ra xe và cũng muốn làm bữa sáng cho anh trước khi anh đi. Dù mệt nhưng Seungri cũng cố lê lết thân hình toàn dấu tích của anh vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài anh vẫn ngủ say, giờ này vẫn còn sớm, kệ cho anh ngủ thêm chút nữa 12h trưa anh mới lên máy bay cơ. Nghĩ thế Seungri ra ngoài nhà bếp làm bữa sáng, hì hục cả tiếng đồng hồ bữa sáng mới hoàn tất vì là hơi đau người nên cậu mới làm chậm nhý vậy chứ như bình thường là chỉ mất khoảng 30 phút thôi. Bày biện tất cả ra bàn và đi vào gọi ông chồng dậy. Ðánh thức anh cũng là cả một vấn đề đi, vẫn cái kiểu lâu la cố gắng để được ngủ thêm chút nữa, rồi lại lôi mạnh cậu xuống ôm trong vòng tay, mặt hai người đối diện nhau, anh hôn chụt một cái vào môi Seungri lưu manh nói chào buổi sáng vợ yêu rồi lại dây dưa mãi không dứt với những nụ hôn rơi khắp mặt Seungri.

Mãi một lúc lâu sau mới lôi được cái con người ấy dậy vì vẫn còn đau người nên công tác gọi người nghiễm nhiên lâu thêm một chút. Khi anh vào phòng tắm, thì Seungri ở bên ngoài dọn dẹp lại tổ chim của hai người, lôi những cái drap giường cũng như những đồ vật bị bẩn sau màn mây mưa hôm qua vào phòng giặt để giặt lại cho thật sạch, rồi lại mang ga giường mới ra thay vào dọn dẹp qua phòng cho gọn gàng, tinh tươm.

Hai người ăn bữa sáng xong thì lại ra ghế sô pha ngồi đợi quản lí tới đón anh. Seungri ngồi dựa lưng vào thành ghế cho thoải mái, Jiyong thì lại nằm dài ra ghế, đầu gác lên đùi Seungri và quay mặt vào trong bụng cậu. Nhìn anh như vẫn muốn ngủ Seungri cũng kệ, nhưng Jiyong lại vòng tay ra ôm cả bụng mỡ của Seungri mà thì thầm.

-Làm sao đây giờ anh chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn thế này ôm em cả ngày thôi.

Seungri lại cười cũng bó tay với ông chồng này.

-Phải đi chứ sao mà ôm em thế này mãi được, công việc mà ai bảo anh là con cưng của Chanel chứ nếu không là được ở nhà rồi, Seungri trêu anh.

-Ai mà biết chồng em lại thu hút vậy chứ, có trách thì trách anh quá nổi bật đi.

Cả hai lại cười vang rộn căn nhà, cậu lại hỏi.

-Thế mẹ cũng đi thì ai đưa mẹ ra sân bay, hay mẹ đi sau.

-Chị Dami sẽ đi đón mẹ vì mọi người biết anh ra sân bay fan thể nào cũng đông sợ chen lấn nên sẽ không đi cùng chỉ gặp nhau ở bên ấy thôi.

-Uh, sang đến nơi nhớ gọi cho em, em nói lại lần nữa cấm linh tinh đấy.

-Uh anh biết rồi mà, em nhắc hoài.

-Nhắc cho anh nhớ, bên ngoài lắm cám dỗ em phải giữ chặt người của em chứ, xì.

-Yêu em nhất.

Một lúc sau thì quản lí cũng tới, cả hai tạm biệt từ trong nhà cho tới ra ngoài xe, Jiyong níu kéo mãi không buông, để cho mọi người vào xe hết rồi Seungri mới lén hôn anh một cái vào má cho anh vui, rốt cuộc thì người nào đó cũng vui vẻ mà bước vào xe, Seungri vẫn dặn là sang đến đấy nhớ gọi về cho cậu yên tâm. Nhìn chiếc xe đi mất hút mà cậu lại lang thang đi lên nhà, nghĩ đến việc xa anh một tuần đúng là khổ mà. Khi anh vẫn còn trong quân ngũ thì không nói, nhưng đằng này là về nhà lúc nào cũng dính lấy nhau như sam chỉ có đi đâu một ngày lại về chứ chưa có đi đâu xa nhau quá hai ngày cả trừ đợt giận năm ngoái. Seungri về nhà lại dọn dẹp như những công việc hàng ngày và nghiên cứu những dự án cũng như các vấn đề liên quan tới phát triển sự nghiệp, dù là trong giai đoạn nào thì cậu cũng luôn tận dụng mọi thời gian và tiền bạc của mình để giúp cho sự nghiệp của cả hai luôn bền vững và phát triển. Ngồi ngẩn ngơ nghĩ linh tinh thì nhận được tin nhắn của anh, anh bảo là đã lên máy bay an toàn, khi sang đến nõi nhất định sẽ gọi về cho cậu, dặn cậu ở nhà ăn uống đầy đủ và luôn ngủ đúng giờ đừng nghĩ nhiều nữa, yêu em. Seungri cũng phì cười với thủ tục xa nhau của anh và cũng nhắn lại cho anh:" Em cũng yêu anh, nhớ lời em dặn " rồi mới yên tâm mà làm công việc khác.

Cả hai lại bắt đầu quãng thời gian xa nhau ngắn ngủi.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro