THÔNG BÁO NHẬP NGŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngay ngày hôm Jiyong sang Paris, ở nhà Seungri đã nhận được gọi của Jiyong, anh báo là đã sang đến nơi an toàn và đang ở khách sạn, hỏi cậu ở nhà thế nào, có buồn không thì cậu cũng chỉ bảo là ở nhà một mình hơi chán và đang tính đi sang nhà các anh chơi. Rồi thì kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, Seungri biết anh đi đường xa mệt để cho anh thời gian nghỉ ngơi có gì mai gọi sau.

Sang ngày hôm sau, cả buổi sáng thanh bình Seungri cảm thấy hơi buồn và rất nhớ anh, mới xa nhau mới có hơn 24h mà đã nhớ anh kinh khủng khiếp, lúc này mới hiểu trước kia anh thiệt thòi bao nhiêu khi mà có thời gian rảnh rỗi là cậu lại đi đây đi đó với đám bạn để anh ở nhà một mình. Trải qua cái cảm giác cô đơn này thật không dễ  chịu chút nào, xung quanh nhà toàn tranh là tranh, cậu có cảm giác như mỗi bức tranh đều đang nhìn và cười chế nhạo cậu. Nghĩ đến thôi là muốn tống mấy bức hình quái dị này đi cho khuất mắt nhưng sao mà nỡ nhấc xuống được khi chúng chẳng khác gì tâm can bảo bối của chồng cậu mỗi khi cậu vắng nhà, chính chúng là vật an ủi anh mỗi khi cậu đi đâu đó và ngoài ra là chúng rất đắt tiền, mà cậu thì không phải người lãng phí thôi thì kệ chúng nhìn mình vậy, cậu cũng chỉ co đơn mấy ngày thôi mà, anh chịu được chả nhẽ cậu không chịu được chắc.

Nếu nói là ở một mình cô đơn thì mọi người sẽ cười nhạo cậu vì năm ngoái cậu đã cô đơn gần 1 năm cho tới khi anh về, nhưng cái đó là khác với bây giờ. Bạn đang ở một mình quen thì sự cô đơn nó chả là cái gì cả cộng thêm việc bạn chịu áp lực từ dư luận thì một mình là tốt nhất, nhưng nếu bạn có người thân ở bên cạnh sớm tối chia sẻ đủ điều với bạn thì nếu người đó đi đâu bạn sẽ nhớ lắm, giống như kiểu không có không sao nhưng có rồi thì nhất định không bỏ, nó là như vậy. Seungri suy nhĩ miên man một hồi như thế thì chợt có điện thoại reo đánh thức tâm hồn cậu và cậu biết ai gọi tới nên miệng đã tủm tỉm cười.

-Uh em đây, anh ở bên đấy ăn uống gì chưa, tham dự show diễn tốt chứ?

-Seungri à, anh nhớ em lắm, cơm ở đây khó ăn lắm, trái múi giờ anh không có ngủ được, anh nhớ nhà. Jiyong được đà mè nheo.

-Uh em nhìn thấy ảnh chồng em rồi, anh đẹp trai nhất đấy, tự hào ghê luôn, Seungri lảng câu hỏi trước.

-Ya anh bảo nhớ em mà em trả lời đi đâu đấy.

Biết anh sẽ lật lại câu hỏi nên cậu cũng chỉ ậm ừ.

-Thôi nào, lớn rồi cứ như trẻ con ý, có phải anh không đi xa em bao giờ đâu có khi xa cả tháng lại còn.

-Lần đấy là anh chạy tour nó khác chứ, bây giờ làm gì có đi xa thế đâu?

-Được rồi, anh có đứng cạnh ai như mẹ hay chị không đưa máy cho mọi người em nhờ chút.

Jiyong thấy cậu bảo thế thì đưa máy cho chị Dami luôn, chị Dami nghe máy.

-Uh chị đây sao thế Seungri?

-Dạ em gọi chị là để chúc chị ra mắt sản phẩm thành công ạ.

-Uh cảm ơn em nhé, ở nhà một mình có buồn không?

-Dạ em bình thường thôi chị quen rồi, à chị ơi?

-Uh có gì thế?

-Jiyong nhà em ở đấy không biết ăn uống thế nào, dạo này anh ấy gầy quá, có mẹ với chị ở đấy em nhờ mọi người chăm sóc anh ấy hộ em ạ.

-Ah chị tưởng gì, em cứ yên tâm, không cần lo cho nó.

-Dạ em cảm ơn ạ.

-Uh, chị biết rồi.

Đưa máy cho Jiyong .

-Em nhờ chị ấy cái gì mà chị ấy nhìn anh cười thế?

-Ðâu em nhờ chị ấy gì đâu, chúc chị ấy ra mắt tốt thôi mà.

-Ah

-Nhớ lời em dặn chưa, ăn uống cho đủ đầy, cấm bỏ bữa đấy, đi dự show thời trang xong thì về luôn nhé, đừng có mà uống rượu đấy.

-Uh anh biết rồi, em dặn anh nhiều quá y như cô vợ nhỏ ấy, anh cười.

-Là người của em thì em nhắc chứ không còn lâu em mới quan tâm.

-Anh yêu em Seungri à.

-Em cũng vậy, yêu anh.

Cả hai kết thúc cuộc gọi trong niềm vui, đợi mấy ngày thôi là lại gặp nhau ý mà. Dù gì ở nhà Seungri vẫn cập nhật tình hình ở bên đấy được thông qua mạng xã hội nên cũng không lo lắm.

Thời gian trôi nhanh ghê, chẳng mấy mà Jiyong về nước, dù gì gần tết nên anh mua hơi nhiều đồ về,mang túi nặng túi nhẹ đều là quà cho mọi người hết.

Về đến nhà là thấy con gấu nhà anh đang nấu ăn rồi, mang hết đồ vào nhà, quản lí cũng ra về luôn. Anh đi lại ôm từ đằng sau cậu hít lấy hít để mùi hương mà mấy ngày qua anh không có thấy, Seungri cũng mặc anh làm gì thì làm cậu cứ chuyên tâm nấu nướng cái đã. Jiyong cứ bám chặt vào người Seungri không buông dù cậu làm bất cứ động tác gì anh cũng mặc kệ ôm lấy người của mình đã. Sau khi nấu xong thì ăn tối, Seungri mới đuổi anh đi thay đồ để ra ăn cơm, không cứ ôm thế này thì lúc nào mới ăn chứ.

Jiyong cũng ngoan ngoãn mà đi thay đồ rồi ra ăn cơm, phải công nhận dạo này trình độ nấu ăn của vợ anh không kém gì thằng bạn thân của anh cả, ăn đến là ngon miệng, suốt bữa ăn hai người chỉ trò chuyện linh tinh cũng không để ý gì nhiều. Ăn xong lại dọn dẹp rồi lôi nhau vào phòng mà làm loạn, riêng việc này chỉ có Jiyong gấp gáp thôi, xa vợ mới có mấy ngày mà cứ làm như nửa năm chưa được làm việc ý.

Seungri thở hổn hển dưới những cú thúc thô bạo của Jiyong, nhìn cái con người này rõ ốm gầy mà thế nào lúc quan hệ lại khỏe đến vậy chứ làm cậu chạy theo tiết tấu còn không kịp. Cả hai đều lên đỉnh và riêng Seungri thì nằm bẹp dí không nhúc nhích nổi, cũng không phải là lần đầu hay gì, dù đã rất là quen với công việc ấy nhưng sức lực vẫn không đủ để chống cự. Jiyong thì ăn no nằm ngay ngắn mà ngắm nhìn con gấu nhỏ, thi thoảng lại hôn một chút vào môi cậu tỏ vẻ hài lòng. Nằm nghỉ khoảng 30 phút thì cả hai đi tắm và lại ôm nhau lên giường mà đánh một giấc thoải mái để ngày mai còn chẩn bị cho ngày tết truyền thống sắp tới gần.

Hôm nay là tết nguyên đán, cả hai vợ chồng nhà Jiyong đều sang nhà bố mẹ. Buổi sáng là tới chúc tết bố mẹ vợ, cả nhà ăn uống linh đình, rồi Seungri lên tiếng:

-Hanna à bao giờ em mới chịu lấy chồng hả? 30 đến nơi rồi.

-Anh à sao anh cứ nói hoài chuyện ấy vậy, em chưa có nghĩ tới.

Cả nhà cứ ngồi nghe hai anh em đấu khẩu.

-Tìm hiểu đi còn gì, có gì còn tiến hành luôn, anh không muốn mình nhập ngũ rồi em gái ở nhà đi lấy chồng đâu. Hoặc là lấy trước khi anh nhập ngũ hoặc là sau khi anh xuất ngũ, chứ đừng lấy trong khi anh đang trong quân ngũ đâu.

-Em biết rồi, em chả đời nào chịu ép buộc sớm như anh đâu, thanh xuân có mấy đâu chứ.

-Anh cũng chính là không muốn giống như ai đó nên mới nói em đấy, cẩn thận cho anh.

Jiyong ngồi không cũng dính đạn, mới nói vào.

-Liên quan gì tới anh chứ?

-Uh ai trong quân ngũ nghe tin chị lấy chồng chạy về khóc với em, may sao không khóc ở đám cưới đấy, Seungri vừa nói vừa cười.

Cả nhà lại được trận cười vỡ bụng, kết thúc bữa cơm cả hai xin phép về bên nhà bố mẹ chồng. Suốt quãng đường đi anh lại hỏi:

-Sao em phải lo xa thế, kệ con bé chứ.

-Em không lo sao được, em muốn nhìn thấy con bé kết hôn với người nó mong muốn và sống cuộc sống hạnh phúc, em sợ cũng lâm vào tình cảnh như anh lắm, thật sự em sợ luôn ấy.

-Em chỉ nghĩ vớ vẩn.

-Em sợ sau chuyện của em con bé nó không dám mở lòng vì sợ ảnh hưởng tới người khác ý, dù gì dư luận cũng chỉ trích rất nhiều nên em lo.

-Không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ qua thôi em đừng để tâm trong lòng nữa, nghe anh được chứ, ít ra anh vẫn ở nhà thay em theo dõi tình hình mà.

-Uh lúc đấy nhớ làm gián điệp cho em .

Cả hai lại cười đùa vui vẻ, chẳng mấy lúc mà tới nhà bố mẹ chồng. Cả hai bước xuống xe, tay xách túi lớn túi bé mang vào nhà đưa cho bố mẹ, được một lúc thì gia đình chị Dami cũng tới cả nhà nói chuyện rôm rả làm sao, đúng là tết vui thật.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn, ăn uống xong xuôi thì ăn tráng miệng bằng hoa quả, Seungri đề nghị:

-Cả nhà ngồi ngay ngắn con chụp ảnh kỉ niệm.

-Sao em đứng đấy, vào đây.
- Đợi em chút em chỉnh máy ảnh, anh thật là sao mà vội thế có phải em không chụp đâu.

Cả nhà chụp ảnh, đây là lần đầu tiên cả nhà đông đủ thành viên khi tết về, từ con trai con gái cho đến dâu rể và bố mẹ. Seungri nói với chị chồng:

-Chị chụp ảnh gia đình đi rồi up ảnh lên IG hộ em với, bây giờ em không tiện up, chụp ảnh nhà mình ý, em đứng ngoài, không fan lại phát hiện ra là không hay.

-Uh chị sẽ giúp em.

Nói rồi cả nhà chụp một bức cho chị Dami up lên mạng, Jiyong vốn không vui nhưng cũng không biết làm thế nào cả, đó là ý vợ anh mà, cái con người dù thế nào vẫn rất thương fan, phải cho fan xem một số hình ảnh thì mới được. Seungri biết anh không thích, nhìn cái cách anh chụp là biết, anh nhìn vào cậu đứng ở ngoài ngay đấy chứ không nhìn vào máy ảnh chỗ anh rể cầm đúng là cái con người khó tính, không theo đúng ý là mặt xị ra như bánh bao ngập nước.

Kết thúc một ngày thì ai về nhà nấy chứ không ở lại nhà bố mẹ nữa.

Về đến nhà hai vợ chồng Jiyong liền thay quần áo rồi ra ngoài ban công mà ngắm nhìn thành phố về đêm. Sông Hàn lấp lánh những ánh đèn, xe cộ chạy ít hơn mọi hôm nhưng vẫn tấp nập đông vui, Jiyong ngồi xuống ghế rồi vòng tay ôm Seungri vào lòng, Seungri cũng ngoan ngoãn nghe theo, ở bên ngoài tuy hơi lạnh chút nhưng hai người ôm ấp nhau lại trở nên ấm áp lạ kì. Ðột nhiên anh lên tiếng.

-Seungri à, anh nghe nói các cáo buộc của em hình như chuyển sang bên tòa án quân đội rồi đúng không?

-Uh, chắc có lẽ sắp nhập ngũ thật rồi, sắp phải xa anh rồi, xa em rồi thì chồng em sẽ thế nào đây?

-Anh sẽ cố gắng mà.

-Uh có chí khí, mà anh sắp sang Mĩ rồi đúng không? Khi nào sang?

-Uh lời mời của Nike, họ mời anh sang đó tham gia một số sự kiện và xem giải đấu bóng rổ thì phải.

-Sao nghe có vẻ anh không thích, anh hợp tác với họ, họ mời là phải thôi, cơ hội để quảng bá thêm danh tiếng mà.

-Ở nhà với em được hôm nào biết hôm đấy, nhỡ em nhập ngũ sớm thì sao, anh phải tranh thủ chứ.

-Lắm chuyện, đã bảo có cái gì em sẽ nhắc lại còn. Nhưng họ mời như thế không đi là không được đúng không?

-Anh biết làm sao đây, hay không đi nhé, ở nhà với em vẫn sướng hơn.

-Thôi nào, họ mời mình là vinh dự đó, cố gắng đi.

-Uh nghe em hết.

Cả hai lại đắm chìm trong không gian tĩnh mịch mà hạnh phúc ấy, cảm giác cứ ngồi ôm nhau mãi như thế này cũng được, mặc kệ xã hội ngoài kia thế nào cũng được.

Ăn tết xong mấy ngày, Jiyong lại sang Mĩ theo lời mời của đối tác, chủ yếu sang đó chụp ảnh kỉ niệm những người đã từng hợp tác với họ và thãm thú một vài nơi cũng như tham dự vài show diễn thời trang.

Ở nhà ngay sau vài ngày anh đi thì Seungri cũng nhận được giấy thông báo nhập ngũ, cho dù chưa có ngày cụ thể nhưng chắc cũng khoảng một tháng nữa thôi là cậu sẽ phải nhập ngũ, cậu cũng chưa báo cho anh vội. Biết tính cái con người đó, nếu có gì là chạy về ngay, Seungri kệ cho anh đi chơi cho hết lịch trình rồi về mới nói, còn người nhà thì cũng biết ngay sau khi cậu nhận được giấy thông báo luôn rồi.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính, nhà báo không biết bằng cách nào lại lấy được thông tin Seungri có giấy thông báo nhập ngũ và thế là tin đó lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng. Và Jiyong cũng nhanh chóng cập nhật được tình hình, phải nói là khi anh biết tin anh đã tức hết cả người không nói nên lời, gọi ngay về nhà cho Seungri, ngay khi Seungri bắt máy đầu dây bên kia đã oang oang một giọng trách móc.

-Ya Lee Seung Hyun tại sao em dám không nói cho anh biết thông báo nhập ngũ hả, anh đã bảo có gì báo ngay cho anh mà, em không nghe lời anh đúng không, tức chết anh. Jiyong nói với giọng hờn trách.

-Không phải, em là muốn anh đi chơi cho thoải mái, rồi về nói sau, không sợ anh lại hấp tấp đòi về nên mới thế, chứ em không cố ý.

-Em thì giỏi rồi kiểu gì cũng nói được, để anh về đến nhà anh cho em biết tay.

-Uh về thì thế nào cũng được nhưng mà đã có ngày nhập ngũ chính thức đâu, anh cứ yên tâm mà đi chơi, tham quan đi.

-Anh còn tâm trí đâu mà chơi với bời, người của anh sắp xa anh đến nơi rồi, anh cũng sẽ về sớm thôi.

-Anh cứ đi cho hết lịch trình rồi về còn mấy hôm nữa đâu, em vẫn ở nhà mà.

-Uh nhưng anh cá là lần này anh về em sẽ chết với anh tội dám không báo cáo nội vụ à.

-Được khi nào anh về hẵng hay, nhưng thứ mấy anh về?

-Cuối tuần này anh sẽ về đến nơi, hình như là ngày mùng 7 đấy.

-Uh em biết thế, đã mất công đi thì đi chơi cho bõ nhưng mặt mày vui lên đấy đừng có buồn không fan lại la em bỏ bê anh.

-Anh biết rồi mà.

-Uh thôi anh đi đâu chơi thì đi đi, em đi nghỉ đây muộn rồi, chúc chồng em đi chơi vui vẻ, moa.

-Uh vợ anh ngủ ngon, yêu em, moa.

Lần nào cũng vậy kết thúc câu chuyện của hai vợ chồng là lại hôn xa một cách dễ thương, Seungri tâm tình cũng vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ, Jiyong bên kia bán cầu thì tính khí cũng dễ chịu hơn chút khi mà vợ anh yêu thương an ủi dỗ dành. Anh cũng nhanh chóng đi cho hết lịch trình rồi còn về với vợ anh chứ, thời gian đâu còn nhiều nữa, anh sắp phải xa vợ anh đến nơi rồi, nghe tin vợ mình sắp phải nhập ngũ mà anh choáng váng mất hết cả tinh thần, đi chơi mà anh cứ để tâm trí ở đâu ý chả để ý gì đến khung cảnh hay con người gì cả. Ðúng là động đến vợ một cái là mất hết hồn vía luôn, lụy đến thế là cùng anh thầm nghĩ.

Mấy ngày đi chơi cũng kết thúc Jiyong nhanh chân nhanh tay mà ra về, từ bây giờ anh sẽ không xa Seungri nửa bước vì đâu còn mấy ngày vợ anh ở bên nữa đâu nghĩ như thế càng làm anh vội vàng hõn mà bước đi.

Về đến nhà là anh ôm ấp Seungri không rời, dù cậu có làm gì anh cứ bám theo suốt trừ việc vệ sinh cá nhân ra, đôi khi anh còn nhân cơ hội tắm chung cùng vợ nữa chứ, anh không bỏ qua khoảnh khắc nào cả. Ðến nỗi anh còn lắp hẳn mấy cái camera trong nhà bất cứ nơi đâu cũng có để có thể ghi lại những khoảnh khắc hai vợ chồng bên nhau, nghĩ hơi biến thái một chút nhưng anh muốn sau khi vợ anh nhập ngũ thì anh ở nhà cũng có thể xem lại những thước phim có quay cả hai đứa cho vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Seungri biết anh làm cái gì nhưng cũng mặc kệ, cậu bây giờ đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho những việc mình cần làm trước khi nhập ngũ. Ðầu tiên là tóm ông chồng nấu ăn, ít ra anh cũng phải biết nấu nướng gì đấy để nấu ăn hàng ngày, đâu có thể ngày nào cũng ăn nhà hàng hay ăn mì tôm hay lại sang ăn ké nhà bố mẹ được phải biết phục vụ bản thân chứ. Thứ hai là phải đe lão chồng không được thức khuya quá, nhìn anh bây giờ có vợ ở nhà mà chả hiểu sao gầy thế chứ lại thế mà thêm việc thức khuya nữa thì lại càng gầy hơn vì cơ thể đâu chịu nổi và thứ ba là lên kế hoạch cho việc chuyển sang nhà mới mà hai vợ chồng đã mua trước đó, nếu cậu không lên chi tiết đảm bảo ông chồng sẽ lại làm rối tung lên khi mà cậu không có nhà, coi như góp một phần sức lực vào việc sắp xếp nhà cửa.

Thế là ngày qua ngày cả hai vợ chồng cứ lo tính toán này nọ, rồi lại ôm ấp nhau mãi không thôi, Jiyong càng ngày càng sợ xa vợ nên lần nào cũng mè nheo với Seungri và đều đè ra ãn sạch cậu mỗi ngày. Seungri cũng không có phàn nàn gì nhiều, mới đầu còn thấy bất bình nhưng nhìn anh suốt ngày lo lắng thấp thỏm đợi giấy gọi nhập ngũ cậu lại mềm lòng mà ra sức chiều anh hơn và cậu hiểu cái cảm giác phải xa người mình yêu một thời gian là như thế nào vì chính cậu đã thử qua nên rất rõ.

Mỗi ngày của cả hai đều trôi qua nhứ thế.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro