KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đã lên kế hoạch từ trước là phải dạy chồng mình vài quy tắc nấu ăn trước khi cậu nhập ngũ. Thế là hàng ngày Jiyong đều phải theo cậu vào bếp hì hục, nhưng Yong ta học thì ít mà phá thì nhiều, anh luôn làm cho con gấu nổi điên lên mới chịu được. Nhưng Seungri bắt bằng được anh học không ít thì nhiều, mới đầu anh cũng nghiêm túc học lắm nhưng sau đó là chọc ngoáy Seungri không cho cậu yên ổn.

Đầu tiên Seungri dạy anh cách nấu mì ăn liền đơn giản nhất, sau đó dạy anh cách cắt các loại rau cũng như củ quả tránh trường hợp anh bị thương. Jiyong yêu nghệ thuật là thế nhưng đến khi cắt gọt như thế thì không biết làm thế nào, anh đêm các thứ cắt gần hết để mỗi tí lõi ở lại, Seungri thấy thế thì cầm tay anh hướng dẫn anh cẩn thận rồi cậu cho anh thực hành. Từ khi có thông báo nhập ngũ là anh đều ở nhà không có đi đâu hết, nhân tiện cho anh thực hành những việc học được những ngày vừa qua mỗi khi nấu ăn Seungri đều gọi Jiyong vào nấu cùng ít ra anh sẽ phụ cậu nhặt rau gọt vỏ các loại củ cho anh quen dần. Jiyong nhà ta mới đầu hứng thú lắm nhưng sau cũng phát chán mà không dám kêu ca với vợ sợ vợ lại giận thì khổ anh, nhìn thấy anh như vậy Seungri cũng buồn cười nhưng cậu cũng kệ.

Sang những ngày sau đúng là thảm họa với Jiyong, anh thực không thích như thế anh phát hoảng luôn với Seungri khi cậu cho anh đi làm cá, thái thịt và làm những con vật vẫn còn sống. Anh đã làm mặt chán ghét những thứ đó nhưng cậu rất vô tình mặc kệ anh có xin xỏ kiểu gì cũng không được. Seungri cười ầm lên khi nhìn chồng mình làm con cá mà tay run lẩy bẩy, anh không dám động chạm gì luôn, đến đạp đầu con cá để nó ngất đi mà anh cũng không dám. Seungri biết ở siêu thị sẽ có loại làm sẵn nhưng cậu sợ sẽ không đảm bảo vệ sinh và cũng muốn cho anh biết cách tồn tại thì phải làm gì nên dạy luôn anh mấy cách giết mổ cá, làm tôm hay thái thịt.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất chắc là cậu nhìn anh làm cá, mà làm cá thì không làm mà lại đi làm ngay tay mình, con dao cắt tay anh nó mới ngọt làm sao khi xin ngay anh miếng thịt, đôi tay chỉ dùng viết nhạc đột nhiên bị thương rồi máu chảy lên loáng ra tay cũng làm Seungri hú hồn hú vía. Dù đã dặn anh cẩn thận nhưng cái con người sợ cá này hấp ta hấp tấp lại làm mình bị thương, Seungri vội vàng cầm tay anh đưa ra vòi nước ấm gần đó rửa sạch vết thương rồi lôi anh ra phòng khách để anh ngồi đó ôm ngón tay bị thương, cậu thì chạy đi lấy hộp cứu thương ra để lấy bãng bông băng bó cho anh. Mới đổ chút cồn vào sát trùng mà anh đã dãy tay nhý bị điện giật ý, bởi vì là loại cồn có độ hơi cao nên anh mới phản ứng như thế, cuối cùng cậu cũng băng bó cho anh xong, nhìn mặt anh nhãn lại mà thấy thương, những ngày sau Seungri không dám cho anh ðộng đến dao nữa, nhưng không phải vì thế mà anh thoát không phải vào bếp, Seungri vẫn tóm anh vào không làm nhưng đứng nhìn cậu làm đến nữa còn làm. Yong ta được đứng nhìn nhưng còn không chịu đứng im mà vòng tay đứng sau ôm cậu, kệ cậu miệng thì nói tay thì làm anh cứ dụi đầu vào cổ cậu, đôi khi tranh thủ chút cũng không sao, Seung thấy thế thì bực mình lắm nhưng nói thế nào anh cũng không chịu buông nên đành kệ anh dở trò gì thì dở. Chuỗi ngày học nấu nướng khủng khiếp đối với Jiyong cũng qua.

Sau ngày nhận được giấy thông báo nhập khoảng hai tuần thì hôm nay Seungri cũng nhận được giấy yêu cầu nhập ngũ. Thế là ngày 09/03 cậu sẽ phải nhập ngũ, anh biết nên càng buồn hơn thế là ngày anh ở cạnh cậu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nữa thôi, chẳng mấy mà đến ngày đó đâu. Cả ngày ấy anh như người mất hồn, mọi ngày đã bám cậu như sam rồi bây giờ biết được ngày nhập ngũ chính thức thì càng không rồi nửa bước, hai người dính nhau không rời như hình với bóng.

Biết ngày nhập ngũ rồi thì Seungri càng nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của mình đề ra. Buổi sáng nay như mọi hôm, cả hai ăn sáng rồi ra ôm nhau ngoài ghế, anh có một thói quen đó là cậu ngồi ở ghế thì anh sẽ nằm lên chân cậu rồi úp mặt vào bụng cậu hoặc tay anh sẽ lôi tay cậu ra nghịch ngợm cho đến chán mới thôi, Seungri chiều anh đâm quen nên cũng kệ. Cậu mở lời trước.

-Ngôi nhà chúng ta mới mua sắp hoàn thành rồi, chắc em không kịp chuyển sang nhà mới thì nhập ngũ rồi nên anh tính thế nào?

-Còn thế nào nữa, sắp xếp ngôi nhà ấy một mình mệt chết anh.

-Sao anh không thuê người lắp đặt, nhà rộng đấy mà đồ thì nhiều nữa, một mình anh làm sao nổi?

-Anh không muốn thuê người làm, anh muốn tự mình lắp đặt, thuê người thì chỉ thuê người di chuyển các đồ vật thôi không có gì nhiều, nhà mới các đồ gia dụng có đủ rồi nên không cần thêm nhiều thiết bị nữa.

-Uh, tùy anh, mà khu đấy cũng lắm người giới thượng lưu đấy, anh cẩn thận nhá.

-Sao em lại nói thế?

-Em sợ càng nhiều người càng phức tạp, nên mình tránh được ít nhiều cứ tránh, em sợ dây vào với người nhiều tiền lắm.

-Anh sẽ cẩn thận mà, em yên tâm.

-Uh, lại vất cho anh rồi, em lại chả giúp gì cho anh cả khi mà nhà của cả hai mà anh lại phải làm một mình, thương chồng em nhất, Seungri lại cúi xuống hôn anh một phát vào môi rồi lại ngẩng lên.

Anh thấy thế thì tâm tình lại tốt lên một chút, ít ra cậu cũng biết an ủi anh để anh không cô đơn, anh càng phải tận dụng mấy ngày để làm nũng cậu mới được. Rồi cậu lại hỏi:

-Thế mấy bức tranh to công kềnh của anh thì làm thế nào, sao mà mua toàn tranh với ghế không biết, anh nhiễm Top ca bao giờ thế, những đồ đó vận chuyển khó lắm đấy.

-Anh sẽ biết cách, em yên tâm, anh sẽ trang trí nhà mình không khác gì viện bảo tàng nghệ thuật ðâu.

-Anh không sợ em về em động chạm tới à, anh biết tính em mà, hử?

-Ðối với anh chẳng sao cả, cốt yếu anh mua về để ngắm với lại trang trí, em có động vào thì cũng chẳng sao, nhưng có sang nhà anh Top thì không được đâu nhé, anh ấy không thích đâu, ở nhà em thì thế nào cũng được nhưng sang đấy kiềm chế nha.

-Em biết rồi, tác phẩm nghệ thuật của mấy anh ai mà hiểu, em chẳng động vào đâu, động vào lại hỏng hóc thiệt hại toàn tiền đô thôi, em cũng xót chứ bộ.

-Vợ anh biết nghe lời nhỉ, trước anh thấy em hay động chạm lắm mà.

-Em cũng phải hiểu chứ, nhà có người mê nghệ thuật cũng phải tìm hiểu thôi chứ biết sao.

-Vợ anh là nhất.

-Dẻo miệng.

Sau đó cả hai lại im lặng không lên tiếng, mỗi người suy nghĩ một kiểu đột nhiên Jiyong lấy tay vòng qua cổ Seungri kéo xuống mà hôn môi, dây dưa đến nỗi cậu không thể thở thì anh mới buông tha cho cậu. Vì là ở nhà, ấm áp nên cả hai cũng chỉ mặc quần dài thể thao và áo len mỏng, tay anh bắt đầu không yên phận mà lần mò vào trong áo cậu mà vuốt ve vòng quanh cơ thể. Seungri vì anh động chạm vào người mình mà run người một cái, cũng chẳng hiểu vì sao mà lại để yên cho anh lộng hành, những lần khác là cậu đã lườm anh nổ mắt rồi nhưng lần này cậu lại để mặc, chắc là biết mình ở nhà với anh chẳng được mấy hôm nữa nên là luôn chiều anh mọi thứ, kể cả việc làm tình. Jiyong thấy cậu không phản đối càng tiến tới hơn nữa, anh lại hôn cậu để cậu không kịp thở, phần dưới của cậu bắt đầu phản ứng vì anh đang nằm lên trên nó nên cảm nhận rất rõ, thấy mắt cậu bắt đầu mù hơi sương thì anh cũng nhanh chóng bật dậy mà đè lên cậu, Seungri cũng ngoan ngoãn mà bị đè xuống ghế, biết anh sẽ ãn mình ở đây cậu lấy chút lí trí nói với anh đi vào phòng nhưng cái con người kia lại không chịu, phun ra mấy câu nghe mà sến súa gì mà anh muốn hai đứa buông thả một lần ở ngoài phòng khách, nghe anh nói thế cậu cũng chẳng phản kháng nổi khi mà anh đang nằm đè lên cậu mà hôn khắp mặt và cổ cậu.

Anh bắt đầu lần mò đưa hai tay cậu lên trên đầu rồi lột áo cậu ra, vì là bị mất cái áo mà cậu cảm thấy cái lạnh rùng mình một cái, anh thấy thế thì lại hôn cậu khắp người còn véo đầu ti của Seungri cho chúng sưng đỏ lên mới chịu. Vì chịu tác dụng kích tình ấy mà cả người Seungri căng cứng, lần nào làm tình cũng vậy anh luôn dẫn dắt cậu đi qua các giai đoạn của một cuộc tình hoan lạc. Chẳng cần mất nhiều thời gian cả hai đã trần như nhộng mà nằm trên ghế, cũng may cái ghế dài này còn rộng nữa nên hai con người nằm cùng một vị trí vẫn đủ chỗ. Hai đứa bắt đầu cuộc tình nóng bỏng nhất vì chưa lần nào Seungri chiều anh ở chỗ khác ngoài phòng ngủ của cả hai nên anh lần này cho cậu kỉ niệm buông lơi một lần thật đáng nhớ. Jiyong thì ra vào liên tục, Seungri không tài nào chịu đựng được những cú thúc ấy mà bấu víu chặt vào lưng anh, anh thấy cậu như vậy thì xót lắm liền hôn lên cậu một cách yêu thương để cậu không cảm thấy đau đớn nữa. Ðến khi anh chạm vào điểm nhạy cảm của cậu thì Seungri lúc ấy mới thấy thỏa mãn, cho dù không cần phục vụ cậu nhỏ của cậu thì nó cũng đã bắn lên đầy bụng của anh và cậu, còn cậu nhỏ của anh thì luân động liên tục trong người cậu rốt cuộc lúc sau thì anh cũng bắn hết trong cậu, cậu cảm nhận được một dòng ấm nóng trong cơ thể mình. Cả hai đều mệt mỏi mà gục lên nhau thỏa mãn, anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu rồi hôn lên đó vô số nụ hôn. Cả vùng ngực và cổ Seungri đã được Jiyong đánh dấu khắp nơi, cả hai nhìn nhau đầy yêu thương, Seungri còn tiện tay kéo anh xuống mà hôn môi một lần nữa dây dưa mãi không rứt, rồi thì cậu bé của anh lại phản ứng cương lên và lại một cuộc tình hoan ái nữa xảy ra. Không biết anh làm đến lúc nào thì dừng Seungri mệt qua mà thiếp đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì thấy mình đã mặc quần áo và nằm trên giường trong vòng tay anh, chắc chắn anh đã tẩy rửa cho cả hai rồi thì mới nằm trên giường sạch sẽ thế này. Seungri cứ ngắm mãi nét mặt khi còn ngủ của Jiyong, cậu phải ghi nhớ thật kĩ gương mặt này không vào quân ngũ cậu sẽ nhớ anh lắm. Ngắm mãi thì Seungri dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối dù hơi đau người một chút nhưng cũng phải đi nấu chút đồ ăn, cả hai lãn lộn một buổi sáng rồi thì cơm trưa chưa có ăn nên phải ăn tối không lại phát sinh thêm bệnh dạ dày nữa thì mệt.

Nấu xong bữa tối Seungri vào gọi anh dậy, cả hai ăn uống xong lại trèo lên giường nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

Dạo này Hàn Quốc đang bị dịch virus COVID-19 rất nhiều, số ca tăng lên từng ngày, kể cả quân đội cũng bị khoảng 100 trường hợp dương tính với nó, chính vì vậy Jiyong càng lo lắng nhiều hõn. Ở nhà thì không sao nhưng tập trung đến chỗ đông người đúng là nguy hiểm, cho dù đơn vị Seungri đóng quân ở mãi tít phía bắc cách xa ổ dịch nhưng anh vẫn lo lắng không thôi, Seungri biết anh lo nhưng cũng không biết phải làm thế nào ngoài việc hứa sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Vì dịch nên là ngoài đường chẳng có mấy người đi dạo, chỉ có ô tô chạy bon bon, đứng từ trên cao nhìn xuống quả là đẹp mắt, cây cối bắt đầu ra lá non khi thời tiết dần ấm áp hơn.

Ngày qua ngày, hai vợ chồng đều dạy nhau nấu nướng rồi lại ôm nhau lăn lộn trên sô pha, trải qua mấy ngày học tập Jiyong cũng biết chút gọi là nấu ăn, một mình anh thì ãn tạm được chứ có khách lại phải đặt hàng mang tới. Thời gian này hai đứa cũng chẳng chạy ngược xuôi sang nhà bố mẹ hay gì, cứ ru rú ở nhà trông nhau nhìn rõ buồn cười. Còn khoảng một tuần nữa là Seungri nhập ngũ, đám bạn thân của cậu lại hẹn lịch tụ tập chia tay cho cậu, Seungri có nói với anh anh cũng chỉ cằn nhằn:

-Sao bạn em lắm trò để bày thật đấy, dịch này mà vẫn đi tụ tập được.

-Anh không muốn em đi, cậu nhìn anh hỏi.

-Không phải, mà anh chẳng thích chút nào.

-Anh lại giở cái tính chiếm hữu cục bộ ra rồi đấy nhé, em cũng phải gặp bạn chứ.

-Anh không có mà...

-Em biết thừa đi, hay hôm ấy anh ði cùng nhé được không, đi để giữ người?

-Không anh không đi đâu, bạn em mà, em cứ giữ khoảng cách là được.

-Thế anh muốn khoảng cách địa lí hay khoảng cách thân mật nào, cho chồng em lựa chọn đấy?

-Anh muốn cả hai, Jiyong nhìn cậu mắt lấp lánh.

-Ông tổ của tôi ơi, đi gặp bạn mà xa cách quá còn nói chuyện với ai hay em vác loa theo nhé, anh thật là...

-...

-Được rồi anh yên tâm em khác biết điều không thân mật quá là được chứ gì, chưa chi đã sợ bóng sợ gió rồi.

-Em nói rồi đấy nhé, anh nghe rồi đấy.

-Uh, lớn rồi mà như trẻ con không bằng, cậu cười cười.

Tối đấy mãi muộn Seungri mới đi đến chỗ đám bạn vì ở nhà nấu nướng cho anh rồi cậu cũng ăn chút ít lấp bụng không sợ đến đó không ăn mà uống thì lại đau dạ dày nên mới xuất phát trễ như thế. Ðến nơi mọi người đã tập trung đông đủ chỉ đợi cậu tới nâng ly chúc mừng và cắt bánh kem, trên bánh kem là con số 18, con số đó biểu thị cho thời gian cậu ở quân ngũ. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ rồi chụp hình kỉ niệm, đã lâu Seungri không xuất hiện trên các trang báo hay trên mạng và biết những người yêu thương cậu luôn mong ngóng hình ảnh của mình rất nhiều đặc biệt là fan những người mà chỉ nhìn thấy cậu trên mạng, Seungri đã nhờ bạn bè đăng hình lên trên IG cho dù biết báo chí sẽ soi mói nhưng cậu kệ không quan tâm đến nhiều dù gì cũng chẳng ảnh hưởng lớn lắm.

Jiyong ở nhà mãi không ngủ được nên đợi cậu về thể, lướt IG anh vô tình thấy bạn cậu đăng ảnh trong bụng đã thầm nghĩ thế mà hôm gì còn mạnh miệng nói sẽ giữ khoảng cách, đúng là tức chết anh, về anh phải xử mới được để thế khi vào quân ngũ thì anh biết làm thế nào. Seungri mãi tận đêm khuya mới về, lúc đó anh buồn ngủ quá mà thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu thay đồ thì anh thấy động tĩnh nên mở mắt thì thấy người của mình đã về cũng yên tâm hơn rồi nằm đó đợi cậu về giường nghỉ, Seungri mới nằm xuống ôm anh thì anh đã hỏi:

-Sao em lại để bạn đăng hình lên mạng, không sợ nhà báo viết lung tung à?

-Không sao đâu, em muốn fan nhìn thấy ảnh trước khi nhập ngũ ấy mà.

-Anh hỏi này, sao em dám để người ta ôm ấp sờ đầu thế hả, em đã hứa thế nào?

-Gớm anh này, có mỗi thế thôi mà cũng giận, đồ nhỏ nhen này, cậu đánh anh một cái vào người.

-Anh giờ mà không quản đến khi em vào quân đội và mọi người cũng hành động như thế anh phải làm thế nào, vợ anh anh phải quản chứ.

-Rồi rồi em biết rồi, em sẽ thực hiện tốt ở trong đó mà.

-Em toàn hứa để đấy có mấy khi là làm đâu.

-Được rồi, em sẽ biết mà, bây giờ ngủ được chưa em buồn ngủ lắm rồi.

-Thì đi ngủ, chúc vợ ngủ ngon, chụt.

-Chúc chồng em ngủ ngon, moa.

Cả hai lại chìm vào giấc mộng, ngủ một cách ngon lành tới sáng tò te.

Sáng nay, hai đứa vẫn như mọi hôm ôm nhau trên ghế sô pha, anh đột nhiên hỏi:

-Kế hoạch nhập ngũ của em thế nào, có cần làm gì để giữ danh playboy không?

-Theo anh thì em có nên thế không nhỉ, liệu vào quân đội họ có kiểm tra kĩ không?

-Anh thấy cũng bình thường thôi, nhưng đó là trước khi nhập ngũ anh cũng có tin đồn hẹn hò nên không sao, trước kia em cũng có mà và sau này lại được scandal nổi tiếng nữa chắc không sao đâu.

-Thôi để chắc ăn em cứ tạo ra cái tin đồn ấy đi, cho dễ qua mắt.

-Uh thế em tính sao, giờ kiếm đâu người nhanh thế.

-Không lo, anh nhớ cuối năm 2018 em có tin đồn hẹn hò không, em sẽ nhờ bạn em nhờ cô ấy diễn lại cũng không vấn đề.

-Người ta chịu hợp tác? Dù gì cũng là bạn gái người ta đó.

-Em cũng giống anh thôi, có hợp đồng hết cả mà, trong hợp đồng có ghi rõ là có hiệu lực tới khi nhập ngũ an toàn cơ mà, đôi bên cùng có lợi, lo gì.

-Em không sợ bạn gái người ta bị nói à.

-Cô ấy cũng nhờ danh tiến em năm đó rồi giờ đến lúc nên trả chứ, sẽ chẳng có người chửi nếu biết điều.

-Làm sao đây anh sắp không được ở bên em mỗi ngày rồi, anh sẽ chán chết mất, huhu.

-Khi nào được nghỉ phép em sẽ tranh thủ về nhé, anh ở nhà cố gắng làm việc nhưng không được bỏ bê bản thân đâu đó, sẽ quen nhanh thôi, đừng lo.

-Giờ anh chẳng có tâm trạng làm việc ý, sáng tác nhạc chẳng có cảm hứng, nàng thơ của anh nhập ngũ rồi lấy gì mà anh viết đây.

-Rảnh vào thăm em giống như chị Hyorin ý, anh Youngbae sướng thật.

-Em nói đấy nhé, đến khi anh vào nhiều lại không cho anh vào thăm nữa khác biết tay anh.

-Thi thoảng mới vào thôi, không thì gọi điện cũng được, chứ anh đi nhiều thế bị bắt gặp thì làm sao, cẩn thận vẫn hơn chồng yêu ạ.

-Xì...

-Chồng em chịu khó nhé. Seungri nói thêm:

-Mà này anh, em cũng chuẩn bị nhập ngũ cũng phải liên hoan chút chứ nhỉ, bố mẹ thì không nói nhưng các anh cũng phải chia tay chứ.

-Lúc nào gần đi, gọi mấy người ấy tụ tập vậy, ở nhà nhé chứ dịch này không ra ngoài đâu.

-Uh em theo ý anh.

-Dạo này ngoan ghê, chả bù cho trước nhỉ.

-Em vẫn ngoan mà, anh cứ làm như em bướng lắm ấy.

-Vâng em không bướng nhưng mà có lúc nào chịu yên đâu, không cái này thì cái kia, anh lạ gì nữa mà chối. Jiyong cười nói.

-Từ giờ về sau em sẽ ngoan nghe lời anh nhiều hõn được chýa, đồ nhỏ nhen này.

-Anh đã lưu tâm và ghi nhớ những điều em vừa nói.

Cả hai lại phá lên cười với cái tính cách không khác gì hai vợ chồng mới cưới, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp lên một chút và ngày mà Jiyong xa Seungri càng ngày càng tới gần nhưng không sao, nhập ngũ sớm thì sẽ về sớm, hai đứa sẽ được ở gần nhau sớm hơn và sống bên nhau trọn đời.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro