NHẬP NGŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhập ngũ mấy hôm, vợ chồng Jiyong đã mời BIGBANG tới nhà ăn chia tay Seungri nhập ngũ. Cũng chả có gì nhiều, mọi người tập trung ăn uống vui vẻ, đây coi như là tiệc đầy đủ 5 người, để như thế này nữa thì phải đợi Seungri xuất ngũ mới có thể tụ họp, nghỉ phép cũng có thể nhưng lịch trình bận rộn thì không thể tập trung mọi người được. Ðột nhiên Youngbae lên tiếng:

-Seungri này, chắc em cũng nghe Jiyong nói bọn anh đã quyết định kí tiếp hợp đồng với YG rồi chứ? Em thấy thế nào?

-Em cũng nghe anh ấy nói rồi, các anh cũng phải làm việc chứ, mọi người ở lại công ty là tốt nhất, dù công ty thế nào cũng có đặc trưng riêng, phong cách sẽ hợp với nhóm hơn. Em cũng xin lỗi vì mọi việc .

-Thằng nhóc này xin lỗi gì chứ, từ ngày mọi người về lần nào tụ họp em cũng xin lỗi, cả anh Top cũng thế, xin lỗi hoài. Bae ca càu nhàu.

-Vì sự việc nó nghiêm trọng nên mới thế, em cũng không muốn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới các anh trước nên em mới quyết định như vậy.

Top ca tiếp lời:

-Thế sau này khi xuất ngũ, em tính thế nào, anh biết em không có liên quan tới những cáo buộc vớ vẩn ấy nên anh muốn nghe suy nghĩ của em.

-Em cũng chưa biết nữa rồi Seungri nhìn sang phía Jiyong nói tiếp:

-Nếu sự việc diễn ra như đúng hướng em nghĩ thì có thể em sẽ dựa theo ý fan xem có ủng hộ quay lại không, còn nếu mọi người không ủng hộ lắm thì em sẽ lui về kinh doanh để Jiyong nhà em làm nhạc vậy, chứ bây giờ thực sự em không dám nói trước gì nhiều khi mọi việc chứ kết thúc.

Dae ca thấy thế nói vào:

-Seungri à, em biết em quan trọng lắm không, khi mọi việc sáng tỏ, em hãy trở về với nhóm, anh nói thật đấy, fan mong em quay lại nhiều lắm đừng để ý tới anti hay OT này nọ, em hãy cứ sống hết mình với âm nhạc đi.

Cả nhóm ai cũng câu khuyên câu nhủ nhưng chỉ có Jiyong là không nói lời nào, anh chỉ chăm chăm nghe Seungri nói, hẳn một bầu không khí trùng xuống. Ðột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Seungri nói:

-Khi em không có nhà, em nhờ các anh một việc được không?

-Việc gì em cứ nói ra, bọn anh giúp được sẽ giúp, anh em cả mà như gia đình cả rồi mà còn ngại, hay là em định nhờ...

Top ca đang nói thì Seungri ngắt lời nói luôn:

-Hì hì, em nhờ các anh chăm sóc và quan tâm Jiyong nhà em chút xíu, biết các anh cũng có gia đình nhưng em chỉ nhờ chông hộ thôi, có gì khác biệt các anh báo cho em là được. Dae ca lên tiếng:

-Biết ngay mà, chỉ có anh Jiyong mới làm em lo chứ gì, yên tâm đi, anh Bae có vợ rồi thì còn phải lo cho vợ nên còn anh với anh Top nữa, em không phải lo.

-Ya anh có vợ anh vẫn chăm sóc cho mọi người được huống gì thằng bạn anh, em cứ ở trong quân ngũ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, đừng lo ở nhà.

Top ca cũng gật gù đồng ý, chỉ có ông chồng cậu là giãy nảy lên:

-Em nên lo cho em ý, cái bản tính lúc nào cũng thân thiện hòa đồng đôi khi anh chẳng thích tí nào, cẩn thận đấy.

-Oh anh Jiyong lại sợ có người cướp mất vợ này, đến chết với anh ý.

-Thằng đấy thì lúc nào nó chẳng lo, ha ha Seungri vào đấy nhớ cẩn thận nha em, anh biết chú mày hơi bị cuốn hút đấy, Top ca trêu chọc, Bae ca lại càng được đà:

-Người đàn ông cuốn hút cả nam lẫn nữ, cứ đà này Jiyong lại nơm nớp lo rồi, có khi mất ngủ ý.

Cả đám lại cười ầm lên, có mỗi Jiyong là không vui thật, anh cũng nghĩ như thế chứ bộ, vợ mình thì lúc nào cũng thơm tho chả cần dùng nước hoa vẫn có mùi hương đặc trưng, ai ai cũng thích mà hay ôm ấp cậu thì làm thế nào. Được lúc thì Seungri lại lên tiếng:

-Em đã mang tiếng như thế thì lấy đâu ra ai quan tâm, em sợ em vào đấy bị xa lánh thì sao?

-Yên tâm trong quân ngũ đều là người lớn cả rồi, họ sẽ biết mà với lại nếu em có tội thật thì bên công tố với tòa án chẳng phán tội em rồi nhưng do không có gì nên họ mới kéo dài vậy thôi, đừng lo.

-Ở trong quân ngũ nghiêm lắm với ý thức mọi người cũng tốt nên em đừng sợ Seungri à, tự tin lên, Dae ca vừa nói vừa cười.

-Nghe các anh nói thế em cũng tự tin hơn, nhưng giờ em mập thế này sau này có lăn không nhỉ, em sợ về có ai đó không nhận ra, cậu nhìn anh mà nói.

-Anh nghĩ em chẳng mập được đâu vì mọi ngày em hay ăn uống lung tung đi tiếp khách chẳng hạn nên ãn nhiều đồ có chất dinh dưỡng cao nhưng khi vào trong đó ăn uống không được thoải mái nhý ngoài thì anh sợ em còn gầy ý. Top ca chia sẻ.

Jiyong thấy thế cũng lên tiếng.

-Em phải ăn uống đủ đầy vào, ở trong quân ngũ không được nghỉ nhiều ðâu mà hầu như lúc nào cũng tập luyện nên phải ăn mới có sức đừng sợ mập mà không ăn, anh mà biết em làm sao trong ấy anh khác cho biết tay.

-Được rồi em nó biết rồi chưa chi đã dọa. Bae ca nói giúp.

Vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi, cuộc vui cũng đến lúc kết thúc mọi người đều ra về và chúc Seungri nhập ngũ thuận lợi, bình an và giữ sức khỏe thật tốt có gì mọi người sẽ vào thăm, nếu nghỉ pháp nhớ alo cho các anh.

Dọn dẹp xong hết thì vợ chồng Seungri lại ôm nhau đi ngủ, nằm trên giường, Jiyong cứ nhìn Seungri hoài, anh phải ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt vợ mình không đến lúc xa nhau nhớ lắm, anh biết phải làm sao. Seungri cũng kệ anh cậu chỉ có vòng tay ôm anh vào lòng mình thôi rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Jiyong thì cứ mải ngắm con gấu tay không yên phận chọc ngoáy lung tung rồi thì thi thoảng hôn vài cái lên mặt Seungri, mãi sau anh mới chìm vào giấc mộng.

Ngày mai đã là ngày gấu mập nhà anh nhập ngũ rồi, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ còn ngủ để lấy tinh thần nữa thôi. Như thường lệ cả hai đã nằm ôm nhau trên giường, Jiyong nhìn Seungri chằm chằm rồi lại nói mấy lời dụ dỗ:

-Seungri à, mai anh không được ngủ cạnh em nữa rồi, anh sẽ nhớ em không ngủ nổi mất.

-Không ngủ được cũng phải ngủ, nhớ lời em dặn đấy, anh chỉ cần làm trái lời em là khác được, nhớ cho kĩ đấy.

-Thế em phải đền bù cho anh chứ, xa nhau cả mấy tháng trời đấy Seungri à, anh nói giọng nũng nịu.

-Em có khi nào không bù đắp cho anh đâu, có ngày nào mà anh không hành em hả?

-Nhưng mà thế vẫn chưa đủ, bây giờ anh muốn tiếp, một lần thôi cũng được, nhá?

-Mai em nhập ngũ rồi anh định để em đi đứng bất thường à, anh không thương em hả?

-Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, không ngủ luôn ấy, một lần thôi không sao đâu, đi mà vợ.

Seungri nhìn dáng vẻ ra điều đáng thương của anh mà lại mủi lòng đành chiều anh nốt hôm nay nhưng vẫn chắc chắn là chỉ làm duy nhất một lần, nói:

-Được nhưng chỉ một lần duy nhất thôi đấy, à em có điều kiện nữa.

Jiyong thấy vợ đồng ý thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, mắt long lanh nhìn nói:

-Ðiều kiện gì nào, anh đây chiều em hết.

-Cho em cắn anh một cái, đúng một cái thôi.

-Hôn thì cho sao lại cắn, anh ngạc nhiên hỏi.

-Em đánh dấu chủ quyền.

-Thế em cũng cho anh cắn nhẹ một cái đánh dấu chủ quyền nữa nhé cho có đôi.

-Ya anh lại thế, em còn kiểm tra sức khỏe nữa đấy mọi người sẽ nghĩ linh tinh đấy.

-Sao em lại nói thế, người của anh thì anh đánh dấu mắc mớ gì bố con thằng nào mà họ nói.

-Anh...

-Nào giờ thì chuyên tâm vào cho anh.

Dứt câu nói Jiyong liền trèo đè lên người Seungri mà hôn, chẳng mấy chốc mà quần áo hai người đã bị lột sạch. Ðúng như lời Seungri nói, cậu cắn mạnh một cái vào cổ anh lằn luôn vết răng, anh phải nhịn đau xuống mà không dám kêu ca gì, cá là vết cắn ấy phải một tuần mới hết tím đỏ. Khi cắn anh một cái Seungri lại yêu thương mà hôn lại vết thương ấy một cái coi như trả công cho anh chịu đựng. Seungri cắn có một thì anh lại hôn lại cậu mười một trăm, rồi thì dày vò cậu kinh khủng, nhưng anh đã nói là một lần thì anh thực hiện đúng một lần rồi thôi, anh bắn hết của mình vào trong cậu sau đó mới giúp Seungri thoải mái. Cả hai đều đươợc lên đỉnh rồi thì anh lại quay ra hôn khắp người cậu, sợ vết tím nhiều anh cũng chỉ hôn nhẹ thôi. Khi anh đánh dấu một cái cũng làm Seungri giật mình, anh cắn một cái vào bả vai cậu tuy không đau như cậu cắn nhưng cũng tê rần rần , anh còn cười bảo, anh đã đóng dấu mộc vợ của anh, cấm thằng bé nào léng teng. Hai người lại cười ầm lên cả rồi mới chịu đi ngủ.

Seungri có vẻ mệt nên ngủ luôn, còn Jiyong thì lại không ngủ được, mấy nay anh toàn mất ngủ vì sợ phải xa vợ. Ngủ không được anh lại nằm ngắm vợ mình thật kĩ, lấy ðiện thoại ra mà chụp vô số bức ảnh, anh còn chụp cả hai đứa ôm nhau rồi thì anh hôn cậu cũng chụp, phải nói là điện thoại anh rất nhiều ảnh, ảnh nào cũng có mà trong khi đó anh còn lắp camera nữa chứ, mãi tới 2-3h sáng anh mới chịu đi ngủ, vòng tay ôm cậu thật chặt.

Nếu như bình thường thì sẽ phải xuất phát lúc sáng để tới trung tâm huấn luyện làm thủ tục nhập ngũ giống như đợt Jiyong nhập ngũ ấy nhưng do dịch bệnh nên thay đổi quy trình. Khi tới cổng doanh trại thì những người lính sẽ vào bên trong luôn chứ không có tạm biệt an ủi hay ôm ấp người nhà như mọi khi nữa. Quy trình này đã được báo cho mọi người biết khi đưa giấy nhập ngũ rồi.

Vì vậy buổi sáng Seungri vẫn dạy nấu nướng cho cả hai, rồi gọi điện cho người bạn mà cậu đã nhờ giúp mình khi nhập ngũ ấy, xong xuôi thì vào gọi anh dậy ăn sáng, bữa sáng Seungri làm trước khi cậu nhập ngũ. Mãi tới trưa thì mới phải xuất phát vì lịch vào doanh trại là lúc 1h chiều nên cả hai đều rất đỉnh đương mà lại ôm nhau tiếp.

11h thì cả hai đều lên đường, tính ra là anh sẽ không đi cùng vì còn có bạn của cậu nhưng anh khăng khăng nhất quyết đòi đi nên là cậu cũng chịu thua luôn. Tài xế lần này không ai khác ngoài anh quản lí Taekku, cả ba đi chung một xe là xe của Seungri chứ không dám đi xe của anh vì sợ nổi bật quá, còn người bạn của Seungri thì đi xe khác lúc nào sắp tới thì mới đổi xe.

Ðầu tiên cả ba đi tới nhà bố mẹ cả hai tạm biệt rồi sau đó mới chính thức lên đường ði tới địa điểm nhập ngũ. Cả nhà ai cũng ôm hôn dặn dò các thứ và Seungri cũng không quên nhờ mọi chãm sóc cho chồng mình khi cậu vắng nhà và cả nhà còn chắc chắn rằng có gì sẽ báo cho Seungri yên tâm. Bắt đầu xuất phát lên đường, anh Taekku cứ lái xe đi bon bon và nhìn đường còn không quan tâm tới đôi vợ chồng trẻ ở phía sau, vì là việc cá nhân nên không có ai đi cùng bảo vệ Jiyong cả, quan trọng là đi thẳng tới cổng doanh trại nên là không lo fan hay nhà báo phóng viên làm phiền, dịch này thì có ai đi tiến ngoài người nhà đâu. Jiyong thì cứ ôm Seungri miết không buông, Seungri thì gọi điện cho các anh để chào tạm biệt rồi sau đó gọi cho người bạn đi tiễn hẹn gặp nhau ở khu dừng chân quận Cheorwon để gặp nhau, còn dặn người bạn đó ăn trưa luôn đi khi nào cậu đến thì sẽ gọi để chuyển xe.

Giải quyết xong mọi vấn đề thì cả hai lại ôm nhau, coi anh Teakku như không khí, đi từ Soul lên trên khu huấn luyện cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, do là chẳng mấy nữa mà xa nhau nên cả ba cũng chẳng ai ăn trưa luôn cứ đi một mạch lên địa điểm dừng chân rồi mới dừng lại khi tới nơi. Cả một nhà hàng có rất nhiều xe đoán chắc là mọi người đều đưa người đi nhập ngũ và dừng xe để nghỉ ngõi ãn uống sau đó mới đi tiếp quãng còn lại vì chỗ dừng chân này không cách xa doanh trại huấn luyện là bao nhiêu. Sau đó anh Taekku cũng xuống xe đi tìm chỗ nghỉ, để lại khoảng không gian riêng tư cho hai vợ chồng Seungri ở trên xe, do là xe của Seungri lắp loại kính đặc biệt nên người bên ngoài sẽ chẳng thể thấy ở bên trong nên không lo mọi người nhìn thấy và đồn đoán này nọ.

Seungri nhìn Jiyong một cách trìu mến rồi ôm anh vào lòng như bảo bối, một lúc sau thì buông tay ra nhưng lại giữ hai tay của anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

-Em nhập ngũ rồi, anh phải ngoan ở nhà, không được đi đâu lung tung khi đang có dịch nghe chưa?

Jiyong nghe vợ dặn thế thì bắt đầu mếu máo:

-Anh biết rồi mà.

-Còn nữa, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nữa, nhớ là phải tăng cân đấy bây giờ anh gầy quá rồi.

-Anh nhớ em lắm Seungri à. Jiyong mặt tiu nghỉu nhìn cậu.

-Cố gắng thôi chứ giờ em biết sao, em hứa khi nào nghỉ phép em sẽ về thăm anh mà, nhá?

-Em ở trong quân đội không được thân mật gần gũi với ai quá đâu đấy, nhớ chưa? Nhớ luyện tập cho tốt, ở nhà có anh rồi không phải lo, có gì anh sẽ vào thăm nhé, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, giữ sức khỏe tốt nhá, đừng bị làm sao anh lo?

-Uh em sẽ luôn khỏe mạnh mà, à khi nào được phép dùng điện thoại anh gửi điện thoại vào cho em nhé.

-Uh anh biết rồi, mà em có mang nhiều cao dán đi không, anh sợ em lại bị đau lưng với đầu gối ý.

-Em có mang một ít, ở trong ấy có y tế mà anh đừng lo.

-Uh, anh nói mà không có sức sống chút nào.

-Ngoan, không được khóc, em nhập ngũ còn chưa khóc anh khóc cái gì?

-Anh không có .

-Sao mắt đỏ.

-...

-Nhớ hết lời em dặn chưa? Nhớ là không được làm gì có lỗi với em đâu nhá, không là em cho anh biết tay đấy.

-Nhưng em nhớ là khi được dùng điện thoại thì mỗi ngày phải nhắn tin cho anh, nếu anh có bận mà chưa trả lời được thì cũng không được giận vô cớ nhé?

-Uh em sẽ nhắn tin cho anh mà, cuối tuần được sử dụng nhiều hơn em gọi cho nhé, nếu hôm chủ nhật mà bận thì thứ bảy tối đó anh phải nói để em còn biết, được không?

-Anh nhớ mà.

-Khi nào chuyển xong nhà sang nhà mới nhớ thông báo cho em nha, để em xem chồng em làm có giỏi không ?

-Anh quay video gửi cho nhé.

-Uh, ngoan em thương, nào em ôm chồng em cái nào để nhập ngũ cho có tinh thần nào.

Dứt lời Seungri ôm Jiyong thật chặt, cả hai đều không muốn rời đối phương, tâm trạng thì cũng buồn theo đó, khi mà hai người phải xa nhau trong một thời gian ngắn, chỉ có thể gặp khi nghỉ phép hay khi anh vào thãm cậu, khi gọi điện nhắn tin thế thôi. Ai cũng lo cho đối phương, người ở nhà kẻ ở quân ngũ không biết có tự chăm sóc bản thân tốt không.

Một lúc lâu sau thì cậu bạn gọi điện sang xe để di chuyển tới địa ðiểm nhập ngũ cho kịp giờ. Lúc này Seungri mới không ôm Jiyong nữa, cả hai nhìn nhau không muốn rời, đột nhiên Seungri hôn anh một cái thật sâu coi như là tạm biệt chồng để nhập ngũ, đến lúc rời ra thì anh rất nuối tiếc nhưng biết làm thế nào. Ôm nhau lần cuối để sang xe.

Khi cả hai đã yên vị mỗi người một xe thì xuất phát luôn, trên xe Seungri hỏi han người bạn của mình mấy câu và cảm ơn đã đưa cậu nhập ngũ và đã hỗ trợ khi cậu cần trợ giúp rồi sau đó cả xe yên lặng mà đến khu vực nhập ngũ.

Jiyong bên này thì cũng đi tới chỗ cạu nhập ngũ luôn, hai anh em không dám tiến tới quá gần xe của bạn Seungri vì đã nhìn thấy phóng viên đứng ở đó nên đành đậu xe cách một đoạn đủ để nhìn thấy Seungri đi vào trong. Anh nhìn cậu nhập ngũ mà thương vô cùng, lúc trước khi mà anh cùng các thành viên nhập ngũ đều có người đưa đón và bảo vệ cẩn thận được tạm biệt mọi người công khai, không như cậu, một mình đi vào trong không có ai xuống xe để ôm ấp tạm biệt. Nhưng biết làm thế nào, một phần dịch bệnh, một phần do hoàn cảnh bắt buộc phải như thế vì Seungri không muốn mọi người bị báo chí réo tên khi đưa cậu nhập ngũ. Ðến Jiyong là chồng cậu mà cũng không đưa được cậu tới cổng doanh trại mà phải tạm biệt nhau trong xe rồi tách nhau ra sợ mọi người dị nghị gây khó dễ khi người của anh trong quân ngũ.

Rốt cuộc thì người quan trọng đối với Jiyong cũng đã nhập ngũ. Mọi người ra về hết lượt, Jiyong cảm ơn anh Taekku đã đưa hai người đi và trở về an toàn, tính mời anh lên nhà ăn tối thì anh lại xin phép ra về vì có việc, vậy là Jiyong chính thức ở nhà một mình cô đơn từ bây giờ cho đến khi vợ anh xuất ngũ. Ở trong căn nhà rộng, một mình, anh cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao. Những ngày trước còn có hai vợ chồng ở nhà trêu đùa, dạy nhau nấu ăn và nằm ôm nhau xem phim, tâm sự, đến cuối ngày lại cùng nhau lăn lộn làm tình. Ðến bao giờ cho hết những tháng ngày cô đơn ấy đây, Jiyong lại ngồi thẫn thờ mà nhẩm tính khi nào thì vợ mình được nghỉ phép kì đầu tiên, anh đã hứa với chính bản thân mình rằng khi cậu được nghỉ phép anh nhất định phải có mặt ở nhà để được nhìn thấy cậu đầu tiên.

Sắp xếp một chút Jiyong cũng đi nấu ăn tối, nghe lời vợ dặn không được bỏ bữa nên anh cũng không muốn bỏ ăn nữa, cho dù một mình ngồi ăn khó nuốt đến thế nào, anh cũng sẽ cố ăn uống đầy đủ để cho mình mập lên chút xíu cho vợ ở quân đội yên lòng.

Đến lúc nằm xuống giường để ngủ, Jiyong càng nhớ vợ đến phát điên, nằm trằn chọc mãi không ngủ được, dù anh có cố nhắm mắt đi nữa thì trong tâm trí anh toàn hình ảnh của Seungri và hình ảnh cả hai vui tươi đùa giỡn. Ðến bao giờ mới hết tình trạng này đây, Seungri à anh nhớ em lắm, bao giờ thì anh mới được nhìn thấy em đây- bà xã đặc biệt của anh. ANH NHỚ EM, SEUNGRI À.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro