NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là vợ anh-Seungri cũng đã nhập ngũ được một tháng tròn, chỉ còn mấy hôm nữa là cậu đã tốt nghiệp huấn luyện cơ bản để chuyển sang đơn vị đóng quân. Jiyong ở nhà nhớ cậu da diết nhưng không thể làm gì được ngoài việc đem ảnh và video đã quay Seungri ra ngắm và xem lại. Thời gian này anh cũng không có hoạt động gì nhiều ngoài tham gia làm đại diện quảng cáo cho hãng nước ngọt Nongfu của Trung Quốc. Do dịch bệnh anh cũng không đi chơi hay đi dạo ngoài đường phố.

Nếu có bận rộn thì đó là việc chuyển nhà, từ nhà cũ sang chung cư mới nhận được từ đơn vị đầu tư bất động sản. Vì khu nhà mới tọa lạc tại trung tâm thành phố Soul cho nên là giá cả cũng như khung cảnh rất luôn đi liền với nhau. Ngôi nhà này là tiền túi của cả hai vợ chồng, kế hoạch mua nhà có từ khi Jiyong đang chạy tour diễn Motte và nghiên cứu kéo dài tới năm 2018 mới quyết định. Và phần quyết định ấy phần lớn phụ thuộc vào Seungri vì Jiyong anh đang nhập ngũ nhưng không vì thế mà không có ý kiến từ anh. Và bây giờ đến lượt anh quyết định cho việc trang trí ngôi nhà mới rồi cho Seungri xem, xem có hợp lý không, và dĩ nhiên vợ anh chẳng phàn nàn gì nhiều vì đã giao việc trang trí ngôi nhà cho anh trước khi cậu nhập ngũ anh nghĩ thế.

Thời gian này chưa có được phép sử dụng điện thoại nên anh cũng như bố mẹ chưa thể liên lạc được cho cậu nhưng cũng có cập nhật được hình ảnh vợ mình thông qua phần mềm theo dõi người lính trên trang web của quân đội Hàn Quốc. Chỉ cần nhìn hình ảnh thôi là cũng biết Seungri ở trong ấy sống như thế nào và được mọi người yêu quý ra sao khi biết Seungri đã được mọi người bầu làm leader trong nhóm. Jiyong ở nhà nghĩ mà cười, thế là cái ước nguyện của Seungri đã trở thành hiện thực rồi, ngày trước cậu luôn mong muốn kiếp sau mình sẽ được làm leader Bigbang bởi vì ở kiếp này cậu bị các anh ăn hiếp hơi nhiều, lần sau làm cậu sẽ được phép sai vặt các anh. Nhưng bây giờ chính cậu đã được làm leader của một nhóm nhỏ rồi không biết sẽ xử sự với mọi người ra sao nhỉ, chắc là cậu sẽ rất ân cần chăm sóc mọi người đi vì tính cách của cậu rất tốt và luôn quan tâm người khác mà.

Jiyong anh cũng ở nhà chán quá đi, ngoài đến công ty hoặc thi thoảng sang nhà bố mẹ chơi thì đúng là không có đi đâu thật. Anh nhớ vợ nhớ đến phát điên, không có việc gì làm là nỗi nhớ vợ lại sôi sùng sục không có cách nào chấm dứt nổi. Thi thoảng anh sẽ lên IG của mình đăng vài bức ảnh hội họa hoặc đi like dạo bằng tài khoản riêng tư của mình. Ngày qua ngày Jiyong phát chán với việc ở nhà không có gì làm ngoài vẽ vời cây cỏ hoa lá cành những tác phẩm mà anh cho là mang tính nghệ thuật tượng trưng mà chỉ có anh hiểu. Ðêm đến thì gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, anh còn nghĩ dịch bệnh đến bao giờ mới kết thúc để anh được phép đi thăm Seungri của anh. Bởi vì dịch bệnh nên là người nhà của các chú lính cũng chẳng được phép vào thăm, kể cả khi được chuyển sang đơn vị đóng quân khi mà thời gian nghỉ phép đầu tiên có hiệu lực thì cũng chẳng ai được phép về nhà cả chỉ vì lo sợ lây lan thêm dịch bệnh. Bây giờ điều ước duy nhất của Jiyong chắc là Seungri nhanh chóng được tốt nghiệp huấn luyện để anh có thể gửi điện thoại vào cho cậu để cả hai có thể nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm vào những ngày nghỉ không phải luyện tập. Nội tâm gào thét, quay đi quẩn lại trong căn nhà mới khiến anh càng nhớ vợ đến chết đi sống lại, cuộc sống của anh tẻ nhạt không chút thú vị nào, đến bao giờ điều đó mới chấm dứt đây, chuỗi ngày cô đơn của anh đến bao giờ mới dừng lại được. Ðôi khi anh mong thời gian chạy nhanh lên để có thể kết thúc sớm chuỗi ngày vô vị đó- chuỗi ngày vắng bóng Seungri.

Cuối cùng những ngày huấn luyện tốt nghiệp của Seungri đã qua và cậu đã trở thánh anh lính binh nhì trong đơn vị Blue Star. Sau khoảng một tuần chuyển giao đơn vị thì tất cả các chú lính đã được người nhà gửi điện thoại vào trong đơn vị. Cuộc sống người lính cũng đỡ tẻ nhạt đi rất nhiều, vì có điện thoại như có cả thế giới trong tay không lo bị buồn chán hay cô đơn nhớ nhà nữa. Ðiện thoại của Seungri do Jiyong gửi vào qua chuyển phát nhanh, vẫn là chiếc điện thoại Iphone XS MAX mà Seungri vẫn dùng khác mỗi cái là nó không có ốp lưng bằng vàng nguyên chất 24k mà thôi thay vào đó thì là chiếc ốp lưng màu mè hơi hoa lá cành chút xíu của ông chồng ở nhà. Ðối với Seungri thì thế nào cũng được cậu không có phàn nàn, miễn là có thể liên lạc với người nhà là được rồi.

Khi có thể liên lạc với vợ qua chiếc điện thoại thì ngày nào Jiyong cũng nhắn tin cho Seungri vào khoảng thời gian được phép dùng điện thoại cá nhân của mỗi người lính đó là từ 19h-22h tối, ngoài phạm vi ấy là không có sử dụng được ngoại trừ ngày nghỉ chủ nhật có thể sử dụng từ 7h sáng cho đến 22h tối cùng ngày. Jiyong vì là nhớ vợ cho nên luôn chầu chực và bên cạnh chiếc điện thoại vào khung giờ trên mỗi ngày, anh sẽ được nói chuyện cũng như nhìn mặt vợ mình nếu muốn. Nhưng chính anh cũng biết bản thân mình nên hạn chế để tránh người khác nghi ngờ, vì dù được phép dùng điện thoại để biết tình hình bên ngoài thì điện thoại của các chú lính thi thoảng sẽ được kiểm tra bởi những cấp trên để tránh tình trạng cung cấp thông tin bí mật quân sự ra ngoài hay như để có thể phát hiện ra những người đồng tính trong quân ðội. Quân đội ở Hàn Quốc có một điều khắc nghiệt đó là nếu phát hiện ai thuộc cộng đồng LGBT thì sẽ bị tước quân hàm và ðuổi ra bên ngoài không cho thực hiện nghĩa vụ trong đơn vị nữa mà sẽ phục vụ cộng ðồng, điều đó được coi là khuyết tật tinh thần mà không ai muốn mình bị gọi như thế.

Kì nghỉ dài ngày đầu tiên của Hàn Quốc vào đầu tháng 5 năm nay lại đang trong mùa dịch nên mọi người cũng không thể đi đâu, các địa điểm vui chơi hầu như là vắng người dù cho là chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu giãn cách xã hội vài ngày trước. Jiyong mấy ngày vừa rồi còn ở nhà nhưng do có công việc ở công ty nên anh đã gần như đi lại đến công ty thường xuyên hơn. Hôm nay là thứ sáu là ngày nghỉ thứ hai, anh đã đến công ty vào lúc chiều tối, nếu như những ngày cuối tuần như thứ bảy hay chủ nhật thì chắc chắn anh sẽ không đi đâu hết mà ở nhà đợi điện thoại của vợ anh, anh đâu có nhiều thời gian để chia sẻ cho người khác được, bảo bối của nhà anh còn đang đợi anh báo cáo tình hình cuộc sống hàng ngày của anh kìa. Tối nay do là được anh Teddy gọi tới hỗ trợ cho Blackpink thu âm chuẩn bị comeback, mới đến anh đã càu nhàu anh Teddy tại sao lại thu âm muộn thế thì anh Teddy đỉnh đương trả lời:

-Chú lại nói anh, chả lẽ ngày trước chú không hay thu âm muộn chắc?

-Ngày trước khác giờ khác không giống nhau, anh thật là?

-Sao, anh chả thấy khác gì, chú bắt đầu lười rồi đấy .

-Bọn em toàn là con trai thức khuya không sao nhưng các em ấy là con gái, thức khuya rất hại da anh chẳng biết gì.

-Vâng anh không biết, chú bây giờ lại quan tâm đến da dẻ thế á, hay là chú quan tâm đến lời nhắc của người nhà chú, hả?

Anh cũng trả lời thẳng thắn luôn không dấu giếm.

-Seungri nhà em không muốn em thức khuya, em không muốn em ấy lo, được chưa.

-Chú đúng hết thuốc chữa, nghe lời vợ thế, sao trước chú đi bar chú anh không thấy chú nghe lời thằng bé nhỉ?

-Hồi đấy em ấy cũng đi mà sao mắng em được, nhưng lần này khác, em ấy lo cho sức khỏe của em.

-Thôi chú cứ nói chú sợ thằng bé luôn đi, sợ nó trong quân đội nổi giận chứ gì.

-Trong ấy lắm người thế em sao quản được, nhỡ em ấy giận mà làm gì chọc tức em thì em biết làm thế nào được, tốt nhất là không để việc ấy xảy ra.

-Thôi được rồi xong sớm sẽ cho chú về sớm, anh cũng chẳng giữ làm gì.

-Em cũng tính thế mà, anh chẳng nói thì khi xong việc em cũng về chẳng ở lại đâu mà.

-Chú đúng thật là, anh không biết nói chú thế nào nữa. Chú Teddy lắc đầu bó tay với thằng sợ vợ hơn bố mẹ này.

Nói rồi hai người không đối đáp gì nhiều nữa mà bắt đầu tập trung vào công việc, cả hai đều có điểm giống nhau đó là khi tập trung làm việc thì rất nghiêm túc không trêu đùa nhau nhiều đến nỗi làm cho mấy đứa nhỏ Blackpink cũng sợ phát khiếp. Mỗi lần trước là chỉ có chú Teddy thôi thì không sao cũng quen nhưng lần này là có cả Jiyong nên mấy đứa cũng hơi lo vì biết trước tính của anh thế nào. Ðôi khi nhìn Jiyong lắc đầu không hài lòng chính chú Teddy còn phải nói đỡ cho mấy đứa nhỏ, còn nhắc nhở anh:

-Chú đừng lằm khó mấy đứa quá, có gì cứ nói nhẹ nhàng là được, tụi nó toàn con gái mà.

-Em có làm gì đâu, em chưa cả nói nặng lời nữa là.

-Vâng nhìn biểu hiện gương mặt của chú kìa, anh còn sợ còn nói.

-Công việc thì phải hoàn hảo, em muốn mấy đứa thể hiện tốt nhất phần của mình để không lãng phí tài năng và để tạo ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng tốt mà thôi.

Rồi cả hai lại tiếp tục cho tới khi kết thúc công việc thu âm, lúc đó cũng là sang ngày mới luôn rồi, cả đám nghỉ ngơi luôn tại phòng thu. Trong khi đó Jenny con bé nó lại livestream quảng bá cho sản phẩm mà con bé đang đại diện quảng cáo, mới đầu con bé còn phải nhìn các anh xem xét ý kiến xem có được không nhưng cuối cùng vẫn quyết định live. Khi quay đến Jiyong thì anh mới đầu còn không quan tâm cứ ngồi lướt điện thoại, mãi lúc sau thử kính thì anh mới bắt đầu nói năng một chút, sau đoạn đó thì anh cũng về nhà để ngủ.

Đến hôm chủ nhật, đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho Seungri kể từ khi cậu nhận được điện thoại vì mọi lần trước anh toàn nhắn tin thôi, do hôm nay nhớ quá rồi nên liều mạng gọi điện cho vợ làm nũng. Lúc anh gọi là khoảng 9h sáng, anh căn lúc đó vì biết Seungri đã luyện tập thể dục buổi sáng xong rồi và đang được rảnh rỗi vì là ngày chủ mật mà không phải luyện tập nhiều mà được phép nghỉ ngơi tại phòng và nghịch điện thoại, các anh quân nhân thích nhất là thời điểm này vì có thể lướt điện thoại vô tư mà không bị khống chế thời gian, có thể gọi điện nhắn tin cho người yêu, người nhà thoải mái và Seungri nhà ta không phải ngoại lệ. Ngay sau khi cậu cầm điện thoại lướt ngược lướt xuôi thì nhận được điện thoại của anh, cậu bất giác mỉm cười rồi đi dần ra bên ngoài để cho yên tĩnh tránh làm phiền mọi người ở bên trong phòng, tìm được vị trí thoải mái Seungri ngồi xuống và bắt đầu buôn chuyện với Jiyong.

-Em nghe này anh, vợ anh nè.

Ngay khi nghe thấy câu đầu tiên Seungri nói anh đã vui biết bao nhiêu, đã bao lâu rồi chưa được nghe giọng của vợ mình, anh thấy bồi hồi bao nhiêu, cảm giác nước mắt sắp trực trào ra ngoài mãi mà anh không nói được câu nào, ở đầu dây bên này Seungri mãi không thấy anh nói gì thì lại nói lần nữa, sợ anh không nghe thấy.

-Anh à, Jiyong.

Đến bây giờ Jiyong mới bắt đầu hoàn hồn bình tĩnh trở lại mà nói chuyện với Seungri.

-Uh anh đây, em có khỏe không, ăn uống có tốt không, anh nhớ em lắm Seungri à.

Seungri nghe anh nói thế thì lòng ấm áp bao nhiêu, tim lại đập loạn xạ chỉ hận không thể ở gần anh mà ôm anh vào lòng, cậu bất giác mỉm cười.

-Em khỏe lắm anh đừng lo, em cũng nhớ anh lắm Jiyong à.

-Sao nghe giọng em vui vẻ thế, vợ anh nay có gì vui à.

-Vì nay chồng em gọi điện cho em nè, đã bao lâu rồi em không nghe thấy mấy câu cằn nhằn của anh rồi nhỉ, nhớ chết mất.

Jiyong là sợ mọi người ở cạnh cậu nhiều nên không dám gọi videocall mà gọi thường, khi thấy không ồn ào anh muốn gọi facetime cho cậu để nhìn cậu rõ nét hơn.

-Ở quanh em có ai không, anh gọi facetime nhé, nhìn mặt em chút.

Seungri không chần chừ mà đồng ý luôn cậu cũng muốn nhìn mặt anh cho thỏa lòng mong muốn, xem anh có gầy quá không. Khi máy ảnh được bật lên, hai gương mặt toe toét cười hiện rõ trên màn hình. Jiyong lên tiếng đầu tiên.

-Ya, Seungri sao em lại gầy thế, má hóp vào kìa, tập luyện vất vả lắm hả, mỡ của anh đâu?

Seungri phì cười với nét biểu cảm của anh, nói:

-Ðâu em vẫn thấy thế mà, không giảm mấy cân đâu, anh nhìn lại anh đi, sao lại càng ngày càng gầy đi thế kia, ở nhà ăn uốn không đều đặn?

-Anh vẫn ăn uốn đầy đủ không bỏ bữa mà, anh nghe lời vợ lắm, nhưng sao vẫn chưa thấy béo lên ấy.

-Em mà thấy anh bỏ bữa khác được, dạo này anh đang làm gì đấy, bận lắm hả?

-Không, anh chẳng làm gì cả, chẳng có tâm trạng.

-Thế sao không tẩm bổ bản thân đi, lại để người như cá mắm ý, hả?

-Do anh nhớ em quá đấy. phải làm sao đây hả vợ, anh nũng nịu.

Seungri lại cười mà nhìn vào camera mà nói.

-Em cũng nhớ anh mà, hôm qua em có lướt IG.

Jiyong nghe vợ nói thế thì có giật mình mà biện minh sợ vợ lại giận.

-Hôm đấy anh được anh Teddy gọi đến công ty để giúp hậu bối thu âm nên mới thức muộn vậy chứ mọi ngày anh ngủ sớm lắm, em đi ngủ anh cũng đi ngủ luôn mà.

-Thì em có bảo gì anh đâu, em mới nói thế thôi mà, anh sợ em giận hả?

- Chẳng thế, em mà giận anh biết làm sao.

-Ðồ ngốc này, có phải em khắt khe đâu, đó là công việc mà, anh không làm việc mà thức thế em mới giận ấy.

-Hì, anh cứ tưởng em không thích cơ, dạo này anh ngoan lắm, từ khi em nhập ngũ anh không có thức đêm nhiều, em thấy anh ngoan không?

-Không thấy anh up IG muộn là em biết chồng em nghe lời rồi, dạo này chắc công việc của anh bận thêm rồi thì không cần nhắn tin cho em mỗi ngày đâu, tranh thủ thời gian ấy mà làm việc cho tốt nhé.

-Sao anh không được nhắn tin, hay là em có người khác rồi hả, em quan tâm gì ở trong đấy hả?

-Anh lại thế nữa rồi, em chả quan tâm gì ngoài chồng em ở nhà đâu, bớt lo linh tinh đi, chỉ được cái chiếm hữu là nhanh thôi.

-Anh không có mà nhưng chẳng vì thế mà em không cho anh nhắn tin chứ.

-Em sợ công việc anh bận rộn không có cả thời gian nghỉ nên mới thế, thi thoảng nhắn tin cho em cũng được không phải thường xuyên nữa, khi nào em rảnh em nhắn tin cho anh là được, cho anh đỡ mệt nhé.

-Ðợi em nhắn tin cho anh, có mà em cho anh leo cây ý, từ trước tới nay toàn anh chủ động trước em có chủ động mấy khi, anh không thích.

-Ngoan, em giờ rảnh mà lúc trước do em bận quá thôi giờ thì em sẽ hỏi thăm chồng em thường xuyên hơn được không, đồ chấp vặt.

-Em nói rồi đấy nhé.

-Em có lừa anh bao giờ, giờ chồng em là mối quan tâm hàng đầu đấy, ở nhà mà linh tinh anh khác biết tay em.

Jiyong cười tít mắt, đúng là trước vợ anh không bao giờ giữ được tiền đồ mà.

-Anh ngoan lắm đang ở nhà đợi em về nè, bao giờ em mới được nghỉ phép thế, sao lâu thế, anh nhớ em không chịu nổi đây này.

-Khi được nghỉ phép nhất định em sẽ báo cho anh mà, để anh còn đi đón em chứ.

-Uh, anh biết rồi.

Hai người nói chuyện thật lâu cho đến khi anh có việc phải ra ngoài thì mới tạm biệt nhau, hôn nhau qua màn hình một cách rất trẻ con nhưng lại thể hiện được cả hai yêu nhau nhiều đến thế nào, Jiyong anh mong ngày nào cũng được gọi điện như thế này thì tốt biết mấy, để hôm nào cũng được nhìn thấy đối phương coi như hai người luôn ở bên nhau cả ngày mà không còn có cảm giác xa nhau nữa. Kết thúc cuộc điện thoại anh lại tiếp tục công việc hàng ngày với một nụ cười không tắt trên môi, mọi người nhìn vào anh là biết anh đã được nạp năng lượng rồi, mà người nạp chẳng cần hỏi cũng biết là ai rồi chẳng ai lạ cả.

Seungri hơi tiếc nuối khi phải kết thúc cuộc gọi vì anh có việc, lâu lắm rồi không nhìn thấy ông chồng của mình, khi nhìn thấy thì không biết tả như thế nào nữa vui lắm nhưng có điều vẫn hơi lo cho sức khỏe của anh vì anh càng ngày càng gầy cho dù anh đã bảo với cậu là ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Ðể niềm vui ẩn giấu vào trong Seungri lại đi dạo vài vòng quanh sân tập luyện rồi mới về phòng mà trò chuyện với mọi người trong phòng cho không khí vui nhộn. Mọi người ở trong quân ngũ đều rất yêu quý cậu, cho dù biết cậu gặp chuyện không hay nhưng không vì thế mà mọi người xa lánh hay tỏ ra không thích cậu, mặt khác lại luôn ủng hộ cũng như thương cậu nhiều hơn khi tiếp xúc và nghe cậu nói về vấn đề của mình, cho nên dù là ở đâu Seungri vẫn luôn được mọi người yêu thương, bảo vệ và quan tâm một cách chu đáo từ những đồng nghiệp hay các chú lính từ vị trí cao cho đến thấp. Ðó cũng là một điều may mắn với Seungri, nhưng Jiyong lại hơi lo lắng vì ở trong đó có rất nhiều người, anh vui vì mọi người yêu thương, giúp đỡ cậu nhưng lại lo người của mình được mọi người yêu quá mà sinh ra cảm giác ghen tuông, thực anh không thích người của mình được quan tâm quá đà đâu, Seungri là của riêng anh mà thôi.

Và cuộc sống của hai người hai nơi cứ trôi qua như thế, vui tươi và yên bình không sóng gió.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro