#Đoản 1 . Trả thù ( Edit - 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU


Nếu như có một ngày nào đó, Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên một chút thôi thì cũng đủ để Vương nguyên hạnh phúc. Vương Nguyên là đứng trên danh nghĩa vợ của tổng giám đốc CPM Vương tuấn Khải nhưng lại chẳng khác gì ôsin trong nhà. Là yêu tới nỗi chấp nhận lấy anh mặc anh không đoái hoài tới tình cảm của cậu. Chấp nhận làm người vợ hờ hàng đêm chịu sự ân ái rên rỉ của một người phụ nữ khác với anh. Cậu là món đồ chơi không có giá trị để anh phải để í. Cậu chấp nhận đòn roi như một nô lệ. Cậu vẫn vui, vẫn chờ anh về mỗi tối với bữa cơm ngọt ngào mặc anh sẽ không thèm để ý. Rồi, cậu ngã bệnh. Cậu biết cậu có thai, anh cũng đã biết. Anh rồi dần dần thay đổi, anh nâng niu, chăm sóc cậu. Rồi đến khi đứa con của anh và cậu ra đời, cậu gặp nguy hiểm mà anh phải chọn giữa cậu và đứa bé. Không do dự. Anh chọn đứa bé. Anh chọn đứa bé. Là chọn đứa bé chứ không phải cậu. Lúc cậu còn mang thai anh như vậy là chỉ vì đứa bé. Vương Tuấn Khải! Tôi cả đời này, dù chết đi làm ma cũng hận anh!


____________________________________________


7 năm sau


Không gian xung quanh cậu bỗng dưng trở nên đen tối , đây là đâu ? Cậu chẳng phải đã chết rồi sao ? Tại sao cậu vẫn cảm thấy cậu như đang sống vậy ? Nhìn xung quanh , không một bóng người ,tất cả chỉ là một mảng đen . Cậu đứng dậy , bước đi về phía trước hoàn toàn mất phương hướng nhưng cậu vẫn tiếp tục đi , cậu không biết rằng mình sẽ đi tới đâu hay sắp xảy ra chuyện gì . Đột nhiên từ khoảng không màu đen đã biến đổi thành một màu trắng rồi cậu nhìn thấy một đứa bé , mang gương mặt mũm mĩm , nước da trắng hồng hào , trông rất khả ái nhưng đứa bé đó đang liên tục dùng tay dụi dụi mắt , hình như đứa bé đó đang khóc , luôn miệng gọi ba . Cậu nhìn thấy đứa nhỏ đó rất quen...Khoan đã , đó chẳng phải Tiểu Viễn sao ? Đó là đứa bé cậu đã mang nặng đẻ đau , thậm chí còn phải hi sinh bản thân để sinh ra nó , tại sao nó lại ngồi đây khóc vậy ? Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Viễn , dùng tay lau đi nước mắt của đứa trẻ .


- Tiểu Viễn , con sao vậy ? Nín đi nào


- Anh là ai ? Tại sao lại biết tên em ? - Tiểu Viễn vừa nấc vừa nói , nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra , ngước đôi mắt long lanh đang ngập nước của mình lên nhìn Vương Nguyên


- Ba ba đây con , người sinh ra con đây mà . Tiểu Viễn à , con sao vậy ?


- Đúng là ba ba sao ? - Cậu bé đã nín khóc nhưng gương mặt vẫn còn đẫm lệ


Cậu gật đầu nhẹ , nở một nụ cười với đứa bé trước mặt . Tiểu Viễn thấy thế liền theo đà ôm chầm lấy cậu , gục mặt vào lòng cậu mà khóc tiếp vừa khóc Tiểu Viễn vừa nói


- Ba ơi , sao ba đi mà không cho con đi cùng ba , ba để con sống một mình con cô đơn lắm . Người ta không coi con ra gì cả , con bị mẹ kế đánh đập , nói với ba Khải thì ba Khải không để tâm tới . Ở trường con còn bị các bạn xa lánh . Con có ba mẹ cũng như không , con chỉ cần ba ba của con thôi . Ba cho con theo với


Vương Nguyên nghe Tiểu Viễn nói vậy thì không khỏi tức giận , đã thù còn thù hơn . Một tay vỗ vỗ lưng của Tiểu Viễn , một tay ôm Tiểu Viễn vào lòng . Rồi đột nhiên Tiểu Viễn biến mất trong vòng tay cậu , chuyện gì xảy ra vậy . Không gian xung quanh cậu một lần nữa chuyển sang đen mù mịt , rồi phía trước cậu , xuất hiện một người con trai , người con trai đó trông rất giống cậu . Nói đúng hơn thì đó chính là cậu


- Vương Nguyên ! Tôi là thân xác của cậu , như cậu thấy . Tôi và cậu đều đã chết , đã bảy năm trôi qua rồi , cậu cũng đã ngủ say suốt thời gian qua nhưng bây giờ là lúc cậu tỉnh lại và đi dành lại con trai cậu rồi . Cậu muốn dành lại Tiểu Viễn của chúng ta rồi trả thù chứ ?


- Dĩ nhiên là tôi muốn , bằng mọi cách tôi phải dành lại Tiểu Viễn , trả thù người đó


- Được , cậu đã quyết tâm như vậy thì theo tôi


~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro