#Đoản 1 . Trả thù ( Edit - 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI ĐÂU

Cậu bước chân theo người con trai trông rất giống cậu theo lời cậu ta thì cậu ta chính là linh hồn của cậu , cậu hơi nghi ngờ nhưng cậu ta biết về Tiểu Viễn , biết về mối thù của cậu nên cậu sẽ tin tưởng cậu ta. Cậu ta đưa cậu tới một nơi , càng đi không gian xung quanh càng rõ ràng hơn , khoảng không màu trắng đã biến thành một ngôi làng , ở đây có nhiều ngôi nhà nhỏ , có thảo nguyên rộng lớn phủ một màu xanh cốm , có nhiều hàng cây xanh ngát , có đồi núi cao chót vót bao phủ lấy ngôi làng . Ở đây thật yên bình , con đường không có phương hướng lúc nãy cậu đi nay đã biến thành một con đường làng . Đã 7 năm rồi cậu không thể nhìn lại mọi vật và cũng đã 13 năm rồi cậu không được tới một nơi yên bình như thế này nên cậu cứ nhìn tới nhìn lui ,nhìn xung quanh chiêm ngưỡng quang cảnh nông thôn mà từ lâu đã không thể nhìn thấy .

- Tới rồi !!! - "Linh hồn" của cậu cất tiếng nói

- Đây là đâu ? - Cậu nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi , ở đây chỉ có một ngôi nhà hai tầng , bên cạnh ngôi nhà là một khúc sông . Ngôi nhà tuy đã cũ kĩ nhưng trông vẫn còn rất đẹp , bức tường màu xanh lục đã bị bẩn vì ẩm mốc nhưng bức tường vẫn giữ được màu xanh đẹp đẽ của nó , cái cửa bằng gỗ màu trắng đã bị mục đi vài phần nhưng trông rất vững chắc , mái nhà màu đỏ bằng tôn đã phai màu . Ngôi nhà này chắc là đã bị bỏ hoang từ lâu rồi nhưng tại sao "linh hồn" của cậu lại đưa cậu tới đây ?

- Cậu không nhớ sao ? Đây là ngôi nhà của chúng ta mà . Đây là nơi cậu được vui vẻ sống một mình một cách yên bình.

Cậu nghe "linh hồn" của cậu nói vậy thì vội vàng chạy tới chỗ ô cửa sổ màu trắng , ở dưới cửa sổ có một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc . Cậu mang chiếc chìa khóa chạy về phía cửa , nhẹ nhàng mở ổ khóa , cậu mở toang cánh cửa ra và bước vào nhà . Căn nhà đã bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc , còn có rất nhiều mạng nhện . Khẽ ho vài tiếng vì bụi bẩn , cậu nhìn xung quanh , nơi này đã từng rất đẹp và sạch sẽ , đồ đạc vẫn còn nguyên , từng tủ đồ , từng tờ giấy khen được đóng khung treo trên tường , từng bức ảnh cậu , từng bức tranh cậu vẽ , từng chiếc cúp được đặt trong một chiếc tủ kính lớn.

- Từ giờ chúng ta sẽ ở đây và thực hiện kế hoạch trả thù của chúng ta

- Nhưng còn việc tôi chết 7 năm về trước thì sao ?

- Cậu đừng lo , không ai biết chuyện này đâu . Lúc chúng ta chết Vương Tuấn Khải giấu nhẹm việc này , anh ta nói Tiểu Viễn là con của anh ta và Quế Liên* , Tiểu Viễn không biết cho tới khi thằng bé tìm thấy nhật kí của chúng ta trong đó còn có một tấm ảnh của chúng ta , thằng bé đã bị đánh đập rất tàn nhẫn nên từ lúc đầu đã nghi bản thân không phải con ruột của Quế Liên nhưng không có cách nào để chứng tỏ nên cũng đành cắn răng chịu đựng , tìm thấy được quyển nhật kí thằng bé như có tia hi vọng liền đi hỏi Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải lúc đó đang tức giận liền đánh Tiểu Viễn rồi nói ra sự thật , rồi nói là chúng ta đã chết . Thằng bé đã rất buồn , cũng đã khóc rất nhiều . Giờ chúng ta sẽ ở đây , chúng ta sẽ đi đòi lại Tiểu Viễn

- Được thôi , nhưng giờ chúng ta phải dọn dẹp nơi này đi đã . Nhà cửa bề bộn như vậy thì đâu thể ở - Cậu cười tươi nói

- Vương Nguyên !!!!!! - Từ phía cánh cửa , xuất hiện một cậu bé trông rất khả ái , nước da trắng hồng hào , dáng người nhỏ bé cao ngang ngang cậu , đôi mắt ngấn lệ , mở to hết mức nhìn cậu chằm chằm

Cậu quay ra nhìn cậu bé kia , chưa kịp lên tiếng trả lời thì từ sau cậu bé kia có một người con trai trông rất đẹp trai [ Ahihi =)) ] , dáng người cao ráo , gương mặt băng lãnh , ánh mắt trông rất ôn nhu , đang hớt hải chạy tới chỗ cậu bé kia , bộ dạng trông rất tức cười .

- Em hét tên Vương Nguyên làm gì vậy ?...Vương Nguyên !!! - Người con trai kia đến chỗ cậu trai kia , thăc mắc hỏi , nhìn theo hướng cậu bé kia đang nhìn liền hét lớn gọi tên cậu

- Nhị Hoành , Thiên Tỉ....chào hai người !!

(*Quế Liên : Vợ bạn Khải :<< )

End chap 2
Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro