#Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Trùng Khánh nhộn nhịp người qua lại, Vương Nguyên bên cạnh Tuấn Khải lặng lẽ gieo bước.

"Tuấn Tuấn, Bắc Kinh nơi đó anh phải sống thật tốt, em sẽ rất nhớ anh"

"Chỉ cần em nói anh đừng đi anh sẽ ở lại mà"

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, gắt gao giữ lấy thân ảnh bé nhỏ. Cậu mỉm cười, nụ cười chua xót đẩy anh rời khỏi mình.

"Anh phải sống thật tốt"

"Ừm....tạm biệt em"

Nhìn theo bóng lưng vững chãi kia, nụ cười vẽ trên khóe môi cậu tắt ngấm, là cậu không lưu anh lại, nhưng cậu không muốn bản thân mình là vật cản đường cho tương lai của anh.

"Tuấn Khải, nói đi, em phải làm sao ?"

Đợi khi thân ảnh kia khuất bóng Vương Nguyên mới yên lòng li khai. Ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống sân bay, lạnh lẽo, cô đơn, tịch mịch.

Bắc Kinh nơi đó có người cậu yêu.

Trùng Khánh - Bắc Kinh, có duyên sẽ lại tương ngộ.

End
#23:35
#160520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro