#Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người từng quan tâm tôi

Có một người từng yêu thương tôi

Có một người từng bên cạnh tôi

Có một người mỗi sáng đều sẽ gọi điện đánh thức tôi

Có một người từng gửi cho tôi một tin nhắn làm mỗi sáng tôi thức dậy đều vô thức cười

Nhưng...

Anh ấy đã không còn bên cạnh tôi nữa

Ngày anh đi là một ngày mưa lớn , sáng hôm ấy trời lạnh buốt , tôi vẫn còn đang cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp thì từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi khẽ run . Mắt nhắm mắt mở , tôi từ từ tỉnh giấc , lười biếng không còn muốn rời khỏi tấm chăn dày cộp. Nhưng tôi còn phải đi học nữa , nếu như tôi mà đi muộn thì chức danh "Lớp trưởng hoàn hảo nhất" của tôi nhất định sẽ không thể giữ vững được mất. Tôi từ từ rời khỏi giường , hướng về phía nhà vệ sinh mà đi tới. Sau khi đã hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân , tôi nhanh chóng khoác lên bộ đồng phục của trường , tôi đi về phía đầu giường , cầm chiếc điện thoại của mình lên...Đúng như tôi nghĩ , Vương Tuấn Khải đã gửi cho tôi một tin nhắn..nội dung chỉ có vài chữ ngắn gọn : " Tình yêu của anh đã dậy chưa ? ". Tôi vô thức mỉm cười nhưng không trả lời tin nhắn của anh , tôi bước xuống nhà . Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng , còn cha tôi thì đang chăm chú đọc tờ báo sáng , thấy tôi bước xuống , cha tôi lên tiếng nói

" Chào buổi sáng , Tiểu Nguyên "

" Chào buổi sáng cha "

" Hai cha con lại đây ăn sáng nào...Tiểu Nguyên , không phải con phải đi học sao ? Anh nữa , không phải có cuộc họp gì sao ? " - Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng ra

Tôi và cha theo lời mẹ liền ngồi ngay vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa sáng. Hôm nào cũng vậy , cuộc sống của tôi rất yên bình , mỗi ngày đều có cha mẹ và Tiểu Khải ở bên cạnh , tôi đã từng nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi ăn sáng xong , rời khỏi bàn rồi lên phòng lấy cặp sách , cầm chiếc ô màu xanh lục, bước xuống nhà tôi đi về phía cửa xỏ chân vào đôi giày Nike của tôi , rồi lên tiếng nói

" Con đi học đây ạ "

Rồi tôi bước ra ngoài , bật ô lên và rảo bước đi . Trời mưa ngày một nhỏ nhưng càng ngày càng nhiều , tôi bước nhanh tới trường để không bị ướt , vì tôi vừa đi vừa cúi đầu xuống để không cho cái lạnh buốt phả vào mặt nên đâm phải một người , vừa định nói xin lỗi thì tôi cảm nhận được một chiếc khăn len đang được quàng lên cổ tôi kèm theo là lời nói trách móc của người mà tôi đâm phải

"Sao em ra ngoài mà ăn mặc phong phanh như vậy ? Không sợ sẽ bị cảm sao ?"

Tôi ngước mắt lên nhìn thì ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh , tôi mỉm cười nhẹ rồi hơi kiễng chân lên vòng tay ôm lấy anh tham lam cảm nhận hơi ấm của anh , tôi nhẹ nhàng nói

" Em không sao mà , em nhớ anh "

" Ngốc tử , chúng ta mới đi chơi tối hôm qua mà" - Anh vòng tay ôm lấy tôi , nói với tôi bằng giọng đùa cợt nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của anh

" Nhưng mà em nhớ anh mà" Tôi buông anh ra , chu chu môi nói bằng giọng nhõng nhẽo với anh , anh cười , một nụ cười thật tươi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi

"Muộn rồi đấy , chúng ta đi thôi" Anh buông tôi ra rồi nắm lấy bàn tay của tôi , hai banf tay chúng tôi đan vào nhau , tôi cụp ô xuống để cho chúng tôi có thể đi chung cùng một cái ô của anh , vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau .

Tớ một đoạn ngã tư , chúng tôi cần sang bên kia đường để tới được trường học,cũng có rất nhiều người cũng qua đường như chúng tôi . Ai ai cũng trông rất vội vàng , dáng vẻ nhìn rất bận rộn . Khi đèn chuyển sang màu đỏ , cả đoàn người vội vã bước qua , nhưng khi tới chúng tôi đi qua thì từ đâu có một chiếc xe hơi lao nhanh tới chỗ tôi , tôi sợ quá đứng im ở đó , hai mắt nhắm chặt lại , một loạt tiếng va chạm vang lên , nhưng tôi lại thấy không đau chút nào lại còn cảm thấy rất ấm áp , cảm giác lúc này rất an toàn , mở mắt ra nhìn thì tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến phát khóc , người tôi yêu thương đang ôm lấy tôi , máu từ đầu anh chảy ra ngày một nhiều , nhưng anh vẫn còn cố gắng mở mắt ra nhìn tôi , anh ấp úng nói

" May...may quá , em không...không sao rồi , lần sau...đi..đường..nhớ...phải cẩn thận.. nghe chưa"

Tôi hốt hoảng bật khóc nức nở , rồi cầu xin mọi người xung quanh gọi cấp cứu , tay rôi nắm chặt lấy tay anh , vừa khóc , tôi vừa nói thì trong tiếng nấc

" Hức...Tiểu Khải...hức...anh sao thế này...hức...sao...sao anh lại đỡ cho em...hức...anh...không được... không được làm sao đâu...hức...anh đừng như vậy mà...Tiểu Khải à.." Rồi có tiếng xe cấp cứu vang lên , tôi nói tiếp

" Không sao...không sao rồi....hức...anh sẽ không sao đâu....đừng như vậy mà...hức...xe cứu thương tới rồi...hức...anh sẽ...anh sẽ không sao hết...hức..."

Anh mỉm cười với tôi , một nụ cười ôn nhu lắm , anh nói với tôi

"Có lẽ...anh không thể chăm...chăm sóc cho Tiểu Nguyên rồi....anh xin lỗi... Anh yêu em...Nguyên Nhi...ngoan , đừng khóc nữa...hứa với anh...em sẽ sống tốt... được chứ..."

" Em cũng yêu anh...hức...anh đừng như vậy....Anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà...ai cho phép anh đi...hức..."

"Tiểu Nguyên ngoan....đừng khóc mà...hứa với anh...em nhất định phải sống tốt.."

"Em hứa mà...hức...anh đừng như vậy mà"
I

Anh không nói gì nữa , anh đưa tay lên lau nước mắt mắt cho tôi , ngay lập tức tay anh buông thõng trong không trung , rồi anh đi....Anh đi bỏ mặc tôi ngồi khóc dưới cơn mưa giá rét của mùa đông , anh đi bỏ mặc tôi luôn miệng gọi tên anh trong đau khổ , tôi gào thét lớn cho tới khi khản cả cổ...Anh đi thật rồi....

Đã một năm kể từ lúc anh rời xa tôi ,một năm qua tôi sống như một cái xác không hồn , không còn biết đến hạnh phúc là gì nữa...trái tim tôi như tan vỡ...tôi đã làm gì đắc tội với ông trời sao ? Tại vì tôi quá ích kỉ sao ? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải trả một cái giá quá đắt như vậy...Hôm nay là ngày giỗ của anh , tôi đi đến nơi anh đang an nghỉ , tâm sự cùng với anh , kể cho anh biết bao nhiêu chuyện , tự mỉm cười rồi cũng tự bật khóc...Tôi đang đùa ai vậy ? Anh đi thật rồi...Vương Tuấn Khải đã rời xa Vương Nguyên này rồi...Bất chợt , tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ôm lấy tôi .Tôi quay đầu lại , tôi thấy anh , anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu...anh nở một nụ cười hiền...Tôi ôm lấy anh thật nhanh ,ôm anh thật chặt, chỉ sợ rằng nếu tôi buông lỏng tay ra anh sẽ tan biến.

" Tiểu Khải cho em theo với, thế giới này thiếu anh gần như mất hết đi sắc màu của nó , em nhớ anh....rất nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em , Tiểu Nguyên à , theo anh em sẽ không hối hận chứ?"

"Không bao giờ hối hận"

"Vậy chúng ta cùng đi.." Anh đưa tay ra trước mặt tôi , tôi nắm lấy tay anh rồi bước theo sau anh

" Vương Nguyên , anh yêu em "

" Vương Tuấn Khải , em cũng yêu anh "

End

____________________________________________________________________
Ngậm muối tạm đi :v Mị viết mị còn khóc ;;__;;
Khuyến mãi cho cái clip anh đàn em hát cẩu huyết ;;__;;
Đọc xong để lại vote + cmt cho tôi nha :x Yêu mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro