#Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt của Vương Nguyên khẽ rơi , rồi một giọt , hai giọt , ba giọt...chẳng mấy chốc đã ướt hết một mảng gối. Giờ đã 3h sáng rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ được , từ bao giờ cậu đã có thói quen thức đêm vậy ? Nước mắt tuy đã dàn giụa nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Cậu đang lướt trên trang cá nhân weibo của Vương Tuấn Khải , hàng loạt bức ảnh cưới của Vương Tuấn Khải và Lâm Hạ Tử hiện ra. Lâm Hạ Tử là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải và cũng chính là người mà anh đang yêu , hai người trông rất đẹp đôi ngay cả Vương Nguyên cũng thấy vậy. Lướt qua ổ chat , cậu thấy nick anh đang sáng , vội ấn vào rồi viết : "Đại Ca , mau đi ngủ đi thức khuya không tốt đâu" , nhưng rồi cậu lại xóa đi , cậu làm gì có tư cách để nhắc nhở anh. Tim cậu đau nhức như bị ai bóp chặt , dẫu biết rằng đơn phương rất đau khổ nhưng cớ sao cậu lại ngu ngốc tới mức đâm đầu vào một mối mối tình không được đáp lại như vậy?

***

6:30 AM

Những ánh ban mai đầu tiên của ngày như có như không dần hé lộ sau đỉnh núi, những giọt sương sớm đọng trên lá cây lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới giống như một viên pha lê quý báu . Ngoài đường phố lác đác vài người đang tản bộ trên con đường vắng , xe cộ lúc này cũng rất thưa thớt vì ai ai cũng lười biếng không muốn thức dậy sớm dưới thời tiết giữa đông này. Vương Nguyên mới chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng , từng cơn gió lạnh buốt qua khung cửa sổ đến khẽ vuốt ve từng tấc da tấc thịt của cậu làm cậu chợt tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở cậu đi vào nhà vệ sinh , một lúc sau bước ra ngoài đã co ro chui vào trong chăn ấm , giá như lúc này Vương Tuấn Khải có ở đây và ôm cậu vào lòng sưởi ấm cho cậu như trước thì tốt biết mấy nhỉ.....Nghĩ linh tinh , người ta sắp lấy vợ rồi đừng mơ mộng nữa. Dù lạnh đến cỡ nào thì cậu cũng phải dậy thôi , cậu phải mua một số đồ , có thể để sau nhưng giờ này siêu thị vắng người sẽ không phải chờ đợi. Chui ra khỏi chăn , cậu lấy tạm một chiếc áo len mỏng , khoác ngoài một chiếc áo khoác màu đen , rồi mặc một chiếc quần bò , xỏ chân vào đôi Adidas đen trắng quen thuộc rồi đi ra ngoài .

Đứng dưới thời tiết như thế này , Vương Nguyên khẽ run một cái , chà xát tay rồi cho vào túi áo duy trì chút nhiệt độ ít ỏi sau đó một đường tiến đến siêu thị, vì là buổi sáng nên trong này có không nhiều người , cậu cũng không quan tâm , đi tới chỗ bán đồ ăn vặt rồi nhanh chóng chất đầy vào giỏ của mình , điện thoại trong túi của cậu rung nhẹ , cậu rút điện thoại ra thì thấy toàn là tin nhắn wechat , nhấn vào rồi cậu thấy nhóm chat cậu đang tham gia mới sáng sớm đã nháo rồi. Nhóm chat này toàn là những hủ nữ , sau khi biết cậu là tiểu thụ thì kịch liệt đòi xem mặt rồi bị vẻ khả ái cả Vương Nguyên quyến rũ nên đã tôn cậu là Nam Thần Tiểu Mỹ Thụ .

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Kẹo Hồ Lô :  ̄︿ ̄ Có ai không vậy ?

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Tiểu Laury : (⊙o⊙) Tiểu Hồ Lô dậy sớm thật khó tin nha

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Mạc Cầm : Halo , halo ╭(╯ε╰)╮
[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Kẹo Hồ Lô : Là không ngủ được đó ( ˋ︿ˊ )

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Tiểu Laury : Halo Tiểu Mạc Cầm ╯3╰

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Mạc Cầm : Tiểu Hồ Lô sáng sớm đã tạc mao rồi sao ? (╯3╰) Tiểu Hồ Lô của ta lại đây ta hôn cái nào

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Kẹo Hồ Lô : [Hôn x 1108] (╯3╰)

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Tiểu Laury : Hai người mới sáng sớm đã hại chết đôi mắt long lanh dễ thương của ta rồi →_→ Đợi Tiểu Ly Ly của ta lên ta sẽ cho các người sặc đường

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Mạc Cầm : Tiểu Hồ Lô xem kìa ⊙▽⊙ Tiểu Laury đang ghen tị với chúng ta đó

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Kẹo Hồ Lô : [ Cười lớn x số id ]

[Đam Mỹ Là Chính Nghĩa] Tiểu Laury : Ta mới không thèm ghen ( ˋε ˊ )

...

Vương Nguyên bật cười , mọi người trong nhóm thật đáng yêu quá đi. Rồi cậu một tay cầm chiếc điện thoại mà xem mọi người nói chuyện một tay xách giỏ đồ toàn đồ ăn vặt , mọi người vui vẻ như thế làm cậu cảm thấy cũng thoải mái được phần nào. Rồi cậu đụng phải một người , định xin lỗi thì chiếc cổ của cậu đã được ủ ấm bởi chiếc khăn màu xanh lam đậm , hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt....Vương Nguyên suýt chút nữa không kìm nén nổi mà khóc nức nở tại đây rồi. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình mà không nói gì , tại sao Vương Tuấn Khải lại xuất hiện ở đây ?

"Ai cho em ra ngoài mà ăn mặc phong phanh như vậy hả ? Không sợ cảm sao ?"

"..." - Vương Nguyên im lặng không nói gì

"Em mua gì lắm đồ ăn vặt vậy ? Ăn nhiều như thế không tốt đâu"

"Quan tâm em làm để rồi bỏ em đi..." - Nguyên pov's

"Tại sao....Tại sao anh lại phải quan tâm em như vậy ? Vợ anh sẽ không vui"

"Chúng ta là anh em tốt không phải sao , Hạ Tử sẽ không ghen với em đâu, em đừng lo. À còn cái này..." - Anh lấy ra từ trong túi áo của mình một chiếc thiệp mời màu đỏ , bên ngoài còn thắt một cái nơ màu trắng viền đỏ , tấm thiệp được trang trí thêm vài nét hoa văn trông giản dị mà trông cũng rất cao quý . Anh đưa tấm thiệp ra trước mặt cậu

"Đây là gì?"

"Thiệp mời đám cưới của anh và Hạ Tử , là cuối tuần này , mong em đến tham dự"

"Anh sẽ kết hôn thật sao?"

"Ừ" - Anh tươi cười nhìn cậu , một nụ cười rất nhu hòa

"Vậy em sẽ tham dự" - Vương Nguyên cất chiếc thiếp vào túi áo của mình

"Nhớ tới đó nhé , anh đi trước đây " - Dứt câu , anh chạy ra quầy thanh toán đồ của anh rồi đi ra ngoài

Vương Nguyên vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng vững chãi kia dần khuất bóng , cảm nhận bên má một chất lỏng ấm nóng khẽ khàng rơi xuống , trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu nghe thấy trái tim mình từng chút từng chút vỡ vụn , vết thương lòng đã âm ỉ chảy máu lại một lần nữa rách toạt đến thảm hại , đau đớn cứ như từng lớp triều cường bốn phía nhào đến bổ xé tâm can cậu , khiến cậu thở thôi lỗ chân lông cũng ê ẩm đau đớn.

"Cuối cùng em cũng không đủ dũng cảm để nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh. Vương Tuấn Khải , chúc anh hạnh phúc.."

End

By : Linnn ⊙▽⊙

________________________________________

Bạn Au Vô Dụng tâm trạng không vui ︶︿︶

Bạn Au Vô Dụng thèm muối ︶︿︶

Bạn Au Vô Dụng nghiện Oneshot SE ︶︿︶

Mong các bạn tha cho bạn Au Vô Dụng ︶︿︶

Lúc nãy au update bản chưa qua chỉnh sửa , chưa beta lại gì hết nên giờ phải update lại π_π Mong mọi người thứ lỗi cho sự sai sót này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro