#Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải đừng nháo"

...

"Để yên em làm bài tập"

...

"Còn tiếp tục , tôi liền thiêu sống anh"

...

"Bỏ cái tay xuống"

...

"Tôi nói bỏ xuống anh có nghe không?"

...

"Ra chỗ khác chơi"

...

"Đồ mặt than nhà anh , cút cho tôi"

Vương Nguyên bực mình đập bàn đứng dậy , đã qua hai tiếng đồng hồ rồi mà cái tên mặt than mang tên Vương Tuấn Khải này cứ chốc chốc lại đưa tay lên xoa đầu cậu , lúc thì nhéo má , lúc thì lại nghịch tóc cậu. Đây là muốn cậu nổi điên đây mà , ngày mai đã tới kỳ thi trung khảo rồi mà cái tên điên này còn ngồi đây nháo cậu. Tưởng tượng mà xem , khoảng tám giờ tối trời nổi bão rồi mưa mà cái con người hâm dở này lật đật lật đật chạy tới chỗ cậu , một thân ướt sũng anh ta ra sức cầu xin cậu cho ở nhờ....Nực cười, rõ ràng nhà anh ta đối diện nhà cậu lại còn rộng rãi thoáng mát hơn căn nhà cũ kĩ của cậu , nhưng cậu đâu phải là người tuyệt tình . Dù sao anh ta cũng là người cậu yêu nên cậu mặc kệ cái lí do quên chìa khóa nhà của anh đi mà cho anh vào nhà , nhà của anh lúc nào quản gia cũng ở mà , cần gì tới chìa khóa. Nhưng ngay lúc này cậu thật sự muốn đuổi thẳng cổ tên hâm này đi , vừa phiền vừa nháo không cho cậu học bài .

"Được rồi anh không phiền thỏ nhỏ của anh nữa , nào anh kèm em học"

Có ngu mới từ chối , anh ta học cực kỳ giỏi , giảng bài cho cậu rất kĩ lưỡng. Cậu phấn khởi lên tiếng

"Hảo a , anh chỉ em bài này với , khó quá a"

Sau câu nói của cậu , anh bắt đầu xem qua bài rồi bắt đầu giảng lại cho cậu. Đúng là Vương Tuấn Khải có khác , giảng một chút cậu liền hiểu bài...không đúng , là cậu thông minh mới đúng , haha

Sau khi giải xong bài tập khó , vừa định lên tiếng hỏi anh câu nữa thì anh đã bắt đầu xem qua bài rồi bắt đầu phân tích bài toán , anh lúc này trông rất đẹp , không phải bình thường anh xấu mà ngay lúc này anh đẹp hơn hẳn mọi khi . Người ta nói "Đàn ông khi làm việc là đẹp nhất" quả nhiên không sai.

Thoáng một chút đã xong hết bài tập , cậu ngả lưng ra sau lưng vươn vai một chút toan đứng dậy thì bị anh kéo xuống rồi hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng của cậu , cậu đẩy anh ra , thở hổn hển nói

"Anh làm gì vậy ?"

"Thù lao của anh a"

"Anh cần tiền sao ?"

Sau khi cậu dứt lời câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi thì bị anh khóa môi thêm lần nữa. Mặt cậu ngày càng đỏ lên như trái cà chua chín , dồn một hơi hét lớn một câu

"ANH...MAU CÚT CHO TÔI !!"

End

By : Tiểu Vũ
#160614
#2:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro