#Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thấy tôi giống như bị điên nặng không ? Đã nửa đêm rồi mà còn lang thang dưới mưa dưới cái thời tiết rét buốt chết tiệt này. Chắc ông trời đang khóc than thương hại tôi đấy , nực cười...Con người mạnh mẽ hàng ngày của tôi đâu mất rồi , từ lúc nào tôi đã trở nên yếu đuối như vậy ?

Cảm giác lúc thất tình biết nói thế nào đây ? Hụt hẫng , đau khổ hay tức giận ? Tôi thì khác , tôi thấy buồn cười...Biết tại sao tôi vẫn cười không ? Dưới mưa thì chắc không ai thấy nước mắt của tôi đâu nhỉ , tôi cười  nhạo bản thân quá ngu ngốc , tự tôi đa tình người ta nên vậy tôi không hề có quyền hận hay tức giận gì cả . Tôi nói nhưng tim tôi đau , cảm giác như tim thắt lại không muốn đập nữa , vết thương lòng đã từng âm ỉ nay đã như muốn nổ tung ra . Tôi yêu anh ấy ! Chỉ mình tôi tự ngu ngốc đâm đầu vào cái tình yêu mà biết trước cái kết nó sẽ ra sao. Tôi yêu anh ấy ngu ngốc đến mức dám đứng ra nhận hết những lời sỉ nhục của miệng lưỡi người đời. Tôi yêu anh ấy mặc dù biết anh ấy chỉ coi tôi là một món đồ chơi , một thứ để trêu đùa . Tôi bị cho là một thằng gay bệnh hoạn , vì thế tôi không đáng được sống phải không ?

Phải , tôi từ chối mọi mối ân tình , tôi từ chối biết bao người con trai để có thể được yêu anh , tôi không màng đến sự đời như thế nào nữa. Tôi đã gạt bỏ đi người mà hàng ngày vẫn luôn bên cạnh tôi , an ủi tôi chỉ vì anh không thích cậu ấy. Tôi đã vứt bỏ những người bạn mà họ vẫn tin tưởng tôi chỉ vì người của anh ghét bọn họ . Giờ tôi hối hận cũng đã không còn kịp nữa , những người đó đã bỏ tôi đi cũng chỉ vì tôi quá ngu ngốc thôi mà. 

Nhiều lúc tôi tự hỏi , tôi hi sinh nhiều thứ đến vậy , nhưng tôi đã nhận được những gì từ anh ? Tôi vứt bỏ người bạn của mình để rồi tôi thấy anh đang ôm hôn một người con gái trước mặt tôi mà tôi không thể làm gì cả. Tôi gạt bỏ , tôi từ chối người luôn bên cạnh tôi quan tâm chăm sóc và tôi nhận được hình ảnh anh đang đánh đập cậu ấy mà chẳng có ai giúp đỡ cậu ấy cả. Tôi quan tâm chăm sóc anh và tôi nhận được là những cái tát đau điếng hay là những lời chửi rủa sỉ nhục tôi , sỉ nhục cả gia đình tôi. Tôi không thể vùng dậy mà đánh anh ta được , đơn giản chỉ vì dù anh ta có xúc phạm hay đánh đập tôi , tôi vẫn yêu anh ấy!

Là tự mình tôi đa tình , tôi ngu ngốc nên tôi không có quyền gì được đòi hỏi sự thương hại từ anh cả , nhưng nếu anh thử ngẫm nghĩ mà xem. Bạn bè anh có thật sự là bạn bè anh hay không hay họ đang âm mưu lấy hết tất cả tài sản mà anh có được trong tay ? Những người con gái mà anh cho là "người yêu" có thật sự yêu anh  hay không hay là đang cố gắng moi móc từng đồng từng đồng của anh ? Anh có bao giờ tự hỏi , có người con gái nào yêu anh nhiều như tôi hay chưa ?

Có lẽ tôi đã không còn thứ gì để mất nữa , tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi , sống thiếu thốn tình cảm gia đình , lần đầu biết yêu ai đó cũng nhận cái giá phải trả quá đắt. Ông trời ơi , tôi đã mắc nợ gì ông hay sao mà ông bắt tôi trả giá cao như vậy? Tôi mệt quá , tôi nằm bệt xuống lề đường , bẩn thỉu , nhục nhã , không có một sự thương hại . Mắt tôi lim dim , tôi buồn ngủ quá ! Rồi tôi ngất đi , giữa trời mưa tầm tã của đêm tháng 12 này. 

***

Tôi mơ màng tỉnh giấc , tôi được nằm trong vòng tay của ai đó dưới một lớp chăn dày ấm cúng , tôi quay sang ngắm nhìn gương mặt ấy , tôi chợt nhận ra người mà tôi đã từ chối, cái người mà đã ngồi im chịu trận để cho Vương Tuấn Khải đánh mà không dám đánh lại hay đứng dậy bỏ chạy chỉ vì tôi. Cậu ấy tốt quá , đáng nhẽ ra cậu ấy phải được đáp lại bằng một thứ tình yêu cao cả chứ. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy , cậu ấy khẽ mở mắt . Tôi làm cậu ấy thức giấc rồi , cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng hỏi tôi có mệt không , hỏi tôi tại sao đêm qua lại nằm giữa đường trong trời mưa lạnh buốt như thế , tôi không nói gì , khẽ hôn nhẹ lên môi cậu ấy rồi nói rằng sẽ bù đắp những tổn thương đã dành cho cậu ấy suốt thời gian qua , cậu ấy trông có vẻ vui và hạnh phúc lắm , cậu ấy ôm chặt lấy tôi , trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa. Đến lúc rồi , tôi phải quên đi Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên tôi sẽ tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. 

5 năm sau

Sáng sớm thức dậy , tôi làm vệ sinh cá nhân xong , vừa xuống nhà định làm bữa sáng thì thấy trong bếp từ lúc nào đã có bóng hình người con trai ấy , người tôi yêu. Chúng tôi đã cùng làm một đám cưới nhỏ , bạn bè của chúng tôi đến rất đông đủ không thiếu một ai cả , những người bạn mà tôi đã ruồng bỏ họ , họ hiểu và cảm thông cho tôi , họ tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi và chúc phúc cho tình yêu mới của tôi. Hạnh phúc chỉ có vậy , tôi không cần sự giàu có , tôi chỉ cần một cuộc sống hạnh phúc và một ngôi nhà nhỏ , chúng tôi cùng nhau xây dựng nên. Hôm nay là chủ nhật , chúng tôi được nghỉ làm , hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi , nên Thiên Thiên sẽ làm hết công việc nhà hehe~ ! 

Tôi vừa ăn sáng vừa uống sữa nóng , bữa sáng hôm nay là bánh sandwich giăm bông và phô mai, món mà tôi thích nhất. Tôi bật TV lên xem thông tin buổi sáng , Thiên Thiên đến ngồi cạnh tôi với một tách trà xanh. TV đưa tin rằng tập đoàn Vương Thị đã phá sản vì lỗ vốn nặng , tập đoàn Vương Thị chính là tập đoàn nhà Vương Tuấn Khải . Sau khi nghe tin này tôi chả còn suy nghĩ gì cả , trái tim cũng không còn đau đớn nữa. Tôi chỉ dửng dưng như không trong khi Thiên Thiên đang nhìn tôi , tôi mỉm cười vui vẻ nói với Thiên Thiên về chuyện hôm nay sẽ đi đâu chơi , Thiên Thiên cười nói rằng muốn đi nơi mà tôi muốn đi . Hạnh phúc đơn giản chỉ là được bên cạnh người mình yêu , sống cuộc sống đơn giản trong căn nhà nhỏ , được đi chơi mỗi cuối tuần , được ôm nhau chìm vào giấc ngủ say khi đêm về. Không phải cứ mỗi khi mất đi mối tình đầu là mọi chuyện sẽ kết thúc, đừng quên rằng bạn vẫn có thể làm lại từ đầu theo cách của riêng bạn. Ông trời vẫn luôn có mắt, không bất công với người tốt, không phải là không có hạnh phúc mà là hạnh phúc trời ban vẫn chưa đến.


By : Tiêu Chính Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro