TF gia tộc:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÙNG NHAU


"Năm ấy từng hứa cùng nhau tung hoành khắp thiên hạ, cậu có còn nhớ không?"

———————

"Ngao Tử Dật, vậy em liền..."

"Cậu lập tức đi về đi.''

"...."

"Vậy... em về đây."

"...Ừm."

—--------------------------

Đinh Trình Hâm bước chậm lại một chút, nhìn lại căn phòng tập mới được tu sửa, tường sơn màu đen, rèm cửa đang rủ xuống cũng màu đèn, dòng chữ "TF entertainment" màu trắng là thứ nổi bật nhất trong cả căn phòng u tối này – căn phòng đã từng rèn qua bao thế hệ thực tập sinh, có cả 3 sư huynh đáng kính nọ. Cậu thở dài, nhìn người bạn cùng lớp mới đang ngồi khoanh chân dưới dòng chữ màu trắng, màu áo đen hòa với màu tường, trong ánh đèn le lói của hành lang chỉ nhận biết được cặp mắt long lanh ngày trước từng luôn luôn giống như đang mỉm cười để thấy được rằng trong phòng có người.

Đinh Trình Hâm nhìn người trong phòng một lúc, rồi cố kiềm chế tiếng thở dài, mở cửa bước vào.

"Yo! Ngày Chủ Nhật tới công ty sao mà sớm vậy? Mặc áo đen ngồi trong này còn không bật đèn lên là muốn làm lớp trưởng sao?"

Cậu giật mình, ngước lên nhìn bạn học vừa mới tới đang bật đèn lên, trong lúc người kia đang kéo rèm cửa mà ngượng ngịu cầm điện thoại bên cạnh lên giả vờ lướt lướt.

"Đến mức như lớp trưởng làm sao có thể chứ!"

"Ngao bạn học à, bộ dạng buổi sáng như thế này có lẽ là do đêm qua ngủ quá muộn rồi sao? Vậy bài tập Anh ngữ ngày mai nộp cậu hẳn phải làm xong rồi đi?"

Đinh Trình Hâm nói vẻ quan tâm, nhưng cặp mắt một mực nhìn về phía chiếc balo ở đằng sau Ngao Tử Dật. Cậu liền thở dài, đẩy chiếc balo về phía trước, rồi ngạo kiều nói:

"Cầm đi! Xem bản thân cậu xem, cái gì mà Đinh Trình Hâm sư huynh, lũ tiểu Tứ gọi như vậy đều chính là không có căn cứ."

"Dật nhi ~~ tớ biết cậu là anh em tốt nhất mà!"

Nói rồi lôi từ đâu ra một cuốn vở màu xanh lá và một cái bút, ngồi dựa vào tường cạnh người kia, tì lên đùi mình chép điên cuồng.

Cảnh tượng trong phòng tập thật yên bình. Hai tiểu mỹ thiếu niên một người ngồi dựa vào người kia viết viết, không phải cái dựa dẫm thông thường, mà là cái dựa để truyền hơi ấm, giữa căn phòng sơn đen lạnh lẽo mang tên Phòng Luyện Tập ấy, ngồi dưới một dòng chữ TF entertainment.

Đinh Trình Hâm vừa viết, lòng lại không khỏi suy nghĩ. Làm thế nào để người kia lại vô lo vô nghĩ, thích bám dính người như ngày trước? Làm thế nào để người kia đừng có liên tục mặc đồ tối màu, liên tục để tâm đến những tiểu sư đệ vừa bắt đầu giai đoạn thực tập chính thức?

Phải làm thế nào, đến bao giờ, cậu mới quên được người kia?

—--------------------------

Ngao Tử Dật ngồi dựa vào tường, cầm điện thoại kê giữa hai đầu gối, đeo tai nghe nghiên cứu một bài vũ đạo nào đó. Phút chốc dừng lại suy nghĩ, cậu lại không kiềm chế được mà nhìn quanh phòng tập.
Người kia chẳng có cơ hội được nhìn thấy căn phòng mới này, có chăng cũng chỉ được nhìn qua các clip nhảy của bọn họ. 'Bọn họ' ở đây là chỉ cậu, Đinh Trình Hâm, lớp trưởng, Hoàng Kỳ Lâm, Thiên Thiên. Không có người kia.

Người đó đến cùng lúc với họ, cùng họ chơi đùa, tiến lên phía trước, rồi lại rời đi ngay khi họ đã cùng tiến thêm được những bước dài hơn. Người đó ôn nhu như một cơn gió, kém cậu có vài ngày tuổi nhưng lại luôn kính trọng cậu, đối xử với cậu thật tốt, dù rất lạnh lùng nhưng vẫn cùng cậu nghịch ngợm, làm mặt xấu để làm cậu vui, lại nhìn cậu lúc phấn khích mà mỉm cười ôn nhu. Người đó đi cũng không nói câu gì, chỉ mua cho cậu một cái bánh bao trên đường về nhà. Nếu như ngày hôm ấy, Ngao Tử Dật không nhìn thấy ở công ty một tỷ tỷ trên mạng hỏi: "Từ Hạo Dương sao lại bị xóa khỏi danh sách thực tập sinh trong công ty vậy?", thì có lẽ cũng không biết được sự thật.

Chiếc bánh bao hôm ấy, cậu không ăn ngay trên đường như mọi lần, mà đến lúc về tới nhà mới ngồi xuống, vừa ăn, lại vừa ngồi thẫn thờ, cố cho rằng mọi chuyện chỉ là tưởng tượng.

—----------------------------------

"Này, lớp trưởng, Ngao Tử Dật, cho hai người cái bánh bao!"

"Yo! Đại gia a! Có điều, đưa bánh bao cho tôi có phải là muốn tôi càng Bao Công không?"

"Anh trai à! Tín ca nói 'mỗi người đều có một phần tâm tư của thiếu nữ' quả là triết lý dành cho anh!"

"Ấy! Không có a! Aiya, anh đây chính là tập nhảy đến bao tử cũng giã ra rồi! Có điều, người cung Thiên Bình như anh đây có đặc tính là ưa cân bằng cậu hiểu chứ? Bánh của Tử Dật làm sao lại to hơn của anh gấp hai lần vậy?"

"...Bọn em là Ma Kết tổ hợp, cần gì để ý đến người tàng hình trong đêm tối như anh!"

"..."

"Ngao Tử Dật, anh sao lại im lặng nãy giờ thế? Bánh bao cũng không ăn..."

—--------------------

Từ Hạo Dương, nếu ngày mai cậu không có mặt ở tầng 18, tôi lập tức từ mặt cậu.

Cái gì mà "Sau này chúng ta thành một nhóm rồi, em sẽ theo đuổi hình tượng lạnh lùng, vậy nên anh hiện giờ phải thật vui tươi hoạt bát, bán manh thật nhiều vào a ~ em để ý thấy các tỷ tỷ trên mạng hay ghép những CP như vậy lắm!"

Cái gì mà "Anh hát không tốt cũng đừng buồn, cũng như em nhảy mãi không đúng trọng tâm ấy, Hoàng Kỳ Lâm nói, nhân sinh không có mục tiêu thì không tiến về phía trước được đâu."

Từng lời nói đó tôi đây vẫn nhớ, còn cậu thì có cho là thật không, Hoàng tử? Đến ngày cuối cùng mới gửi cho chị Mary đến chúng tôi lời chào tạm biệt, nghĩ rằng tôi chưa biết, cậu rốt cuộc coi chúng tôi là gì, coi tôi là gì thế? Nơi chúng ta cùng nhau mơ ước, cùng nhau tiến lên, cậu chỉ coi như một câu lạc bộ ở trường muốn tới thì tới muốn đi thì đi thôi sao?

—-----------------------------------

Nhìn Đinh Trình Hâm trước mặt đang mải mê chép chép, mái tóc tơ mềm mại rũ xuống che đi khuôn mặt sáng sủa đã dài hơn trước. Nhìn lại bản thân cũng đã cao hơn, tóc dài hơn, giọng cũng đã trầm hơn, thậm chí tủ quần áo chung của công ty cũng đã thay đổi, bọn họ giờ đều đã soái hơn trước, có thể tự tin hơn trước thật nhiều. Ai cũng nhảy tốt hơn, hát cũng hay hơn, trước ống kính biểu hiện cũng tốt hơn. Riêng cậu thì vẫn luôn ở yên một chỗ.

Ngày ngày cậu đều lo sợ. Lo sợ mình bị tụt lại so với 3 người kia, lo giọng mình không tốt, lo mình nhảy không vững, lo mình diễn xuất kém, lo bản thân không đủ tố chất để tiến lên, sợ rằng mình đã cố gắng hết sức vẫn không đạt được như ý muốn. Cậu lại sợ mình không đủ vững tâm để đi tiếp, sợ nhìn người khác ra đi lại nghĩ về người kia, lại nhụt chí mà đi theo họ, bỏ lỡ giấc mơ ngày đầu đứng trước cổng công ty.

Cậu đối vơi các đồng đội là nỗi sợ vô căn cứ, đối với bản thân lại càng sợ hãi.

Lúc này, Hoàng Kỳ Lâm mở cửa bước vào, biểu cảm vẫn khoa trương như ngày thường, tới xoa đầu cả hai một cái, rồi bắt đầu cất giọng cao chót vót:

"Yo! Sáng hảo a! Hai cậu nhìn thế này cũng thật xứng đôi! Hay là Đinh Trình Hâm, cậu với Ngao Tử Dật làm CP đi! Lớp trưởng để cho tớ là được!"

Liền lập tức nhận được hai ánh nhìn khinh bỉ.

"Ấy! Đừng nhìn tôi vậy a! Hai người nghĩ mà xem, hai cậu đều đang học cùng lớp, tôi với Lớp trưởng cũng đều đang học lớp 8, đen với trắng không quan trọng, Ngao Tử Dật cậu chỉ cần tham hỏi 'Hắc kíp bí truyền' của người kia thôi, là lập tức hợp với thị hiếu của Trình Hâm thôi!"

"Thị hiếu của tôi không có đặc biệt như của cậu! Cảm ơn nhiều lắm!" – Đinh Trình Hâm cười không nổi, nói.

"Hoàng Kỳ Lâm, tôi đứng ở đầu thang máy cũng nghe thấy cậu," Hoàng Vũ Hàng đột nhiên bước vào, 

"thị hiếu của cậu mới thực đặc biệt, cứ ai đen là cậu liền thích sao? Trần Tứ Húc, Thiên Thiên rồi giờ đến cả tôi?"

"Lớp trưởng, cậu vạn lần đừng cố gắng gom các tình yêu của tôi vào đen-line của cậu nữa."

"...đằng sau làn da này là một trái tim mỏng manh vừa bị cậu một phát làm tan vỡ."

Ngao Tử Dật bật cười. Đinh Trình Hâm chỉ lặng lẽ quan sát, mỉm cười.

Hoàng Vũ Hàng vào công ty đầu tiên trong số họ, thậm chí đã từng cùng luyện tập với các sư huynh. 

Sau đó là cậu, Ngao Tử Dật và Từ Hạo Dương, cùng nhau tập luyện để tham gia cuộc thi mùa hè năm ấy, sau đó mới có thêm Hoàng Kỳ Lâm. Lúc ấy ai cũng thích thú, vì những nhóm nhạc nam soái nhất, không phải đều là có 5 người sao? Nhưng rồi cuối cùng lại chỉ còn 4 người, cùng nhau tiến lên, cùng nhau dìu dắt các sư đệ, cố gắng thay cả phần của người kia trên con đường này. 

Đinh Trình Hâm từng nghĩ, ước gì có thể trưởng thành thật nhanh, vì thế luôn luôn thật an tĩnh trước máy quay. Nhưng giờ, khi nhận ra trưởng thành chính là thứ đã kéo người đồng đội kia sang con đường khác, cậu lại nghĩ: trưởng thành có lẽ cũng không quá đáng mong chờ như vậy. Hai người Song Hoàng kia hẳn cũng nghĩ như vậy, nên luôn luôn âm thầm cố gắng, cũng chiếu cố vị 'em út' kia thật tốt, quan tâm tới cậu bị người khác nói hết phần, quan tâm tới sinh nhật của cậu, quan tâm tới cậu ngồi một mình một chỗ quá lâu sẽ nghĩ ngợi lung tung. Từng chút đều là cùng nhau mà cố gắng, người cố gắng chăm sóc, người cố gắng cảm nhận sự chăm sóc mà cùng nhau tiến về phía trước.

Một bóng đèn bật lên ở góc bên trái cuối phòng, do Đinh Trình Hâm đến bật điện không để ý mà quên mất. Đại Hạo Lâm cung Xử Nữ nhìn toàn bộ đèn đã bật lên cảm giác tâm trạng rất tốt, xách balo bước vào, cười tít mắt nhìn các sư huynh:

"Các sư huynh buổi sáng tốt lành!"

Ở bên ngoài là 2 đứa trẻ Thành Đô từ kí túc xá cùng Trần Tứ Húc, Phan Chính Lâm trên đường tới phòng âm nhạc đi ngang qua, chỉ kịp vẫy tay chào rồi đi thẳng, không để ý tới Hoàng Kỳ Lâm ở một bên hôn gió với Trần Tứ Húc rồi bị lớp trưởng và Đinh Trình Hâm nhìn khinh bỉ.

Ngao Tử Dật nhìn cả căn phòng đều đã sáng hơn sau khi đèn góc phòng được bật lên, liền nhận ra tâm trạng mình đã khá hơn ngày đó rất nhiều. Thực ra, cậu rất thích nhìn 3 người kia cười đùa, cũng rất thích nhìn các sư đệ thân thiết với nhau. Chỉ là bản thân có điểm không quen, vì trước giờ đều là ở bên Từ Hạo Dương. Nhưng như Vương Tuấn Khải sư huynh ngày trước, đồng đội ra đi cũng vẫn kiên định, cuối cùng thành công đã không còn là mục tiêu chính, mà cái chính là đã trưởng thành, trở thành anh lớn để các cậu cùng nhau tiến bước.

Nếu như đã không thể bước cùng một con đường, vậy thì bọn họ đều sẽ bước tiếp, cuối cùng khi đã thành công sẽ lưu lại một vị trí nhỏ để nhớ đến người kia, đây cũng chính là niềm an ủi lớn nhất cho Ngao Tử Dật và bọn họ.

Lão sư dạy nhảy bước vào, nói qua về bài nhảy một chút, rồi bật nhạc để khởi động.

Phản chiếu trên gương, là 5 hình bóng kiên định, dần dần bước vào vị trí...

———————

Nhận được tin con rời công ty cũng chính là vào lúc xem lại tổng hợp các clip cũ và mới :)) Bao nhiêu khuôn mặt mới, vài khuôn mặt cũ rời đi, nhưng không khuôn mặt nào mang ý niệm từ bỏ.

Ngao Tử Dật, những tháng gần đây con trưởng thành hơn nhiều rồi. Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm, Ngao Tử Dật, hãy cùng nhau bước tiếp, hoàn thành nốt giấc mơ dang dở của người anh em kia nhé.

Từ Hạo Dương, hãy luôn vui vẻ với con đường của mình, dù thế nào cũng không được gục ngã. Hãy lớn lên thật tốt, học hành thật tốt, yêu sớm cũng chẳng làm sao nữa rồi. Các anh em cũ sẽ luôn giành riêng cho con một vị trí trên con đường phía trước. 4, rồi lại 5, rồi lại 4 người các con, mọi người cũng sẽ luôn đặt trong tim, kiên trì cùng tiến lên.

Hạo Tử, tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro