Vết tích:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng bước ra khỏi phòng . Chí Hoành sụ mặt, lầm bầm, không quên lườm Thiên Tỉ đến cháy mặt :

-Khốn nạn, lão tử mới chỉ trêu cậu yếu sinh lý có 1 câu, cậu dám hành lão tử suốt 2 tiếng sống không bằng chết.

Thiên Tỉ nhếch mép cười gian manh, so so vai :

-Là do cậu trêu đúng lúc tớ phát tiết, hơn nữa....-Liếc 1 cái, mặt chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "lưu manh" -Chẳng phải lúc sau cậu càng ngày càng hưng phấn?

-Ta phi!!-Chí Hoành huých mạnh khuỷu tay vào bụng Thiên Tỉ khiến cậu ta "hự" 1 cái -Hôm nay lão tử không trả thù được nhất định khong mang họ Lưu nữa,

Nói rồi quay mông ra chỗ Vương Nguyên ngồi, tuy vậy bước đi còn có chút khổ sở, sao mà qua mắt được Vương Tuấn Khải kinh nghiệm đầy mình chứ ??!!!! Vương Tuấn Khải liếc mắt đào hoa sang nhìn Thiên Tỉ đang cười khoái trá :

-Đã ăn?

-Sạch sẽ.

-Tốt!

-Anh?

-Năm ngoái đã ăn rồi.

-Tốt!

======

Thấy trên vai Thiên Tỉ có vết cào đo đỏ, Nhất Lân lập tức hỏi, giọng đủ to để Chí Hoành nghe thấy , phản ứng rõ :

-Ai cào vậy?

-Hôm qua vận động nhiều, được hưởng ứng mạnh mẽ quá nên ........ - Vừa nói vừa cùng Tuấn Khải mặt vô sỉ nhìn sang phía Nguyên Hoành.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành thong cảm, tiện thể nhìn xuống môi đang sưng đỏ.

-Môi làm sao?

-Bị chó cắn.

Mọi người cùng Song Vương đồng thời phụt trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro