Đoản văn: Cậu chủ,cậu lại thua tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Lâm Nguyên đường đường là thiếu gia ngàn người kính nể thế mà tôi lại bị đàn áp bởi tên quản gia của tôi.

Năm tôi lên 9, ba tôi ông bận trăm công nghìn việc còn mẹ thì suốt ngày bay từ nuớc này quá nuớc kia học hỏi.

Mẹ tôi còn đem về cho tôi một cậu bé vô cùng xinh đẹp và đây cũng là tên quản gia của tôi.

Hắn là con lai mắt xanh, da trắng đủ thứ đẹp đẽ giỏi giang, đều dồn vào cậu ta hết nên tôi thường bị bạn bè đem ra so sánh với hắn ,hắn nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng so về chiều cao và khuôn mặt lại hơn tôi rất nhiều.

Các cô gái mà tôi để ý cậu ta liền chạy theo quyến rũ họ.

Nhưng lạ là sau khi họ chia tay đều để lại ba chữ "Anh thua rồi". Tên quản gia kia vô cùng đáng ghét nhưng tôi nói gì hắn nhất định phải nghe theo.

Hôm nay là một ngày bình thường à...tôi lại quên mất hôm nay là tôi gặp thanh mai trúc mã, là tiểu thư của đối tác nước ngoài của ba tôi. Đáng yêu vô cùng cũng đã hơn mười năm rồi chúng tôi chưa gặp lại bây giờ chắc là một cô gái cực cực kỳ xinh đẹp và tên quản gia kia lại theo tò tò theo tôi rồi.

...

....

.......

Chuông cửa vang lên, người làm trong nhà ra đón vị tiểu thư da trắng môi son kia vào, vị thiếu gia nhà ta ngồi trên sofa đơn còn ánh mắt thì nhìn vị tiểu thư kia đắm đuối. Vị tiểu thư kia nhàn nhã ngồi xuống ghế.

- Chào anh Nguyên lâu quá không gặp anh - Nói xong mỉm cười từ tốn.

- Chà....chào em...Tiểu Hoa.- Cậu lúng túng trả lời.

- Tiểu thư, đi đường xa chắc là mệt nên xin nghĩ ngơi một chút - Chàng trai tóc vàng với đôi mắt xanh đứng bên cạnh vị thiếu gia kia nói, giọng nói ôn nhu nhìn vị tiểu thư kia.

- A ~được thôi - Tiểu Hoa nhìn anh ta chăm chăm rồi mỉm cười đứng lên cùng cô người hầu bước lên lầu.

Vị thiếu gia bồn chồn chịu không được đứng lên nói với chàng trai cao hơn mình hai cái đầu. Giọng uất ức.

- Cậu dám câu dẫn bạn thanh mai của tôi.

- Cậu chủ tôi không cố ý - Quản gia cười mỉm nhẹ trên môi như bác bỏ chuyện vừa nói.

- Cậu....cậu có ý đó - Khuôn mặt nhỏ nhắn giương đôi mắt đen to tròn nhìn hắn trông như một chú thỏ con đang bị giành mất đồ ăn.

- Tôi không có ý với cô ta - Hắn từ từ đưa tay vuốt cằm vị thiếu gia nhỏ của mình.

-.....nhưng với anh thì có - Vị thiếu gia kia nghe xong mặt đỏ bừng gạt tay hắn ra ném vào vào mặt tên kia hai chữ 'Biến Thái' rồi bỏ đi, vị tiểu thư kia đã từ lâu đứng trên cầu thang chứng kiến hết tất cả.

Ngày hôm sau, cả ba người đều đi chơi chung với nhau vị tiểu thư kia ăn nói nhỏ nhẹ, nụ cười rạng rỡ nên đã cướp mất trái tim vị thiếu gia nhà ta còn vị quản gia kia chỉ âm thầm theo sau cậu.

Buổi chiều trong khu vườn, cả ba cùng đang tản bộ vị thiếu gia ấp úng.

- Tiểu Hoa...em đã có người trong lòng chưa ?

- A~~ Vẫn chưa - Vị tiểu thư kia e lệ đáp rồi đá mắt với vị quản gia kia.

- Vậy anh có...có....thể làm người trong lòng cậu được không? - Thiếu gia đỏ mặt hỏi tiếp.

- Vậy tối nay anh có thể sang phòng em, em sẽ cho anh biết được không? - Vị tiểu thư nở một nụ cười tinh ranh đáp.

- Được a~~

Sau khi vui chơi cả ngày, ba người cùng về nhà. Buổi tối sau khi dùng bữa xong thiếu gia ngồi ngây ngẩn trên giường.

- Cậu chủ có chuyện gì a~

- A~ giúp anh điii anh không biết mặc đồ gì cả.

- À là chuyện gặp mặt...Cậu chủ vị tiểu thư kia ăn mặc rất dễ thương đúng không? Vậy cậu cũng phải mặc một bộ đồ đáng yêu giống cô ấy.

- Đúng a~ Phong cảm ơn cậu, nhưng tôi cũng không biết phải mặc cái gì? - Vị quản gia nhanh nhẹn liền đem cái quần tây đen ngang đùi và cái áo sơ mi trắng của mình đưa ra trước mặt cậu.

- Này thử xem - Vị quản gia nhanh chóng đem quần áo cậu bỏ ra.

- Cái này, có ngắn quá không?- Chiếc áo sơ mi dài ngang đầu gối với chiếc quần ngắn làm lộ đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của cậu, mái tóc đen lưa thưa, đôi mắt to tròn đen láy. Nhìn sơ qua nhìn một chú chuột nhỏ vậy.

- Vậy cậu muốn làm vị tiểu thư kia thất vọng rồi - Hắn nhìn lướt qua đôi chân của cậu nhìn thân người nhỏ nhắn sắp bị ăn thịt của cậu.

- Không có....mà thôi cậu ra ngoài trước anh còn chuẩn bị.

" cốc cốc cốc "

- Hoa Hoa tớ vào nhé - Cậu đợi vẫn không thấy ai liền chạy vào phòng ngồi ngay ngắn trên giường, Tiểu Hoa từ trong ban công bước vào, mái tóc ướt rũ cô nhìn thấy thiếu gia liền tươi cười.

- Nguyên Nguyên anh dễ thương quá, mà nè em xuống nhà lấy túi rồi sẽ lên ngay - Vị tiểu thư liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đột nhiên cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm tò mò liền mở cửa phòng đi vào. Nhìn quanh chẳng thấy ai liền bị hơi ấm từ phía sau ôm lấy. Vòng tay lớn áp chặt lấy người cậu.

- Anh a~ không đợi được sao? - Giọng nói của hắn kề sát tai cậu.

- A~~ Phong cậu làm gì vậy bỏ tôi ra, tiểu Hoa mà thấy là không được đâu !? - Nguyên ra sức vùng vẫy trong lòng anh.

- Không được a~ tò mò là không tốt đáng bị phạt a~ - Nói xong anh ném cho cậu nụ hôn sâu.

Và sau đó à tất nhiên không có sau đó.

Mặt trời lên cao, trong căn phòng nằm ở phía Đông ngôi nhà, ánh mặt trời chiếu lên tấm nệm trắng.

- A~~ cái lưng của tôi - Nguyên vừa tỉnh dậy đầu óc quay cuồng chưa rõ trời đất gì cả liền bị người nào đó ôm lấy.

- Phongg~~hmmm.....- Ký ức đen tối ùa về trong đầu.

- Haha~ bảo bối ngủ một tý, đêm qua anh thức khuya lắm đấy - Anh vuốt vài sợi tóc trên trán cậu.

- Tên biến thái~~ tiểu...tiểu Hoa đâu rồi - Cậu ngồi dậy có ý muốn chạy đi liền bị hắn kéo tay lại.

- Nè nè để ý ông xã của anh một chút đi - Khuôn mặt tuyệt mĩ đang ra sức nũng nịu cậu.

- Ông xã ??? đời nào tôi lại đi làm vợ cậu - Cậu ủy khuất.

- Bà xã, anh ngủ một chút đi mà em đi làm bữa sáng cho anh - Hắn đứng dậy kéo quần, lấy áo sơ mi mặc vào.

- Bà xã cái beep* cả gia đình cậu đều là bà xã, mau đi đi - Cậu ủy khuất chui vào chăn cuộn tròn.

Phong rời đi.

Trong căn bếp, vị tiểu thư xinh đẹp đang tận hưởng bữa sáng.

- Bảo bối của anh có được là nhờ em đấy biết ơn đii - Tiểu Hoa ngồi trên ghế cười.

- Được rồi tiểu thư cô muốn ăn gì tôi liền chiều theo - Phong đứng trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng.

- Em gái anh đường đường là con gái công ty môi giới nước ngoài anh nghĩ xem cái gì mà em không ăn được?

- Vậy em muốn anh trai trả ơn em như thế nào? - Phong mỉm cười nhìn Hoa Hoa

- A~~ chỉ cần hai người chụp những tấm hình thân mật một chút gửi cho em vậy là được rồi -Nguyên đi từ trên lầu xuống nghe hai người nói chuyện.

- Tiểu Hoa cậu là em gái của Phong?

- Đúng a~ chị hai - Tiểu Hoa cười mỉm.

- Hai người lừa tôi - Nguyên cảm giác như là con rối bị bọn họ trêu chọc liền rơi nước mắt òa lên khóc.

Phong trong bếp liền chạy lại.

- Hoa Hoa em dám chọc Nguyên à?! - Phong nhìn tiểu Hoa tay lau nước mắt cho bảo bối.

- Em không có mà thôi em có việc đi đây, baiii - Tiểu Hoa biết ở lại cũng không xong với anh hai nên nhanh chóng rời khỏi .

- Phongg~~ cậu chịu trách nhiệm cho anh đii huhu - Nguyên nằm trong lòng anh ủy khuất .

- Được mà, anh đừng khóc nữa được không? - Phong ôm Nguyên vuốt lưng cậu.

- Nè nè vậy giờ cậu vẫn là quản gia của anh hả ?

- Không - Phong nhìn cậu tỏ ý trêu chọc

- Vậy cậu đi đâu, tôi nói rồi phải chịu trách nhiệm đó !

- Em không làm quản gia nữa , em sẽ làm ông xã của anh được không?

Và sau đó, tất nhiên là có sau đó là tên quản gia đáng ghét và tiểu thiếu gia của chúng ta hạnh phúc mãi về sau.

Còn Tiểu Hoa đang cùng mẹ của Nguyên xem ảnh của hai bạn trẻ còn ba Nguyên đã biết chuyện như hoàn toàn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro