Tổng tài và quản lý aka sai vặt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng trong một thành phố lớn lớn ở công ty lớn lớn . Có một vị quản lí nhỏ thầm thương vị tổng tài của mình .

--------------------------

Trong căn phòng lớn , người đàn ông với mái tóc đen undercut tầm 27 tuổi, đôi mắt nâu, sóng mũi cao thẳng khuôn mặt nghiêm nghị, bên cạnh là cô gái có mái tóc dài nâu với đôi chân dài ,trên người là bộ đầm bó sát vào đường cong cơ thể, màu đỏ của bộ đầm làm nổi bật làn da trắng của cô còn à ngực thì tất nhiên là loại tốt nhất rồi.

Tia nắng từ cửa kính xuyên qua làm đôi mắt nâu của người đàn ông kia như đang tỏa sáng, xung quanh cảnh sắc nhuộm màu sinh động nhưng cũng rất sang trọng, nổi bật vẫn là hai con người làm cho người ta cảm giác hai người như là một hoàng tử và công chúa phương Tây.

Nhưng có một kẻ đang chiếm không gian, người đứng đối diện người đàn ông tuấn mĩ kia khuôn mặt cũng rõ ưa nhìn không xấu không đẹp, đeo một cái kính cận, tóc và quần áo gọn gàng đang ngồi để người kia chất vấn, cậu đứng cúi đầu nhìn sắp hồ sơ trên bàn.

- Mua cafe cho bên tổ A chưa? - Người kia lên tiếng .

- Rồi ạ - Cậu trả lời

- Tình hình sản xuất?

- Vẫn tốt ạ.

- Bảng thống kê làm xong chưa?

- Vẫn...đang làm.

- Ừm...quay trở về chỗ làm đi. Tý giờ nghỉ mang đồ ăn lên đây.

- Dạ.

Cậu rời khỏi phòng thở một hơi ra vô cùng sầu não.

Cậu năm nay 25 tuổi, độc thân và là Gay đã come out, gia đình cậu cũng chấp nhận mà nói đó là gia đình thì hơi sai , cậu là cô nhi sau khi ra đại học là đi kiếm việc làm nên cũng rời khỏi cô nhi viện, cậu cùng một nhóm bạn trong cô nhi góp tiền mua một căn nhà ở chung với nhau, đặc biệt là nhóm bạn của cậu ai ai cũng tài giỏi kiếm được việc làm tốt liền rời quê mà đi bây giờ chỉ còn cậu ở lại.

Năm đó, công ty cậu làm việc bị phá sản mà lúc đó còn có nạn đói.

Bạn cậu nghe tin liền bảo cậu không trang trải được cứ bán nhà bọn họ sẽ không lấy lại tiền, cậu vô cùng cảm kích nhưng nạn đói kéo dài nên cậu bán căn nhà với giá rẻ bèo rồi lên trung tâm thành phố kiếm việc, cậu nộp hồ sơ khắp nơi nhưng không thấy hồi âm cuối cùng lại được công ty lớn mời vào, hôm đi phỏng vấn cậu chẳng may...rơi mắt kính với cái tình trạng trao đảo cậu cứ nghĩ là Tạch ai ngờ được vào một tổ quản lí, mức lương gấp 3,4 lần công ty cũ, ở đó cũng có ký túc xá nên không cần lo việc thuê phòng.

Nhưng đời không như mơ trong tổ quản lí đó chỉ có một mình cậu mà cậu lại phải làm những việc từ khu thống kê cho tới sản xuất rồi còn phải mua đồ ăn ,cafe hay gói quà cho công ty để tặng đối tác khi ký hợp đồng thành công cậu chẳng khác gì tạp vụ , nhưng cậu lại có động lực là cái con người kia, khi anh nhìn cậu thì cậu cảm thấy tim đập loạn xạ , mặt mũi nóng rực lên cậu nghĩ vậy là đã ' Yêu' rồi.

Đã 3 năm rồi cậu cứ đi mãi theo phía sau anh.

- Nguyên đây là thẻ cậu cứ dùng mua đồ ăn - Thư ký xinh đẹp mỉm cười đưa cho cậu rồi rời đi. Mua đồ ăn xong, cậu đem hộp cơm của mình và của anh lên phòng đưa cho anh.

- Giám đốc - Cậu đứng ở cửa nói nhỏ đủ bên trong nghe thấy .

- Vào đi - Khoảng 2 ,3 phút sau anh mới lên tiếng, cậu cúi người mở cửa đi vào.

Bên trong phòng , một nữ nhân da trắng khuôn mặt thanh tú nhưng đang cau mày lại , hình như đang bực chuyện gì .Ngồi trên đùi tổng tài anh tuấn của cậu, khuôn mặt cậu như cứ đơ ra bên trong lửa giận ngập tràn.

- Em về trước đi - Tổng tài nhìn rồi vuốt ve cái eo nhỏ của nữ nhân rồi nói còn đôi mắt cứ như nhìn vào đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu .

- A~ Em về văn phòng đây - Nữ nhân đứng lên rồi đi thẳng ra cửa không quên để cho cậu thêm cái liếc.

- A~giám đốc!? Không biết anh thích cơm gì nên tôi chọn dùm anh
- Cậu đem phần cơm cậu đã quẹt thẻ anh mua đem đặt trên bàn.

- Cậu chọn thì tôi sẽ ăn - Vị tổng tài đem hộp cơm trên bàn đi lại sofa đặt trong phòng ngồi xuống .

- V....vâng - Cậu nhìn anh ngây ngốc.

- Ngồi xuống ăn chung đi , thẻ thì cậu cứ giữ mà mua đồ ăn cho tôi - Anh mở phần cơm ra tiện tay đẩy cái thẻ về phía cậu. Cậu đi lại sofa ngồi xuống. Cậu lặng lẽ mở hộp cơm ra dùng, căn phòng im lặng.

- Cậu tự làm à - Anh nhìn sang hộp cậu.

- V...vâng - Cậu cúi đầu ăn.

- Cậu có bạn gái chưa?

- Không...có .

- Ký túc xá ở tốt không ?

- Sạch sẽ lắm .

Căn phòng chìm vào im lặng....

- A~ giám đốc...hình như người ban nãy là bạn gái anh ?

- Không phải...nhưng tôi có người trong lòng rồi - Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu , cậu ngây ngốc một hồi rồi tươi cười đáp.

- Chắc là một nữ nhân xinh đẹp haha - Anh thở dài .

- Không người đó không xinh đẹp là loại ưa nhìn .Người đó đeo kính hay ăn cơm một mình đặc biệt là hay nhìn lén tôi à còn rất ngốc - Anh vừa nói vừa ăn .

- A ~ anh quan tâm người ta vậy chắc người ấy quan trọng nhỉ hì hì - Cậu ngẩn người như bị cắn một cái rồi vừa nói rồi cười hì hì .

- Ừm - Anh đáp và phòng lại rơi vào trạng thái im lặng .

[ 10 phút sau...sau khi dùng cơm ]

- A~ giám đốc tôi đi trước - Cậu dọn hộp cơm lại , đứng lên cuối đầu định đi .

- Chưa hết giờ nghỉ mà...đi uống cafe đi - Giám đốc đứng lên cầm hộp cơm cùng cậu rời khỏi .

[ Căn tin ]

- Giám đốc...giám đốc....- Tiếng người đi qua cúi chào giòn giã khiến người ta nghĩ thầm nơi này " dạy dỗ nhân viên tốt thật "

- Cậu uống gì ? - Giám đốc quay sang hỏi .

- A~....a~...không cần- Cậu đơ họng một hồi.

- Một cafe ít đường với một sữa nóng - Giám đốc quay sang gọi đồ .

- Cảm ơn - Cậu nhận được cốc sữa quay sang anh nói .

- Ừm làm việc tốt - Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán cậu .

A...tim lệch một nhịp rồi . Giám đốc chúng ta sao lại có một bộ mặt ôn nhu vậy đám nhân viên xung quanh cũng cảm thấy ấm áp dùm cậu.

Sau đó mọi thứ vẫn quay về đúng quỹ đạo , hằng ngày vẫn hầu cơm anh hai bữa , lâu lâu cũng có ở lại phòng anh làm thêm.

Trời vào Đông không khí xung quanh rơi xuống cỡ mười mấy độ.

Trên con đường ai cũng quấn lấy quấn để. Cậu vẫn hàng ngày đến công ty, xung quanh mọi người thì náo nhiệt bàn về kỳ nghỉ du lịch vào mùa Đông của công ty, cậu cũng hóng hớt nghe và cũng thấy hay hay nên cũng đã dọn đồ vào vali xong.

Gần 11 giờ cậu cầm lấy hai hộp cơm đem lên phòng anh. Sau đó cả hai cùng dùng cơm, anh đột nhiên quay sang hỏi cậu.

- Chúng ta sắp nghỉ Đông cậu nghĩ nên đi đâu ?

- A~ giám đốc tôi không biết nữa..Hề hề..- Cậu cười trả lời .

- Tôi chỉ muốn xem ý kiến nhân viên thôi - Anh nói rồi ăn tiếp .

- A~ tôi nghĩ chỗ năm ngoái không tệ. Trời lạnh như vậy thì nơi ấm cúng như vậy là tốt nhất rồi - Cậu góp ý .

- Vậy chúng ta giống năm ngoái vậy - Anh mỉm cười .

[ Quá khứ - Nghỉ Đông một năm trước ]

Trong tiếng nhạc lớn đến chói tay một nam nhân nhỏ con khuôn mặt đỏ hồng ra sức siết lấy nam nhân anh tuấn hơn mình , khịt khịt cái mũi rồi thì thầm bên tai nam nhân kia .

- Giám đốc là tên hỗn đản - Cậu ôm lấy tay anh cạ cạ khuôn mặt đã say đến đỏ hồng của mình .

- Ông đây luôn để ý anh mà tên khốn nhà anh còn đi ghẹo con gái người ta , ông đây bị anh làm tức chết - Cậu run run giọng như khóc .

- Tất cả là cái mặt đẹp trai chết tiệt này , thật sự muốn đem cái mặt anh bầm ra để xem còn ai đi theo anh nữa....hức...huhu - Cậu nằm trên vai anh mà khóc .

Chuyện đêm đó cả bộ phận công ty đều nhìn thấy nhưng đều không dám kể lại là vì vị giám đốc cao cao tại thượng bảo giữ im lặng , ai hé nửa lời liền bị mất thưởng cuối năm.

[ Hiện tại - Trước công ty ]

- A~ Giám đốc - Cậu đang đứng đợi xe liền nhìn thấy tổng tài cúi đầu chào hỏi .

- Lên xe đi , tôi đưa cậu về - Giám đốc lên tiếng .

- A~ tôi đợi xe cũng được mà - Cậu đáp lại .

- Trời hiện tại rất lạnh còn đứng đây sẽ bị cảm . Lên xe đi - Anh nhìn cậu.

- À...ừm...

- ....

- Làm phiền anh - Cậu sang bên kia mở cửa .

[ Trước Túc Xá ]

- Cảm ơn giám đốc - Cậu cúi chào vị tổng tài đang ngồi trong xe .

- Ừm , về phòng cẩn thận - Tổng tài đáp trả vừa dứt câu thì nghe một tiếng động cơ xe máy rồ lên giữa không gian yên tĩnh tiếp sau đó...

- Cục cưngggg~~~~ anh nhớ cưng chết mất ~~~ - Một nam nhân ngồi trong chiếc xe hơi thể thao mở cửa đi ra , trên người là bộ Âu phục trắng nhưng sao lại tỏa ra ánh hào quang như vậy a~ .

- Tứ ca...ca...- Cậu nhìn con người như mũi tên lao vào người mình ôm lấy.

- Nhớ cưng chết mất...bảo bối-
Nam nhân ra sức ngắt nhéo khuôn mặt cậu .

- A~xin lỗi giám đốc...đây là anh em của tôi . Do anh ấy say quá rồi..hề hề..Xin lỗi tôi phải đưa anh ấy về phòng trước - Trong đầu cậu giờ chỉ có giữ hình tượng với cấp trên aka người thương.

- Ừm tôi về trước - Ánh mắt tổng tài liếc qua bộ dạng nam nhân kia rồi nói.

Và vài ngày sau nghỉ đông của công ty bắt đầu và đặc biệt có sự xuất hiện của người mẫu ảnh mới nổi bên cạnh vị giám đốc của chúng ta.

Bắt đầu những ngày bia rượu thâu đêm.

Trong quán bar cũ , các đồng nghiệp ra sức hò hét đến chói tai , cậu lặng lẽ chuồng ra nhà vệ sinh .

Trong nhà vệ sinh thoảng mùi nước hoa cùng mùi vị tanh khó chịu . Cậu mở vòi nước rồi vỗ lên mặt mình vài cái , tiếng mở cửa đi ra , cậu quay lại là thân ảnh quen thuộc của anh à cùng với cô người mẫu đó . Cậu liền quay mặt lại gom cái áo khoác cùng vật dụng rời đi .

Ra đến cửa liền bị một bàn tay kéo lại, cậu xoay lại, người đó liền mỉm cười .

- Đi làm vài chai đi - Người đó là anh. Sau đó cậu bị kéo đi lên sân thượng .

Hai nam nhân một lớn một bé ngồi gần nhau nhưng khoảng cách trong lòng họ thì xa .

- Người trong lòng của anh xinh đẹp thật - Cậu mở đầu câu chuyện.

- Không phải cô ấy - Anh uống một ngụm bia rồi nói .

- Giám đốc anh hay thật...thật nhiều người - Cậu vừa nói xong giọt nước mặt vô hình lăn dài chảy dài trên má , cậu không dám đưa tay lau đi vì sợ anh nhìn thấy. Bàn tay siết chặt .

- Ba năm chỉ có một người . Mà đừng nói tôi nữa..nói về cậu đi - Anh nhìn cậu .

- Tôi cũng có chỉ là đơn phương, chỉ là không dám nói mà thôi tôi sắp bỏ cuộc rồi - Cậu cúi đầu nhìn chai bia rồi mỉm cười .

- Nếu người đó không phải là tôi thì cậu nên bỏ đi còn nếu là tôi thì cậu không có quyền được bỏ cuộc - Anh xoay sang nhìn cậu .

- Hả ? Giám đốc tôi không hiểu ? Hê hê - Cậu theo phản xạ quay sang nhìn anh rồi cười mà cậu cũng không hiểu tại sao lại cười lúc này .

- Giờ cậu đưa điện thoại tôi nhắn tỏ tình dùm cậu , biết đâu người đó đồng ý - Anh đưa bàn tay về phía cậu ý muốn đưa điện thoại .

- Giám đốc...anh thực sự muốn - Cậu ngơ ngác rồi đem điện thoại trong áo khoác ra rồi bị người ta cướp đi trong nháy mắt .

- Rồi đọc đi tôi liền gửi cho người đó..- Giám đốc cư nhiên đem điện thoại vào mục tin nhắn .

- A~ Giám đốc...tôi ở đây....thích...thích anh...không cần...gửi tin nhắn...- Cậu đem chai bia nắm chặt đến mức nó muốn bể ra .

- Rồi...số điện thoại - Giám đốc mắt không biểu cảm , môi cong cong một chút như đang cười . Chép hết các chữ cậu vừa nói vào tin nhắn không thiếu một chữ .

- Danh bạ...hàng đầu..- Cậu lí nhí nhỏ đủ hai người nghe .

- "Ông xã 💓💓" cậu tự cho mình chức danh này khi chưa tỏ tình à..- Giám đốc bật cười thành tiếng nhìn cậu .

Cậu biết trước liền đem cái áo len bên trong kéo lên che mặt .
'Tít 'thông báo tin nhắn đã gửi đi .Anh liền đem điện thoại vùi tay cậu . Chưa quá 5 giây cũng nghe 2 tiếng .

"Ting Ting" Giám đốc đem điện thoại của mình ra nhấp vài cái rồi nhét vào túi . Điện thoại cậu một lần nữa sáng lên, nội dung là .

Ông 💓💓

- Ông cũng yêu em .

Cậu nhìn màn hình rồi xoay sang nhìn anh .

- Sao ? - Anh hỏi .

- Đồng ý rồi - Mặt cậu hồng hồng nói.

- Tôi giúp cậu thì phải biết ơn - Anh nói tiếp .

- Vâng , ơn này nhất định trả - Cậu long lanh mắt nhìn anh .

- Vậy về phòng trả ơn cho tôi đi - Giám đốc bình thường lạnh lùng không nói , sau còn ôn nhu là quá sợ rồi còn thêm bộ mặt phúc hắc này nữa , cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa rồi . Thật sự tội nghiệp cho quản lí của chúng ta quá .

----dải phân cách chimte----

Hậu tỏ tình .

Ngày vầm trôi qua không có gì khác chỉ có chút lấn chiếm không gian một chút chẳng hạn như cậu bị anh bắt cóc về nhà riêng , hằng ngày còn phục vụ riêng từ cửa nhà cho đến trên giường .

Mỗi ngày đi làm đều phải video call cho nhau dù xa nhau có hai tầng lầu , làm việc thêm giờ bị anh xuống tới phòng ngồi thuyết giáo cho nghe .

Điện thoại lúc nào tin nhắn cũng chỉ có mình anh nhắn , tin tổng đài cũng bị anh xóa sạch , cuối tuần cả hai cùng đi chợ rồi dọn nhà rồi sau đó .m...m.mm.Cậu lại có cảm giác như cậu có mẹ bên cạnh vậy ,cảm giác gia đình ngập tình thương , anh giống như bà mẹ giữ con nhỏ của mình là sợ thả cậu một chút sẽ bị bắt đi mất vậy .

Một chút khó chịu bù lại được quan tâm nhiều vậy cũng đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro