Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất : anh ngủ ngon

Không một tin nhắn trả lời

Ngày Thứ hai : Anh ngủ ngon

Không một tin nhắn trả lời

Ngày Thứ 3 : Anh ngủ ngon

Không một tin nhắn trả lời

Ngày Thứ 15 : Anh ngủ ngon

Một tin nhắn trả lời cậu mừng như nhặt được vàng , hắn trả lời : " Phiền Phức"

Những ngày tiếp theo cậu cứ nhắn cho hắn ba chữ : " Anh ngủ ngon " đến ngày thứ 29 hắn trả lời cậu " Cậu biến ngay cho tôi " cậu mỉm cười nụ cười nhợt nhạt trên khuông mặt tiểu tụy và mệt mỏi , như lời hắn muốn ngày thứ 30 hắn không còn nhận được tin nhắn của cậu nữa , lần này người ngủ ngon có lẽ là cậu cậu ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại , cái gọi là dưỡng thành thói quen chình là khi người ta quan tâm mình mình cảm thấy thật phiền phức tới lúc nó mất đi rồi thì cảm giác trống vằng đó lại làm bản thân không chịu nổi, hắn chạy đi tìm cậu , đi khắp nơi tìm cậu , đến ngày cử hành tang lễ cho cậu hắn mới biết , cái ngày đầu tiên cậu nhắn tin lại cho hắn chúc hăn ngủ ngon là ngày cậu biết cậu chỉ còn sống được 30 ngày , thậm trí là ít hơn , người ta hỏi cậu có ước nguyện gì không , cậu cười cậu nói rằng : trước đây và hiện tại giá như trong lòng hắn cậu từng tồn tại .......hắn gục xuống bên bia mộ lạnh lẽo nước mắt lăn dài thật dài không thể ngừng , một bóng trắng xuất hiện phía sau hắn , phủi những cành hoa trên đầu hắn sau đó dần dần tan biến trong không khí....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro