Đoản 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra trong một gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình cậu sớm bị mắc chứng bệnh ám ảnh tâm lý nhưng ba mẹ cậu lại không biết điều đó , càng lớn lên cậu càng mệt mỏi với chính gia đình ba mẹ cậu ép cậu làm những điều mà cậu chưa từng muốn , cậu dường như nhận ra họ chưa từng hỏi cậu muốn gì mà cho dù có hỏi họ cũng sẽ không bao giờ nghe theo cậu . Dần Dần cậu tự tách mình khỏi bạn bè và xã hội , cậu làm bạn với bóng tối tịch mịch mà đáng sợ , những người xung quanh cậu có lẽ cũng đã quên mất sự tồn tại của cậu trên thế giới này . Rồi một ngày cậu gặp được hắn đem lòng yêu hắn , cuộc sống bình dị trôi qua hắn cuối cùng cũng chấp nhận cậu , ngày hôm đó cậu thật sự rất mệt mỏi với bao áp lực đè nặng trên vai mình lúc này , cậu nhớ tới hắn , lấy điện thoại gọi cho hắn những tiếng "Tút" dài dằng dẵng không ai nhấc máy , cậu đi tìm hắn vào những quán bar mà hắn hay tới và rồi cậu bắt gặp hắn đang ngồi chơi với bạn bè và hai bên là hai con bánh bèo vô cùng yêu nghiệt , cậu thử gọi cho hắn lần nữa , cái điện thoại trên bàn lóe sáng hắn liếc mắt nhìn qua rồi thản nhiên như không có chuyện gì . Cậu Im lặng rời đi không tức giận , không một giọt nước mắt và ngay tối hôm đó cậu thả mình rơi tự do từ tầng 10 của một tòa nhà , nếu như có ai nhìn thấy cậu lúc này có lẽ sẽ nhìn thấy cậu đang cười còn đó là nụ cười cay đắng hay nụ cười bình thản trước lúc ra đi thì không thể đoán được người ta ít nhất vẫn còn thứ gì đó để mất cậu giờ là kẻ trắng tay . Mấy ngày sau căn nhà cậu thường ở hiện lên một cảnh u ám tang thương , trên khuông mặt mỗi người đều là sự hối hận không sao tả hết kể cả anh ta người cậu đã từng yêu ... Nhưng , phải chăng sự hối hận đó bây giờ đã muộn màng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro