Đoản 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng sau cuộc đại phẫu cậu với vẻ mặt mệt mỏi , tiều tụy cậu xuất viện . Sở dĩ cậu thành ra như bây giờ chính là vì cậu giữ được mạng mình nhưng không thể giữ được tình yêu của mình . Trước ngày giải phẫu diễn ra cậu đã thả tự do cho hắn sau 10 năm cầm tù hắn trong căn nhà của mình , Lơ đãng lang thang trên con đường rộng lớn nhớ lại ánh mắt căm hận của hắn , tiếng mắng chửi của hắn mỗi lần cậu muốn tới gần hắn rồi ánh mắt ngạc nhiên , mừng rỡ của hắn khi được cậu phóng thích thì trái tim cậu lại đau đớn vô cùng . Tới một ngày , bác sĩ nói với cậu :

- Tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ 20%

Cậu như chết lặng tại chỗ , nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi , 28 tuổi , tuổi đời còn quá trẻ , thời gian bên cạnh hắn của cậu tại sao lại ngắn như vậy . Cậu biết 10 năm qua hắn chưa từng có một giây phút nào vui vẻ khi bị cậu dùng tiền và quyền giam giữ bên người , hắn cuối cùng cũng có thể rời khỏi cậu.... Cứ ngỡ cậu sẽ chết trên giường phẫu thuật , nào ngờ ông trời lại ban cho cậu 20% may mắn kia...Xuất viện , đi lang thang trên con đường mà lần đầu tiên cậu gặp hắn , cậu đã từng muốn cho người đi bắt hắn lại nhưng nghĩ tới sự vui sướng của hắn cậu lại không đành lòng. Bất giác , lẫn bước chân và nhịp đập trái tim cậu ngừng lại , không gian và thời gian như ngưng động dưới sự xuất hiện của hắn , hắn tới trước mặt cậu vẻ mặt tức giận , hai mắt cậu mờ mịt có đôi lúc cậu nghĩ đây chỉ là ảo giác ,giọng nói của hắn vang lên đánh thức tâm trí cậu

- Âu Dương Thiếu Hoa , Không phải cậu tài giỏi lắm sao ? Chẳng phải cậu đã dùng tiền và quyền lực bắt giữ tôi , giam cầm tôi bên cậu 10 năm sao , 25t cái thời mà con người ta có những ước mơ cần thực hiện cậu lại phá tan tất cả ước mơ của ta , biến tôi trở thành một kẻ phải dựa dẫm vào cậu , cậu ...cậu...có biết tôi căm hận cậu bao nhiêu không hả ?

Từng câu , từng chữ của hắn như những con dao găm đâm sâu vào trái tim cậu , trái tim rỉ máu , đau đớn vô cùng , nước mắt cũng theo đó mà không ngừng tuôn rơi , cậu quát lên với hắn

- Hận . KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ TRẢ TỰ DO CHO ANH RỒI SAO ? đÚNG LÀ TÔI ÍCH KỶ , LÀ TÔI YÊU ANH MÀ TRỞ NÊN ÍT KỶ , 10 NĂM , ANH NGHĨ TÔI SỐNG VUI VẺ LẮM SAO ? 10 NĂM QUA TÔI KHÔNG NGỪNG TÌM CÁCH LÀM ANH VUI VẺ , LÀM ANH CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA TÔI , NHƯNG TÔI NHẬN LẠI ĐƯỢC CÁI GÌ ? TÔI VĨNH VIỄN KHÔNG CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA ANH

Hắn nhìn cậu , vẻ mặt tức giận lúc trước đã không còn , đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp

- Tôi hận cậu giam cầm tôi 10 năm , bắt tôi bên cạnh cậu 10 năm , nhưng ngay thời khác sinh tử lại không cho tôi bên cậu , Âu Dương Thiếu Hoa ...hình như...tôi lỡ yêu cậu mất rồi

Toàn thân cậu căng cứng , ngẩng mặt lên nhìn hắn đối diện với cặp mắt nghiêm túc của hắn cậu như không tin vào những điều mình nghe thấy

- ANh....Anh....

Hắn kéo sát cậu ôm vào trong lòng , cảm nhận người này vẫn còn sống bên cạnh hắn , giọng nói của hắn lền nữa cất lên bên tai cậu

- Tôi nói ... Trái tim của tôi đã bị cậu cướp mất rồi

Hắn nói rất chậm từng chữ một , cậu nức nở khóc nghẹn trong lòng hắn , bao nhiêu uất ức 10 năm qua đều theo những giọt nước mắt kia xã lên người hắn . Hắn mỉm cười , vòng tay ôm lấy cậu thật chặt , ngày cậu bảo hắn rời đi , trên mặt hắn mỉm cười nhưng trong tâm của hắn không hiểu sao lại vô cùng khó chịu , rời khỏi căn nhà đó , rời khỏi con người đó hắn thấy mình thật lạc lõng , 10 năm ngoại trừ cậu hắn không còn bất kỳ người thân nào trên đời , hắn cũng không còn nơi nào để về ... Ngày cậu phẫu thuật , hắn không biết , ngày cậu ra viện có người tới tìm hắn , chỉ cần nghe nói cậu vừa mới bước qua quỷ môn quan trái tim hắn bất tri bất giác rơi xuống hố gai cảm giác rất đau , đại não không theo kịp hành động của bản thân hắn chạy đi tìm cậu, đến khi hắn phát hiện ra thì cậu đã ở trước mặt hắn , có trời mới biết cảm giác của hắn hỗn độn thế nào , vừa vui mừng , vừa tức giận nhưng cũng rất hạnh phúc.......Tạ ơn ông trời đã giữ lại cậu cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro