mùa đông năm thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn : có thể không hay nhưng các hạ lướt ngang qua thì đọc một chút ủng hộ công gõ chữ của mị
❄Mùa Đông năm thứ 10❄
Mùa đông đã phủ lên toàn bộ thành phố H , H thị là một trung tâm kinh tế đứng thứ hai trong nước và nằm top của thế giới nên không khí cho dù đã vào mùa đông lạnh lẽo cũng vô cùng sôi động, trái ngược với sự nhộn nhịp bên ngoài kia , trong một khu rừng cây đã rụng sạch lá ,  dưới một gốc cây bị bông tuyết phủ trắng , một người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi , vẻ ngoài điển trai , rất dễ dàng thu hút người khác nhưng toàn thân là tỏa ra một hơi thở lạnh lùng có lẽ còn lạnh hơn cả mùa đông này nên chẳng ai muốn tới gần. Người đàn ông đó không ai khác chính là tổng tài của tập đoàn Thiệu Minh - một trong những tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trên thế giới tên Diệc Đàm , anh một mình lặng lẽ ngồi dưới cơn mưa tuyết mặc cho tuyết rơi ngày càng dày... 10 năm trôi qua người anh yêu đã rời xa cuộc đời anh 10 năm rồi...
10 năm trước, Diệc Đàm là cánh tay trái của đại ca tổ chức mang tên Bạch Hổ 🐯 vì vậy anh được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là ám sát một người bên tổ chức Rồng đêm . Người anh được hạ lệnh phải giết chết không ai khác chính là em trai độc nhất của Đại Ca rồng đêm ,  ngay từ lần đầu tiên gặp cậu thiếu niên mang tên Thiệu Minh đó anh đã cảm thấy vô cùng yêu thích cậu, anh chủ động từng ngày từng ngày tiếp cận cậu không quan tâm tới kết quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ. Đến một ngày nọ , cậu cuối cùng cũng yêu anh , anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe từ đầu tới cuối bản thân anh nghĩ lúc đó cậu sẽ chán ghét anh , sẽ không thể chấp nhận anh nhưng anh đã hoàn toàn sai cậu thanh niên dễ thương , hiền lành của anh không quan tâm anh là người của tổ chức nào, không để ý tới việc ban đầu anh có ý định lấy mạng cậu vậy là hai người có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Vào một ngày mùa đông nọ, hai thanh niên toàn thân bị thương nặng nắm tay nhau chạy trong rừng phía sau mấy kẻ áo đen đang truy sát họ . Thì ra khi biết anh không hoàn thành nhiệm vụ ngược lại còn đem lòng yêu người của kẻ thù , vị đại ca kia quy anh vào tội phản bội tổ chức phát lệnh toàn tổ chức truy sát anh . Anh và cậu vốn đang đi dạo trong rừng ngắm cảnh tuyết rơi thì một toán người sạp tới, một trận chiến quyết liệt diễn ra , hai người đấu với một đống người nên anh và cậu bị thương khá nặng anh quyết định kéo cậu bỏ chạy, chỉ cần chạy ra khỏi khu rừng này thì sẽ nằm trong phạm vi của Rồng đêm cho dù bọn chúng có muốn làm gì cũng không được. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay khi hai người họ chạy tới gốc cây này thì " Đùng " một tiếng súng vang lên , là súng ngắm bắn tầm xa , thiếu niên bên cạnh anh ngã xuống, máu từ cơ thể cậu nhuộm đỏ màu tuyết trắng, hai tay anh ôm lấy cậu bất giác rung lên , anh không muốn chạy nữa, chạy làm gì khi không bảo vệ được người mình yêu , ngay giây phút tiếng súng vang lên Thiệu Minh đã phản ứng kịp lúc dùng thân mình đỡ đạn cho anh . Trái tim anh thắt lại nhìn Thiệu Minh mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, vì vết thương quá nặng cộng với sự đã kích vừa rồi anh đã rơi vào hôn mê , trước khi hoàn toàn bất tỉnh anh chỉ lờ mờ thấy có mấy bóng người đang đánh nhau , tiếng súng vang lên không ngừng. Khi anh tỉnh lại đã là trưa hôm sau , anh hai của Thiệu Minh nói đã tiến hành hỏa táng cậu thả tro cốt xuống biển theo như duy nguyện của cậu, khoảng thời gian đó anh như một kẻ điên nhiều lần tìm cách muốn chết, một hôm khi anh đang định dùng súng kết liễu mình thì anh hai của Thiệu Minh xuất hiện đánh cho anh một trận nữa sống nữa chết sau đó bỏ đi chỉ để lại một câu " sống sao cho đáng với những gì Thiệu Minh đã hy sinh "
Diệc Đàm từ ngày đó tỉnh ngộ bỏ ra nước ngoài tránh sự tìm kiếm của đám người kia ,  5 năm sau tới khi tổ chức kia bị bắt trọn ổ anh mới từ nước ngoài quay về , lúc này Rồng đêm đã giải nghệ rửa tay gác kiếm, bằng sự trợ giúp của anh hai Thiệu minh chỉ trong vòng 5 năm đã đưa tập đoàn thiệu minh vươn ra khỏi rào cản trong nước... Hôm nay , là ngày cậu mất, cũng giống như mấy năm trước vào ngày này anh đều tới đây nghĩ lại những chuyện đã qua , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh , 10 năm qua trái tim lạnh lẽo của anh không thể nào quên đi được cậu anh thì thầm :
- Nếu như có thể quay lại ngày hôm đó anh thà rằng người chết là anh
Từ sau lưng anh một bàn tay ôm lấy anh , giọng nói ấm áp
- Ai cho phép...
Anh sững sờ quay đầu lại nhìn người vừa nói, khuôn mặt đó, giọng nói đó đã 10 năm anh chưa từng quên , bàn tay run rẩy chạm vào người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào như sợ đây chỉ là một giấc mơ :
- Thiệu...minh...
Người thanh niên trước mặt đã 10 năm vẫn không thay đổi là bao , cậu dụi đầu vào lòng anh dùng bản thân sưởi ấm trái tim anh
- Anh là kẻ ngốc , một năm nay em luôn lén ở sau anh nhưng anh lại chẳng biết
10 năm trước cậu được cứu chữa kịp thời nên không chết, vì không muốn cậu gặp nguy hiểm lần nữa anh cậu đã mang giấu cậu đi , khi Bạch Hổ bị bắt anh cậu không muốn cậu lấy một người trong tay không có gì để phải chịu khổ nên tiếp tục giấu cậu và trợ giúp Diệp ĐÀM xây dựng sự nghiệp, tới khi anh cậu cho phép cậu đi tìm anh cậu lại không đủ can đảm , cậu sợ anh đã không còn yêu cậu, cậu cũng muốn anh có một gia đình hạnh phúc có một người vợ, có những đứa con mà cậu không thể cho anh , thế là cậu chỉ âm thầm theo dõi anh từ phía sau chờ mãi chờ mãi âm thầm mãi mà chẳng thấy anh cùng người phụ nữ nào nên duyên cậu cảm thấy vô cùng uất ức, hôm nay cậu như thường lệ lại lén đi theo anh nào ngờ anh lại tới chỗ này biết anh vẫn còn yêu cậu vẫn luôn chờ đợi cậu một người trên danh nghĩa đã chết cậu không suy nghĩ nhiều nữa lập tức tiến tới ôm anh. Giờ phút này, Diệc Đàm không biết nói gì nữa 10 năm , người anh yêu lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh , anh ôm chặt cậu như sợ buông tay sẽ mất cậu... Giữa mùa đông lạnh giá nhưng có hai con người đang vô cùng ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro