Chỉ có Em yêu anh! ( insert)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai đứa trẻ sống cùng gia đình mình trong một căn nhà nhỏ nằm ở một thung lũng có rất nhiều mưa.

Hai anh em tính cách rất khác biệt. Người em trai tính cách hoạt bát, dễ gần và rất đáng yêu, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ làm cho người khác cảm thấy vô cùng ấm áp ,nên mọi người hay gọi cậu là Nắng.

Ngược lại người anh là Mưa vì tính cách từ nhỏ đã vô cùng ưu trầm và lạnh lẽo hệt như những giọt nước buồn bã mà trời giáng xuống cho thung lũng này.

Người em được chào đón bao nhiêu thì người anh liền bị ghét bỏ bao nhiêu...
Chỉ là có một điều mà người khác không bao giờ biết , ẩn sâu trong sự lạnh lẽo đó, mưa thầm giữ trong lòng một bí mật .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Tuấn Khải, sao anh không đi học.

-...

-Tuấn Khải,em ở nhà cùng anh nha, thực ra em ghét đi học lắm, hôm nay tên tiểu tử bàn trên lại trêu chộc em, hắn ta á...thật sự đáng ghét chết được nhưng mà lúc ăn trưa hắn cho em cây kẹo mút ngon lắm đấy... em còn giữ phần anh này- Vương Nguyên đưa phần kẹo kia trước mặt Vương Tuấn Khải.

Trước vẻ mặt chờ mong của cậu anh vẫn không ngước lên nhìn, vùi đầu vào quyển sách trên tay.

-Tuấn Khải anh ăn thử đi rất ngon a~

Cậu quyết tâm không bỏ cuộc tay cầm kẹo vẫy vẫy trước mặt anh, mặt cười toe toe.

- em biết anh thích ăn mà, đừng có ngại a~

Rầm...

Loạch... xoạch...

Quyển sách trên tay anh rất nhanh như chớp nhoáng va vào tường rơi xuống mặt đất, kẹo trong tay cậu cũng rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh,Vương Nguyên còn chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói mang vẻ chán ghét đến tận cùng đã vang lên bên tai.

- cậu còn không mau cút ra khỏi đây, tôi nói một lần nghe cho rõ đây tôi- rất- ghét cậu.

Vương nguyên liền bị bàn tay lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải đẩy ra khỏi phòng.

Rầm... lần nữa.

Anh đóng chặt cửa.

Cậu không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại tức giận, trước đây không phải cũng đã từng cùng nhau ăn chung sao?

Khi đó anh không tức giận
Khi đó anh từng mỉm cười ,dù chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe miệng.

Khi đó anh cũng từng nhìn cậu rất yêu thương.

Kết luận cậu nhận ra, hình như mọi thứ đều là ...

Đã từng...

Cậu đưa tay lau nhanh giọt nước mắt , cậu nhất định không bỏ cuộc đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Khải ca ca,anh nói xem có phải mama rất thương anh không? Không bắt anh tới trường... trường học chán lắm a~

-....

- Khải ca ca giúp em học toán đi...

- biến thật phiền.

-ahaha..

A
nh liền nhíu mày ,tên nhóc này lại bị chạm sợi dây thần kinh nào sao? Anh không phải là đang mắng nó sao... không thể hiểu nổi mà.

- có gì để cười sao? mau biến khỏi đây.

- a ~ em xin lỗi... mà anh dạy e học toán đi.

-không có sách, cậu có tôi sẽ dạy cậu.

Vương Nguyên nước mắt rưng rưng.

-sách để lại trong trường học hết rồi a~

- k có thì biến thật chướng mắt.

-nhưng anh có mà !!!?

- ...

_để em tìm xem,em biết anh có mà.

-CẬU MAU CÚT ĐI CHO TÔI~

Vương Nguyên mặc kệ sự tức giận của anh trực tiếp lục tung căn phòng. Thật ra cậu đâu muốn học toán đâu, nhưng Vương Tuấn Khải đã gần một năm rồi không ra khỏi căn phòng đó, nếu cậu không ở bên cạnh chỉ sợ anh nhàm chán đến chết mất thôi, còn thêm một lý do khác nữa, nếu không làm ra việc gì đó có ích thì cậu không thể ở lại phòng VTK qua lâu được.

Nghe ồn ào bà vương chạy vội lên phòng Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy Vương Nguyên đang loay hoay lục lội thứ gì đó.

-con đang làm gì vậy Nguyên nhi.

-a mẹ xem con tìm được quyển sách toán của Khải ca vậy là anh áy có thể dạy con học toán rồi.

Cậu vừa nói vừa cười đưa đưa quyển sách trước mặt, dáng vẻ vui mừng lắm, căn bản không để ý đến bộ dạng tức giận của bà .

Quyển sách trên tay Vương Nguyên bị bà giằng lấy dùng hết sức ném thẳng vào người Vương Tuấn Khải.

-mẹ mẹ làm sao vậy a~

Cậu mau chóng chạy lại gần Vương Tuấn Khải.

Lòng chợt nhói... anh đang ngồi vật trên nền gạch lạnh ngắt , gương mặt vẽ lên đường nét lạnh lẽo nhưng con ngươi đang run rẫy.

Cậu nhìn thấy nhất định không lầm.

Vương Tuấn Khải cũng sợ hãi...
Ngay khi định đỡ Vương Tuấn Khải dậy, Vương Nguyên liền bị nắm chặt tay đem ra khỏi đó có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Nhìn VN biến mất trong lòng anh hụt hẫng đến kì lạ ... là anh đang chờ mong điều gì sao?

Trong tim trống rỗng liền bị cảm giác mát mát điền đầy.

Bên ngoài...

Tiếng người phụ nữ lảnh lót mà chua chát.

-mẹ cấm con lại gần nó nữa nghe k?

Nói xong cũng không đợi cậu nói gì, liền đem Vương Nguyên nhốt vào trong phòng.

Một khoảng trời ngoài kia mưa lại rơi... nơi đây có bao giờ ngừng mưa hay k? Vương Tuấn Khải căn bản không nhớ rõ. Trong kí ức của anh chỉ cần mở cửa sổ thì mưa đã đến rồi.

Nhìn từng hạt nhỏ rơi vào bàn tay, quyển sách kia mỏng manh mà lại sắc vô cùng, vừa chạm vào liền khiến tay anh rách một mảng, nước mưa hòa cùng máu tạo thành màu sắc đẹp đẽ đến u ám.

Anh muốn trở lại như xưa, nhưng có lẽ mưa mới thực sự là anh.

Cơn mưa mà ai ai cũng ghét bỏ...

Buổi tối hôm đó có một bóng người trên tay mang theo một hợp y tế.

Ừ thì thật ra mẹ cậu có nói gì cũng vô ích mà thôi... cậu làm sao bỏ lại Vương Tuấn Khải, cậu ráng nhịn mà ở yên trong phòng đến giờ là để làm gì? Là để nữa đêm cậu có thể thuận lợi âm thầm, âm thầm mà lẻn vào phòng anh.

Cánh cửa lạnh lẽo mở ra, căn phòng màu lam có một thiếu niên đang nằm đó.

Anh nằm nghiêng, bàn tay thả lỏng rơi xuống nền gạch....

VN chạy lại gần, nằm như vậy tay anh không phải sẽ đau sao?

~~~aaaaaaaa

VN lại đưa mắt nhìn VTK sau đó thở phào, anh không tỉnh dậy thật là may
Cậu từ từ đứng dậy , ngã không nhẹ thật mà. Đưa bàn tay chạm vào thân thể lạnh ngắt của anh, cậu rất cẩn thận xoay người anh lại, đặc đầu của anh gối lên đùi mình.

Trong không gian nhỏ cậu dường như nín thở mới nghe được từng hơi thở nhẹ nhàng như có như không của anh.
Cậu đâu phải ngốc nữa... hiện giờ anh đang ngủ say cậu không cần phải làm diễn viên nữa rồi.
Đoạn tình cảm bao nhiêu lâu nay ấp ủ dù biết là sai trái thì sao? Không phải cậu cũng đã rất cố gắn để không bị anh phát hiện sao, nếu anh không thể yêu thương cậu như trước kia thì cậu sẽ là người yêu thương anh.

Có những điều đôi lúc người khác không hiểu nhưng cứ cho là đã hiểu rồi làm tổn thương người khác, anh tốt bao nhiêu đâu cần mọi người phải phán xét... nhưng người ta cứ thích phán xét.

Ừ!

Thì cậu không cấm người ta được chỉ là không hiểu tại sao đến ngay cả ba mẹ cũng từ chối yêu thương anh ấy. Chính cậu cũng cảm thấy mình thật xấu xa phải chăng, khi được sinh ra đã định sẵn cướp hết mọi yêu thương vốn dĩ dành cho Vương Tuấn Khải.

Nhìn gương mặt anh, cậu không thể biết được anh mạnh mẽ như thế nào để luôn có thể an tĩnh như vậy.

Bàn tay cậu chạm vào từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh... lại vô tình để lại trên làn da trắng của anh một vệt nâu sẫm. Ánh đèn lờ mờ tối, Vương Nguyên nghi ngờ nhìn vào lòng bàn tay của mình...

Là máu sao?

- Khải... anh làm sao z tỉnh dậy đi.

-....

-Tuấn Khải... làm ơn mở mắt ra đi nói chuyện với em này.

-VƯƠNG TUẤN KHẢI TỈNH DẬY ĐI!!!!!!?

Nghe tiếng thét của cậu ba mẹ vương liền chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng ồn.

Cửa phòng Vương Tuấn Khải bậc mở .
Bà vương liền chạy đến chỗ cậu.

-con có sao không ?

Không trả lời, Vương Nguyên vẫn đang lay lay người Vương Tuấn Khải , miệng liên tục nói những lời bà nghe không rõ.

Người cậu có chút mùi tanh càng khiến bà vương từ lo lắng chuyển sang tức giận.

-cậu làm gì con trai tôi nói mau...

Vương Nguyên như không còn tỉnh táo nhìn thấy mẹ mình đang tiến lại gần liền ôm chặt Vương Tuấn Khải vào lòng.

-không ai được chạm vào anh ấy... lấy bàn tay dơ bẩn của các người ra.

Trong bóng tối bà vương nhìn thấy ánh mắt của con trai bà tràn đầy oán giận nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Ting...

Chiếc đèn trong phòng bậc sáng.

Cảnh tượng trong phòng khiến ba mẹ vương ngây ngốc.

Cả một nền gạch đều bị máu nhộm đỏ... hai đứa con trai người đều bị thứ màu đỏ ấy vây lấy... vô cùng bi thương.

~~~~~~~~

Năm đó trong một chuyến công tác về khuya.

Ông vương mở cửa phòng hai đứa con trai, bao nhiêu tháng không gặp ông rất nhớ hai đứa con trai của mình.

Cánh cửa mở ra có lẽ cũng là giây phút mà ông cả đời này không quên được...
Con trai lớn đang hôn con trai nhỏ của ông.Còn là môi chạm môi.

Là cha thì làm sao ông có thể chấp nhận, loại tình cảm bại hoại này.

Răng đe dạy dỗ, đánh đập đến chết đi sống lại mà nó vẫn không chịu tỉnh .
Những lúc máu có chảy đầy người nó vẫn im lặng không một tiếng cầu xin ông dừng lại.

Từ nhỏ tính cách nó đã không giống ai, ông biết rất rõ, ông còn nhớ rõ khi đón Vương Nguyên về nhà ông đã thấy nó cười, lúc đó ông vui mừng biết bao còn tưởng rằng nó thích có em trai nhưng không ngờ lại có sự tình kia xảy ra.

-mày không phải là con tao.

Ngay cả khi ông nói thế nó vẫn im lặng .

Ông nhốt nó vào căn phòng mà nó vẫn muốn trước kia.

Tưởng rằng nó sẽ vẫn im lặng thì tiếng cười của nó lại đâm thủng trái tim ông.

-ông cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi... ông đánh mất mẹ tôi.Bây giờ lại cố đem hạnh phúc của tôi đi mất.
Ông không sợ sẽ mất đi cả tôi sao?

-mất mày tao vẫn còn một đứa con.

Nói xong ông vội vã ra khỏi đó sợ hãi phải nhìn thấy nụ cười của con trai mình... nụ cười rất lạnh lẽo nhất đầy câm hận... thế nhưng ông chưa từng nghĩ cách để ông đánh mất con trai mình lại là một buổi tối đầy mưa.

Tàn nhẫn đến sợ hãi phải nhó lại.

Con trai nhỏ ôm con trai lớn, cả người đầy máu nhìn mình đầy vẻ thống khổ bi ai.

Là ông cùng lời nói của ông, ông sai rồi, có thể nào người cha lại muốn đứa con mình mất đi. Tại sao lúc đó ông lại không giải thích cho nó biết chỉ là ông nóng giận, chỉ là ông yêu thương... chỉ là ông ích kỉ.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Suốt cuộc đời này mãi mãi không bao giờ có thể thanh thản ông nợ Vương Tuấn Khải tất cả mọi hạnh phúc.

~~~~~

- khải anh thích màu nào nhất.

-màu lam a.

-em thích màu xanh lục cơ, hay anh thích màu giống em đi.

-không được.

-tại sao a~

Lúc đó anh mỉm cười xoa đầu cậu bảo rằng khi nào lớn cậu sẽ biết.

Hôm đó... trong hơi thở yếu ớt cuối cùng... giọng anh trầm ấm.

- anh rất thích mưa... em biết vì sao không?... vì khi cơn mưa vừa dứt... cầu vòng sẽ xuất hiện
Lúc đó VN không thể hiểu, cầu vòng thì có gì để anh thích đến như vậy.Cậu ghen tị vì anh nói thích nó hơn cả cậu.

Chỉ cho đến một ngày cậu nhìn thấy một quyển sách nằm ngay ngắn trên bệ cửa sổ phòng anh.Một mẫu giấy nhỏ rơi ra khởi đó.

"Anh thích màu lam.

Vừa hay em lại thích màu lục.

Anh là mưa thì em lại là nắng.
Anh rất thích cầu vòng...

Nhưng em lại luôn hỏi anh vì sao?

Không phải vì e mà anh luôn thích nó hay sao
Không nghĩ em lại ngốc đến như vậy...

....

Anh thích em, ngốc ạ!"

~~~~~~~~

Chỉ khi có một cơn mưa lạnh lẽo...

Được nắng sưởi ấm...

Thì cầu vòng mới xuất hiện...

Cầu vòng có bảy sắc...

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím...

Màu cầu vòng chưa từng thay đổi...

Lục lam mãi mãi bên nhau
#suya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro