twoshort[1]☆ Dư Vị Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm sáu tuổi của tôi bắc đầu một câu chuyện mà có lẽ... suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên.

Ummmm cả đời này không quên.

*************************

Một cậu bé sáu tuổi làm gì khi mẹ mình đột ngột biến mất?

Câu trả lời là nó sẽ nép vào lòng ba mà đợi mẹ nó, vòng tay của ba hẳn sẽ mang lại cảm giác an toàn.

Vậy nếu nó hoàn toàn chưa từng gặp ba mình lần nào thì sao?

Chắc chắn nó vẫn sẽ đợi chờ mẹ nó trở về ... không đợi được liền bậc khóc, một đứa trẻ không ai bên cạnh một mình giữa căn phòng vắng đã phải  sợ hãi biết bao?

Thế nhưng mẹ nhóc lần đó thực sự không trở về nữa.
Cậu bé mơ hồ nhận ra, mình lại bị bỏ rơi một lần nữa rồi.

Đang lúc tuyệt vọng, lại có một người đàn ông xuất hiện, tự nhận là ba cậu bé, muốn đem cậu bé về chăm sóc.

Cậu bé liền vui vẻ đi theo.
Ngồi trên chiếc xe nhỏ, cậu thật sự muốn hỏi người đàn ông kia mẹ cậu đang ở đâu, bạn cậu trong nhà trẻ thường nói ba mẹ luôn luôn đi đâu cũng có nhau mà,ông ấy hẳn là biết đi a... chỉ tiếc rằng lời ra đến miệng lại bị chính sự nhút nhát của bản thân kiềm xuống.

Căn nhà là một biệt thự màu trắng nằm giữa một thảm cỏ xanh... cậu chăm chú ngắm nhìn nơi xinh đẹp, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng thích thú.

-con thích nơi này không?

-thích lắm !

-vậy từ nay đây sẽ là nhà của con.

Người đàn ông yêu thương nhìn cậu, ánh mắt toát ra vẻ thương cảm cùng đau lòng... đứa trẻ này cũng qúa tội nghiệp đi .

Cánh cửa gỗ màu đỏ mở ra, cậu nhóc liền trông thấy một người phụ nữ phúc hậu nhìn cậu rất dịu dàng, không hiểu sao lại thấy vô cùng ấm áp.

-cháu tên là gì?

Chút bối rối hiện lên, cậu bé cuối đầu, giọng nhỏ xíu.

- cháu không có tên....

Khuôn mặt buồn buồn,làn da trắng hồng cùng đôi mắt tròn xoe thành công làm người phụ nữ không kiềm lòng được mà đem cậu ôm vào lòng.

- không sao a, từ nay gọi cháu là Vương Nguyên , nguyên trong trọn vẹn... mà khoan từ nay cũng phải gọi ta là mẹ đi -ánh mắt bà quét qua người đàn ông kia -cũng nên gọi người đó là ba a,chúng ta nhất định sẽ yêu thương con.
nào, gọi một tiếng ba mẹ đi nào!!!!

-ba mẹ...

Tiếng gọi nhỏ hơi ngóng ngớt nhưng vô cùng đáng yêu?

Bà hài lòng mỉm cười.

-ta còn có một đứa con trai bằng tuổi con nha!

Nói xong bà lên tiếng gọi.

"Vương Tuấn Khải con mau vào đây cho mẹ"

-con ở đây.

Giọng nói cũng ngóng ngớt chứng tỏ vẫn là trẻ con, vậy mà trong lời nói lại không tránh khỏi mang hơi thở lạnh lẽo. Từ lúc nào đã ở ngay bên canh cậu nhóc.

Vương Nguyên bấc giác rùng mình một cái.
Nhìn về phía một cậu bé khác, theo đánh giá non nớt của trẻ con... cậu chỉ thấy cậu bé đó cao hơn mình một chút, trên người lại tỏa ra thứ gì đó rất bức người, lùi lại một chút liền nép người vào bà Vương.

Thấy vậy cả hai vợ chồng Vương đều mỉm cười nhìn cậu, sau đó lại nhìn thằng con trai của mình, dọa sợ người ta rồi nha!

Thế là cậu chuyện của cậu nhóc Vương Nguyên chính thức được viết lại cẩn trọng từ thời điểm đó.

Cũng có thể nói...

Từ đó cuộc sống của cậu , của hắn cũng đã có thêm nhiều màu sắc.

......

Chú bướm nhỏ tôi vẽ trên tay bạn .

Đã bay đi rồi sao?

.....

-tên gì?

Hình như ai đó nói chuyện với cậu thì phải, nhưng cậu buồn ngủ lắm rồi a... không muốn trả lời đâu!!
Vùi mình vào chăn êm , nệm ấm, ngủ một giấc ngủ yên lành.

Khóe môi ai đó giật giật vài cái... dám không trả lời, tức chết được.

Vương Tuấn Khải hung hăng dùng tay xoa xoa cái mặt đang rúc trong chăn,cơn tức giận cũng tan biến.

Mặt tên nhóc này mềm và ấm quá đi... lần đầu tiên có xúc cảm này, cũng không tệ, thôi tha cho nhóc lần này vậy!

Fùng chiều cao hạn nhế của trẻ con Vương Tuấn Khải rất tiêu sái mà ra khỏi phòng.

Sau một lúc bị ai đó dày vò, trong giấc mơ rất  xinh đẹp của mình, Vương Nguyên bỗng thấy mình giống như thẻ đất sét trong tiết năng khiếu bị đem ra nhào nặng, không biết thành hình dạng gì?

đáng sợ lắm nha!

- đừng... a... biến thành đầu heo mất...

***

Sáng hôm sau, trời thật sự rất xanh nha, vẫn là mùa hè năm sáu tuổi. Lần đầu tiên Vương Nguyên biết trò đuổi bắc của gia đình, rất vui a.

Nhưng chỉ có ba mẹ Vương cùng chơi thôi, cậu nhóc kia lại lui về một góc nhỏ xem một quyển sách, Vương Nguyên khẽ bĩu môi... cũng chỉ là con nít thôi mà, cứ thích ra vẻ.

Bắt gặp ánh nhìn của cậu, chỉ hung hăng liết mắt một cái, lộ ra muôn vạn hàn kiếm.

Đáng sợ...

Nếu ai đó hỏi mùa hè năm đó có gì?

Vương Nguyên rất vui vẻ mà trả lời... có một gia đình mới a, trọn vẹn và ấm cúng giống hệt như mơ... hơn nữa còn có một tên mặt lạnh thích một mình... sẵn sàng tìm bấc mãn với cậu... còn có... là gì nhỉ?

Thời gian cứ thế trôi đi hai đứa trẻ ngày nào cũng rất nhanh chóng mà lớn lên.

Khoảng thời gian đó đã bao nhiêu mùa hè qua đi.

Không sao cả?

Vương Nguyên tự nhủ thầm... nhưng cậu chịu hết nổi rồi.

-Vương Tuấn Khải tôi không thích nghe bài nhạc này tí nào, đổi bài khác đi.

Hắn xoay qua nhìn cậu lạnh lẽo... sau đó cầm lấy headphone
rút ra khỏi tai cậu, mới nhàn nhạt nói.

-vậy thì đừng nghe chung

Vương Nguyên bấc mãn đến vô cùng, rõ ràng là đồ của cậu sao hắn lại có thể tự tiện như vậy, hơn nữa đâu cần nghe đi nghe lại một bản nhạc như vậy... thực sự rất hành hạ trái tim thanh thiếu niên như cậu.

Nhàm chán vô cùng a.

Vương Nguyên hơi ngẩn ngơ nhớ ra nhiều thứ, cũng đã 10 năm rồi a, cái gì cũng đổi thay hết.

Hắn cũng không khó ưa như lúc nhỏ chỉ biết trêu chộc cậu nữa, thỉnh thoảng rất chịu khó cùng cậu nghe nhạc, dù chủ yếu toàn hắn tự tiện chọn bài.

Nhưng nếu bắc cậu khen hắn dễ thương... hay đại loại thế.

Xin lỗi , Vương Nguyên cậu đây thực sự  làm không được.

Lớn lên... ai cũng bảo hắn đẹp trai quá đi, ừ thì đẹp thật.. nhưng mà đâu cần lại lấy cậu ra để dùng từ "xinh đẹp"... cái này dùng cho con trai quá không hài hòa.

Vương Tuấn Khải hơi mở mắt nhìn xem Vương Nguyên đang làm trò gì... cuối cùng chỉ thấy trên tay mình có hình một con bướm, hơn nữa xấu xí đến không nhìn ra hình dạng gì.

Vương Nguyên thức thời nhìn thành quả lao đông trên tay hắn xong cũng vui vẻ chuồn mất.

Chỉ là không theo đúng như kịch bản mà cậu viết sẵn hắn không tìm cậu để trút giận.

Vương Tuấn Khải không nói gì cả, an tĩnh ngắm hình vẽ trên tay.

Con bướm màu lục lam...

Một nụ cười hiếm thấy lộ ra cập răng hổ tinh nghịch.

Khuôn mặt bỗng chốc khôi phục lại lạnh lẽo... sắp thêm một mùa hè nữa rồi sao?

Nhưng... mỗi giây phút trong cuộc đời này đều có thể bấc ngờ đến.

Ví như...

Yêu thích một người không thể thuộc về mình.

Cậu thật sự cảm thấy câm ghét bản thân vô cùng, bao nhiêu người trên thế gian này, tại sao cứ nhất thiết là hắn?

Một kẻ như hắn thật sự là không có hi vọng, xem ra đời này cậu chịu cảnh đơn phương thống khổ trong truyền thuyết rồi.

Cậu  bắc đầu thấy sợ hãi bản thân mình... chuyện đó vốn không thể, nhưng tim cậu lại không ngoan ngoãn mà nghe lời tí nào cả, cứ ở gần hắn là lại đập loạn cả lên... rất chán ghét a.

Vì thế mà cậu quyết định tránh xa hắn ra, có chút không tình nguyện nhưng là bắn buộc.

-trôi ngốc mau qua đây, bài tập lại làm sai, ngốc như vậy thật không tin nỗi là có thể lên cao trung.

Vương Nguyên giậc lại quyển tập toán, như không nghe lời hắn nói đi ngay vào phòng đóng sập cửa lại.

Tôi ngốc mặc tôi... ngốc lắm mới đi thích loại người lãnh khốc như cậu.

-này dám bỏ lại rau xanh chán sống rồi sao?

Cậu cầm đĩa rau đi thẳng đến sọt rác, soạt , một tiếng toàn bộ rơi vào sọt hết.

Hắn mười phần âm u nhìn cậu ra khỏi bàn ăn.

Ba năm nay ba mẹ làm ăn xa, luôn là hắn làm cơm, lần nào Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn ăn hết... dạo gần đây hình như có gì đó không ổn.

-đến dây giày cũng không biết thắt lại cậu ngốc.....

Lời chưa nói đến hết hắn đã thấy Vương Nguyên tự mình ngồi xuống cẩn trọng buộc lại dây.

Tốt lắm, đã không cần hắn, hắn vì cái gì phải tiếp tục  thừa thải ở bên cậu làm gì?

Vương tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu một lần nữa rồi bước đi.

Từ đó cậu mới nhận ra... lúc trước hắn đã nói rất nhìu, nhìu nhất khả năng mà hắn có thể rồi.

Cậu chộc hắn tức giận, hắn liền tức giận, cậu không quan tâm hắn , lập tức hắn sẽ xem cậu là không khí.
Cậu chờ đợi điều gì, chờ hắn nói hắn rất muốn cậu cùng hắn như xưa sao?

Mơ đi... biết thế mà cậu vẫn tiếp tục mơ.

Cậu trông mong hắn mỉm cười với cậu hàng trăm, hàng nghìn lần,nhưng căn bản với cậu hắn chỉ một biểu cảm lạnh thấu xương.
cậu mệt rồi... cũng khóc rồi.

Như vậy là đã đủ, đúng không?

Hôm đó, một chiều mưa tầm tã... hắn vẫn chưa về nhà.

Vương Nguyên lo lắng cầm theo ô, chạy vội đi tìm hắn.
Mưa rất to, từng giọt lạnh ngắt, làn da trắng của cậu phút chốc tái nhợt.

Nhìn thấy hắn rồi a... trong quán cafe... thật may hắn không ướt.

Cậu nhìn thấy xuyên qua lớp kính mờ mờ... nụ cười hắn vẫn rõ nét rạng rỡ nhìn về phía cậu... chỉ là không phải cười với cậu... phía sau kia vẫn còn một cô gái.

Hai người lướt qua cậu bước vào chiếc ô tô.
rất may...hắn không hề ướt
nhưng... cậu ướt mất rồi...

-----------------------------------------

Lễ tốt nghiệp cũng đến, Vương Nguyên tươi cười nhìn vào ôngs kính... cuối cùng cũng đã đi qua mùa hè cuối cùng.

Dư vị gì còn động lại trong lòng cậu... một khoảng trống rỗng.

Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu ngời ngời tỏa sáng.

Giọng ca rất truyền cảm.

"cánh bướm nhỏ tôi vẽ trên tay bạn...

đã bay mất rồi sao?

.
.
.
Xích đu dưới tán cây phong,tình cảm thầm mến giữa mùa hè.

Chúng ta đã từng muốn mãi mãi bên cạnh nhau.

Ánh sáng nơi hành lang khắc họa cảnh vườn trường.

......rồi sẽ là quá khứ........

......ngày lễ tốt nghiệp đó...

Có thể hay không nói lời tạm biệt dễ dàng như vậy,
ấn nút chụp hình tay nắm tay tạm thời ngưng động ở thời niên thiếu"

Ngày đó hôm nay rõ ràng cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều nhưng tại sao không thể nào ngăn nổi nước mắt đang tuôn trào.

Tình cảm thầm mến giữa mùa hè, phải hay không sẽ thành qua khứ.

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro