twoshort 2[ DƯ VỊ MÙA HÈ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ sự ra đi của mình là đúng dù cho giờ đây bản thân tôi không ngừng hối hận.
Tình yêu mà, nếu đơn giản nói dứt là dứt thì không còn là tình yêu rồi.
Trong những ngày tháng trôi qua rất rực rỡ kia tôi không quên màu xanh mát lành ấy là sắc màu riêng biệt thuộc về một chàng trai tên Vương Nguyên.

***********

Aaaaaa.....
Vương Nguyên bật người dậy , đưa bàn tay lên lau sạch từng dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, hơi thở có phần gấp gáp.Từ khi không còn cùng Vương Tuấn Khải như trước kia cậu liền bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc hằng đêm.

Đã hai năm chưa một lần ngon giấc cậu thật sự bị sự kém cỏi của bản thân mà vạn lần tự tổng sỉ vả.

Cậu ghét hắn , ghét cay ghét đắng, ghét đến muốn bản thân mình chưa từng gặp mặt hắn... thế nhưng chỉ một cơn ác mộng thành công làm Vương Nguyên nhớ đến dáng vẻ hắn mỗi sáng đồng phục chỉnh tề, vô cùng đẹp trai mà lạnh lùng tốc chăn cậu "6h45" hắn nói thế đó rồi trực tiếp bỏ cậu đến trường.

Vương Nguyên ngớ ngẩn nhớ đến chuyện trước kia... sao lúc đó mọi chuyện lại có thể yên ổn đến vậy. Một chút hoài tưởng làm lòng cậu khẽ nhói.

Kia Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hình như cũng đã hai năm rồi chọn không cùng nhau nói chuyện.

Ngoài cửa sổ nắng ban mai đã tỏa ra vô cùng ấm áp, Vương Nguyên cũng không còn một chút buồn ngủ, dậy sớm một tí đến thư viện vậy.

Căn biệt thự màu trắng qua bao nhiêu năm cũng ngã màu ngà ngà, thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả mà. Ánh mắt cậu tìm kiếm một chút đã nhìn thấy hắn an tĩnh cầm báo buổi sáng vừa ăn vừa đọc.Thật ra cậu chính là bị dáng vẻ điềm đạm có phần lãnh cảm này của hắn làm cho rung động.

Có rất nhiều loại người không hiểu sao cậu lại đi chọn cái thể loại người chuyên làm người ta đau khổ mà thích, cậu thật muốn thở dài, thực ra Vương Tuấn Khải cũng không làm gì sai , lỗi là tự cậu đi thích người ta mà thôi.

Cả hai không rõ là may mắn hay xúi quẩy lại cùng học chung một trường đại học, hắn vẫn tỏa sáng, cậu lui lại làm một sinh viên bình thường, đến chút quan hệ cũng làm như không có. Mà thật đúng đi giữa cậu và hắn có quan hệ gì?.. chẳng qua cậu chỉ là một người phiền phức ăn bám gia đình hắn.

Có đôi lúc cậu rất muốn biết trong lòng hắn ,cậu là loại người gì đứng ở vị trí nào, nhưng cậu thực qúa nhút nhát một lời cũng không dám hỏi, mà bảo cậu hỏi như thế nào đây." Vương Tuấn Khải tôi trong lòng cậu là vị trí gì?" ........ nghe thế nào cũng không đúng.

Mọi chuyện đã qua cậu đành phải sống tiếp những ngày tháng còn lại, vui vẻ cũng được.... đau khổ cũng được, chỉ cần mỗi ngày trôi qua vẫn nhìn thấy Vương Tuấn Khải là đủ rồi.

**********

Nhìn cậu bước ra khỏi cổng, Vương Tuấn Khải cũng nhàn nhạt bước theo. Lặng lẽ ở phía sau nhìn dáng vẻ cô độc của cậu.

May mắn hay không may mắn hai người lại học chung trường đại học... trên đời này không có chữ tình cờ hai lần. Là Vương Tuấn Khải muốn cùng với Vương Nguyên... chỉ để vô tình gặp nhau vài lần trong trường học.
Vì sao ư? Cậu ở nhà sẽ tận lực tránh mặt hắn.

Vương Tuấn Khải đôi lúc cũng không hiểu rõ bản thân mình, hắn rõ ràng là người lí trí nhưng chỉ cần liên quan đến cậu hắn lại lựa chọn lời con tim để làm theo.

Lần gặp mặt lúc sáu tuổi không phải lần đầu tiên, hắn còn nhớ rất rõ trước đó đã gặp mặt cậu hai lần, chỉ là lần nào, cũng là bộ dạng dễ khiến người khác đau lòng.

-người không có cha làm sao xứng đáng chơi với chúng ta.

-KHÔNG PHẢI... tớ có mà.
sau khi ủy khuất nói , lại là bộ dáng cam chịu ngồi riêng một góc.

Cậu không nói chuyện cùng ai chỉ một mình cầm trên tay con thú bông đùa một tí rồi lại ngủ miên man, khóe mắt vẫn còn lấp lánh.

Lần thứ hai là bộ dáng im lặng nghe lời cảnh sát nói chuyện, cuối đầu nước mắt ngắn dài đua nhau rơi xuống nền gạch men lạnh lẽo.

Trở về và đợi chờ là thứ duy nhất họ nói với cậu nhóc.

Nhưng...

Người phụ nữ với chiếc khăn trắng phủ lên người kia...

Cậu đợi đến bao giờ đây???

Đó là hai lần duy nhất hắn thấy cậu khóc.

Sau đó khi Vương Nguyên chuyển vào sống cùng Vương Tuấn Khải , hắn mới nhận ra cậu không hề yếu đuối, dù bị hắn trêu chộc làm cho tức chết cũng chỉ một bộ dạng cắn răng chịu đựng, không hề khóc nhưng cũng chẳng bao giờ phản kháng.

Vương Tuấn Khải có một bí mật, bí mật về đôi mắt đen và sâu thẳm.

Một đêm đọc sách đếnn kguya hắn tình cờ nghe nghe thấy tiếng cậu thức dậy, mang theo hoang mang cùng sợ hãi, có lúc còn có vẻ hít thở khá khó khăn vô cùng hỗ loạn.
Vương Nguyên ngốc nghếch hẳn sẽ không muốn làm người khác lo lắng mà tự mình khổ sở.

Nhưng đêm cũng chỉ vì lần thứ ba nghe tiếng cậu tỉnh giấc, hắn không khỏi đau lòng, Vương Nguyên không thể ngủ ngon, sự lo lắng càng làm hắn bấc an không thể chợp mắt.

Ké e e t...

Đã rất lâu rồi, cũng hai năm trôi qua hắn không bước vào căn phòng này nữa, hắn muốn trừng phạt cậu ngày đó đã cố gắn giữ khoảng cách với hắn, mà còn để thời gian trôi đi vô nghĩa như vậy, thà cố chịu đựng chứ không mở miệng một lời .

Tựa như thời gian hai năm nay chẳng qua chỉ là một mãnh giấy mỏng dễ dàng xé rách.

Vương Tuấn Khải rất thuần thục nằm xuống cạnh bên, mang cục chăn bông Vương Nguyên ôm vào lòng, được một lúc cậu liền chà đạp cái chăn trực tiếp đưa tay ra vòng quanh người hắn mà ôm cứng, hơi ấm trên người hắn làm cậu dễ chịu vô cùng bấc giác ngày càng vùi sâu hơn một tí.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu , lạnh lẽo như vậy, người cũng gầy đi nữa.Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Trước đây mọi người thường không hiểu sao mắt Vương Tuấn Khải lại sâu đến thế, còn cho rằng đó là nét riêng ,càng tô đạm thêm nét nam tính cùng sự mờ ảo khó đoán, nhưng có lẽ họ không biết rằng hắn là do phải thức rất khuya, mỗi hơi thở của cậu hắn đều quan tâm. Sợ cậu gặp ác mộng, đêm nào Vương Tuấn Khải cũng đợi Vương Nguyên ngủ thật sâu rồi giống như hôm nay ôm cậu vào lòng, sáng phải dậy thật sớm để cậu không phát hiện.

Sáng thật sự đến thì lại không nở gọi cậu dậy thà chịu ánh mắt căm phẫn của Vương Nguyên .

Vương Tuấn Khải là thế bởi lẽ hắn sẽ không để cậu biết rằng hắn quan tâm cậu thế nào đâu!

Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên ngồi bấc động trên giường nhìn thiếu niên bên cạnh mình... cậu ta giường mình không ngủ chạy đến giường cậu làm gì a?

-sao cậu lai ở đây?

-mộng du-hắn trả lời như chuyện đương nhiên.

-ra vậy... giờ cậu...

-cậu xem tôi là gì a?

Vương N guyên ngạc nhiên nhìn hắn, hai năm xem nhau không khác gì hư vô lời đầu tiên hắn hỏi lại là lời này.

-không khí.

Hắn không trả lời khuôn mặt âm trầm đi bước ngang qua khỏi cửa, ngày hôm đó trời mưa suốt, Vương Nguyên lại thấy trong lòng mình nóng rực, có chút cảm giác rất bấc an.

Vương Nguyên vẫn tới trường như mọi khi, áo hơi ướt bởi cơn mưa nho nhỏ.

Nhìn xung quanh không một bóng người...

ặc... hôm nay là chủ nhật mà, hình như cậu ngày càng đảng trí rồi.

Hôm nay có về nhà cũng vẫn chán như mọi khi mà thôi, Vương Nguyên thật sự sợ hãi, thầm nhận ra trong cuộc đời này cậu rất thất bại, ngay cả một người bạn cũng không có.

"Why am i still here in the rain?"

Số điện thoại lạ.

-vâng...xin hỏi cần gì ạ!

-cậu có phải là Vương Nguyên ?

- đúng vậy...xin hỏi anh là ai?

- tôi là cảnh sát trưởng cục giao thông tên tôi là Lưu Chí Hoành ,có một vụ tai nạn giao thông trên đại lộ 1, xin cậu bình tĩnh, người đó được nghi ngờ có danh tính là Vương Tuấn Khải ... hiện giờ không thể liên hệ với ai ngoài cậu.

Vương Nguyên như hoá đá , chỉ là đùa thôi đúng không?

- cậu có thể đến đây ngay không?

-vâng...

Vương Nguyên chạy như điên đến địa điểm mà người kia vừa nói.

Trên con đường rộng lớn có một chiếc ô tô và một chiếc xe tải đâm vào nhau, đầu xe ô tô nát bét, đủ để thấy sự nguy hiểm của vấn đề.

Lòng cậu chợt thắt lại đau đớn đến tận cùng, gương mặt chảy dài một hàng nước dù đã cố kiềm nén, mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát giao thông gần đấy, Vương Nguyên chạy vụt lại gần nơi chiếc xe đang còn một người bị kẹt ở đó. Gào thật lớn.

- Khải không phải là cậu đúng không? tôi biết không phải mà!!! mau trả lời tôi di...

Hai vị cảnh sát cao to cản lại trước mặt cậu, từ chiếc xe đổ nát một số cảnh sát khác đem ra một thiếu niên... không thấy rõ mặt nhưng chiếc áo sơ mi kia, màu lục lam cậu tặng hắn hôm sinh nhật thứ 17... làm sao cậu không nhìn ra.

Ngay lập tức cơ thể Vương Nguyên như dại ra, đôi mắt mơ hồ nhắm chặt, hai bàn tay bịt kính hai bên tai.

Cậu không nhìn thấy gì hết...

Cậu chưa nghe thấy gì hết...

Đúng vậy... tất cả chỉ là một trong số muôn ngàn ác mộng mà cậu từng mơ thấy mà thôi.

Cậu chưa kiệp nói rất nhiều thứ, cậu còn muốn cùng hắn cùng nhau vui đùa như lúc bé mà... sao không cho cậu cơ hội mà đã biến mất như vậy.

Vương Nguyên mang cơ thể nặng nề về đến nhà, liền chạy vào phòng hắn, chiếc áo cậu tặng đã thực sự biến mất.

Điện thoại reo liên tục vài lần, là VIDEO.

Trên đó cẩn thận viết "anh ấy thầ lặng yêu một người"

Năm đó... là cảnh trời mưa... trong đoạn video... cậu thấy Vương Nguyên của quá khứ cầm dù đứng trong mưa nhìn anh ngồi lên ô tô cố ý biến mất. Rồi lại nhìn thấy mình cô độc bước đi về nhà.

Chỉ là phía sau lưng... còn có bóng dáng một người thiếu niên đi lặng lẽ phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.

Cứ thế cậu bước vào căn nhà. Hắn vẫn đứng trước cổng, mắt nhìn theo bóng lưng cậu, cả người ướt sủng... lặng lẽ để mưa che giấu bản thân mình trong lạnh lẽo.

Hắn tại sao lại phải làm như vậy?

Vương Tuấn Khải là một củ hành tây..., một loại củ được bao bộc rất hoàn hảo, bên trong có rất nhiều lớp tựa như chưa bao giờ để ai hiểu thấu con người mình.

Vương Nguyên cẩn trọng bóc từng lớp, đôi mắt cai xé nhưng vẫn cứ tiếp tục từng lớp từng lớp con người anh đem xuống, cuối cùng chỉ nhìn thấy một Vương Tuấn Khải đã vì cậu làm bao nhiêu điều, nhìn thấy một Vương Tuấn Khải ấm áp đến như thế nào... nhưng... không còn nữa rồi... cuối cùng cậu cũng không chạm đến được trái tim của anh.

Ba má Vương nghe tin dữ liền quay trở về, đau khổ đến tột cùng, trên đời này vốn vỉ không có kì tích.

Mong hắn sẽ trở về như trong một câu chuyện của một witter thích viết happy ending?

Không thể...

Cái cậu đợi được chỉ là màn đêm buôn xuống.

Bà Vương đưa tay định đóng cửa sổ thì Vương Nguyên đã mau chóng ngăn lại.

-không được đóng... mẹ đóng sẽ nhốt cậu ấy ở bên ngoài... ngoài đó lạnh lắm... cậu ấy sẽ cô dơn lắm!

Bà nhìn những bông tuyết bám trên tóc cậu, lòng chợt nhói đau. ----Mùa đông rồi, trời lạnh lắm biết không?

-con không lạnh đâu... mẹ , con nhớ... rất nhớ khải! bao giờ... cậu ấy về? cậu ấy để con chờ lâu quá!

Mùa đông đen đặc, không khí lạnh như ở trong tủ đá, ánh mắt Vương Nguyên không tiêu cự nhìn ra khoảng không?

-cậu xem tôi là gì?

-là không khí....
.
.
.
Vì chẳng ai thiếu nó mà có thể tồn tại... khải... cậu có thể hiểu không?

Vương Tuấn Khải lại biến cậu thành một kẻ bị bỏ rơi lần nữa sao?

Mùa hè nắng rất gắt nhưng khi nhắt đến nó người ta lại thường nhớ đến những cơn mưa nhiều hơn. Mùa hè trong trí nhớ của cậu có gì?

Có hai người từng cùng nhau nghe Dư vị mùa hè.
có người từng hát rất say mê mắt nhìn về hướng một chàng trai .

" cánh bướm tôi vẽ trên tay bạn...đã bay đi rồi sao?"

Có người từng nói "đời không giống như tiểu thuyết để cho bạn một lần nữa cơ hội, sinh mệnh con người rất mỏng manh, chưa biết chắc được khi nào bản thân còn sống... đôi khi có những lời đã muốn nói.. nhưng cứ chần chừ mãi để rồi bản thân không còn cơ hội. Tôi không phải là nhà văn thần kì có thể cư nhiên dùng bút viết nên một cuộc đời bình yên... nên tôi sẽ không bỏ sót một cơ hội nào trong cuộc sống"

Có một người nghe Kiss The Rain sao đó tự hỏi

"sao tôi còn ở đây trong mưa?"

Không biết bạn có xem đây là một câu chuyện kết thúc có hậu hay không... nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe.

Trong căn phòng vủa Vương Tuấn Khải hơi lạnh của mùa đông tưởng chừng như đã dông cứng trái tim của Vương Nguyên.

Một cơn gió nhẹ đi qua thổi tung những bông tuyết.

Vương Tuấn Khải ngồi trên bệ của sổ nụ cười ấm áp đưa tay ra với cậu.

"cùng anh được không?"

Vương Nguyên đưa tay, cảm giác rất hạnh phúc..."cuối cùng cũng đợi được cậu"

Đôi khi mất đi không hẳn là xấu, vì khi đó cả hai cùng nhau nắm tay... hình như lúc sống họ cũng chưa từng hạnh phúc như vậy.

Phía bên kia thế giới.

Họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro