Một chút kẹo ngọt của Song đạo trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 双道小甜饼

Tác giả: 雁声_lofter

[Một chút kẹo ngọt của Song đạo trưởng]

Luật sư Tống x Nhà thiết kế Hiểu

Cảnh sát trưởng Trừng

Vong Tiện phu phu.

-----

Có được ngày nghỉ thực khó.

Mấy ngày nay Tống Lam bận bịu liên tục với mấy án kiện bắt cóc, thêm chứng mất ngủ lại tái phát, Hiểu Tinh Trần lấy lý do "Ngày nghỉ người nhiều không thích hợp đi chơi", khăng khăng không chịu với kế hoạch du lịch ngoài trời, ở nhà bồi Tống Lam, buổi trưa thì cùng Tống Lam nghỉ ngơi.

Ban công trong nhà rất lớn, cạnh cửa sổ có một cái xích đu. Tống Lam mắt vẫn đeo kính, hiện tại đang gối đầu lên đùi Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cầm trong tay một quyển Taschen và một tập tranh của Monet. Hai người không nói chuyện với nhau.

Ánh nắng chiều rọi dài xuống mặt đất, song lại bị cắt thành ra chỉ còn những vết lốm đốm nhỏ, một hồi tĩnh lặng, thời gian nhẹ nhàng trôi đi.

Tống Lam kỳ thật không muốn nghỉ ngơi, nhưng anh chiều theo Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần thật ra cũng không buồn ngủ, nhưng cậu muốn ở cùng Tống Lam.

Tống Lam chợp mắt một lúc, khi anh tỉnh dậy, tháo mắt kính ra, Hiểu Tinh Trần đã muốn dựa vào xích đu mà ngủ rồi. Tống Lam nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm góc nghiêng của Hiểu Tinh Trần một hồi lâu.

Lúc Hiểu Tinh Trần ngủ, cậu thực trầm, mắt yên tĩnh nhắm lại, hàng lông mi vô cùng dài cong lên, như là một cái rèm cửa nhỏ màu đen vậy. Đại khái nếu có mớ, khóe miệng sẽ hơi vênh vênh ra điều nghịch ngợm, gợi lên cái khóe miệng xưa nay luôn làm Tống Lam đặc biệt động tâm.

Tống Lam lấy điện thoại di động ra, trộm nhắm lấy chính diện của Hiểu Tinh Trần, sợ cậu tỉnh, cẩn thận đem Tinh Trần dựa vào chính mình...

Bạn hỏi Tống Lam vì sao chụp ảnh? Đăng lên ngược cẩu bạn bè chơi thôi.

Tống Lam: Ngủ nhìn thật đẹp.【Hình ảnh】

Phía dưới nhanh chóng có người bình luận.

A Thiến: A A A A A!!! Thật sự giật mình đó, chắc chắn hôm nay em mở mạng không đúng cách rồi! Một người vạn năm cuồng công việc hôm nay thay đổi rồi! Anh mà lại đi ngược cẩu !!! 【Cẩu độc thân chăm chú nhìn.jpg】

Ôn Ninh: "Anh dâu thật sự thiên sinh lệ chất. Bát cẩu lương này trước kính hai người, không nhận thật phí phạm."

Ôn Tình: "Cảm giác thế giới đối với cẩu độc thân đều vô cùng nhẫn tâm..."

Giang Trừng: "Phải phải phải, vô cùng đẹp! Hồ sơ án tử kia khi nào thì đưa đến cho tôi?"

=> Ngụy Vô Tiện reply: "Ở đây có người không biết đùa! Cách ly cậu ta!!!"

=> Tống Lam reply: "Lát chiều liền bảo thư ký mang qua cho cậu."

La Thanh Dương: "Thực tổn thọ TvT! Bị cưỡng ép ăn cẩu lương! Thực muốn khóc...!"

Ngụy Vô Tiện: "Hiển nhiên rồi! Tiểu sư thúc dù ngủ hay tỉnh, nhan sắc ba trăm sáu mươi độ đều không có góc chết đâu! 【Tâm trạng vui mừng, mặt đỏ bừng, muốn tìm một người ôm một cái】

=> Lam Vong Cơ reply: "Ừ, ôm một cái."

==> Ngụy Vô Tiện reply Lam Vong Cơ: 【nhu thuận.jpg】

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện ngươi chú ý mặt mũi một chút! Đừng có ở chỗ của người khác mà phát cẩu lương của mình!"

=> Lam Hi Thần reply Giang Trừng: "Ôm một cái."

Giang Trừng: ...

【Quan tâm đặc biệt】Hiểu Tinh Trần: "Cảm ơn lời khen! Bất quá anh chưa bao giờ chỉnh ảnh trước khi đăng lên hay sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Hahahahahahaha, đúng đúng đúng! Tóc của tiểu sư thúc nhìn thật loạn!"

Tống Lam reply Hiểu Tinh Trần: "Anh thấy rất đẹp, không cần chỉnh sửa."

Tống Lam ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần không biết tỉnh từ bao giờ, đang tựa vào vai anh, nhìn điện thoại cười khúc khích.

Ánh nắng chiều rọi cũng thật đúng lúc, màu mật ong, khung cửa sổ hiện đang mở ra, nhìn giống như vô cùng ôn nhu mà ôm lấy hai người.

Trong nháy mắt, Hiểu Tinh Trần có chút thất thần. Ánh mặt trời này, dường như đã rất lâu rồi, cùng nhau đi qua năm tháng, dọc theo cả chiều dài của Hoàng Hà và Trường Giang. Khi đó, cái gì cũng chưa phát sinh, hết thảy đều chưa bắt đầu. Tống Lam mới có mười sáu tuổi, vẫn còn đang là một Hội trưởng học sinh ở tít đằng xa kia, là học sinh đại diện diễn thuyết của hội tiếng Anh, mặc lễ phục, trông đẹp vô cùng; còn Hiểu Tinh Trần chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi thích cười, thường đứng dưới tàn cây mà bày ra giá vẽ, trên cổ tay thường cột một túi màu bột, lúc vẽ tranh phi thường nghiêm túc.

Khi đó, hai người vẫn là thiếu niên, may mà người nọ vẫn chưa từng rời đi.

Hiểu Tinh Trần có rất nhiều điều muốn nói với Tống Lam. Nhưng dù cho suy nghĩ cả trăm, cả ngàn, luôn luôn vẫn chỉ còn một câu: Em rất yêu anh.

Biết rõ tâm ý của cả hai, những lời dư thừa tự khắc không cần, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không ngừng được lời nói của bản thân.

Tinh Trần chưa nói thành câu, Tống Lam đã đọc được trong ánh mắt kia đang nghĩ những gì. Là một người ít lời, tâm tư cũng kín đáo hơn người khác, đáy lòng liền có nhiều lời muốn nói hơn bất kỳ người nào, nhưng thốt ra ở đầu lưỡi, vẫn chỉ là một câu: Anh cũng rất yêu em.

Khi đó có nước mắt, nụ cười, tổn thương,... Hiện tại đều không cần nhớ đến nữa.

Từ giờ về sau, chỉ cần biết, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro