Liên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【 双道长 】 连心 

Tác giả: 落棠成眠 _lofter

[Song đạo trưởng] Liên Tâm

Bối cảnh là sau khi Tinh Trần trở về được một năm, Tống Hiểu hai người khai tông lập phái.

Cảnh báo OOC.

-----------

Lúc Tống Lam tỉnh dậy, mặc dù không cảm thấy mệt mỏi, nhưng nét mệt nhọc trên mặt còn chưa hoàn toàn mất đi. Thấy bên cạnh trống không, người vốn nên nằm ở đó bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả. Sờ một cái, cảm nhận được vẫn còn độ ấm, xác định người nọ rời đi hẳn chưa lâu, hắn nằm xuống lại muốn chờ người nọ trở về.

Mà từ khi hắn nằm thời gian trôi qua ước chừng cũng đã hơn một chén trà nhỏ, hai tay gối sau đầu chán chường nhìn chằm chằm đỉnh trướng, kiên trì nhìn mép giường một hồi lâu, cửa vẫn là không có người đẩy ra.

Tống Lam rốt cuộc ngồi dậy, mang giày rồi đi ra trước tấm bình phong, đem y phục tất thảy mặc chỉnh tề, rửa mặt xong quay về ngồi trước gương cài trâm và mang phát quan cẩn thận.

Hiểu Tinh Trần hôm nay cư nhiên dậy sớm hơn hắn?

Hôm nay là ngày đầu tiên của Hội Thượng Nguyên, hôm qua hai người bọn hắn đã cho các đệ tử nghỉ buổi học sớm hôm nay, y có phải là đã quên? Bằng không sáng sớm như vậy ra ngoài làm gì?

Tống Lam rời khỏi phòng, ra đại điện xem thử, không có Hiểu Tinh Trần, đến vài nơi Hiểu Tinh Trần thường đi vẫn tìm không thấy người. Dọc trên đường đi có vài đệ tử tiến đến vấn an cũng nói sáng giờ chưa từng thấy qua Hiểu Tinh Trần, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tuy là ngay trong địa phận của chính mình, nhưng là vẫn có vạn nhất đi?

Tinh Trần có phải hay không đã xuống núi rồi?

Không kịp nghĩ nhiều, Tống Lam vội quay về phòng, muốn lấy Phất Tuyết xuống núi tìm người, nhưng hắn vừa đẩy cửa phòng, liền thấy Hiểu Tinh Trần đang ngồi ở bàn, trên người chỉ khoác một kiện ngoại bào mỏng. Còn Tinh Trần, mặt y vốn còn đang mang một ý cười ôn hòa, thấy vẻ mặt Tống Lam lo lắng đẩy cửa đi vào, nhìn về phía cửa, y vội hỏi Tống Lam: "Tử Sâm, ngươi làm sao thế?"

Tống Lam nhìn từ trên xuống, tỉ mỉ quan sát y một phen.

Tóc chưa chải, quan chưa phát. Hiển nhiên không hẳn là chưa chải, chỉ là chưa chải thành lọn thôi, nhưng mà, sáng sớm mang bộ dạng này là muốn đi đâu? Còn có hắn vừa rồi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài tìm cũng không thấy, hay là thật sự một thân bạch y cùng tuyết hòa quyện lại thành một khối.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn đứng ở cửa sắc mặt biến đen, nhìn thấy y rồi tự nhiên vẻ mặt lại hiện ra chút ủy khuất, Hiểu Tinh Trần cũng chẳng biết mình có nhìn nhầm hay không, lại chẳng biết người nọ bị cái gì chọc giận nữa rồi. Y buông xuống việc đang làm dở trong tay, đi đến bên cạnh muốn kéo hắn cùng mình ngồi xuống bàn, không nghĩ đến bị người nọ gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng, không thể cử động.

Này đây vẫn là đang đứng ở cửa phòng, sẽ có đệ tử ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy được, sư tôn, thật sự không cần chú ý hình tượng sao.

Hiểu Tinh Trần cố gắng với tay, vất vả lắm mới có thể đem cửa đóng lại, nhẹ nhàng thở ra, lúc này y mới ngẩng đầu nhìn Tống Lam: "Mới sáng sớm, Tống sư tôn thế nào lại bực bội như vậy? Là đệ tử nào nghịch ngợm chọc ngươi giận sao?"

Tống Lam lắc đầu, nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn nói, "Ngươi." Hiểu Tinh Trần cảm thấy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, y làm sao mà chọc đến người này rồi.

Tống Lam tiếp tục nói, "Trời còn chưa sáng, ngươi đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, cười cười nói: "Tống sư tôn là vì việc này mà giận dỗi sao?"

"Trả lời."

Hông của Hiểu Tinh Trần là nơi đặc biệt mẫn cảm, từ nơi này, y đã vô số lần phải bại trong tay Tống Lam. Nay Tống Lam còn đang ra điều bực tức, tay hắn hiện đang đặt ở hông y bóp nhẹ một cái, làm y giật mình, thân thể cũng vô thức run nhẹ lên. Vừa nở nụ cười vừa xoay người muốn thoát khỏi sự khống chế của ái nhân, hồi lâu sau cũng đành tiếp tục bại trận.

"Kìa." Hiểu Tinh Trần kiềm lại bàn tay đang không an phận, chỉ cho Tống Lam xem ba cái rổ nhỏ trên bàn.

"Ta sáng nay nhận được thư và hạt sen A Thiến nhờ người gửi về. Thư bảo hạt sen này là muội ấy cùng Vô Tiện bọn họ ở Vân Mộng tự mình ngắt được."

Tống Lam không khỏi nghi hoặc hỏi: "Mùa này có hạt sen sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta cũng không biết. Cơ mà sư điệt từ trước đến giờ đều có rất nhiều ý tưởng, với lại từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đó, nói không chừng là hắn thật sự có biện pháp làm sen trổ hạt." Nghĩ nghĩ, y lại bổ sung, "Thời tiết và tuyết ở hồ sen của Vân Mộng năm nay so với mấy năm trước, có vẻ cũng không giống nhau."

Tống Lam gật gật đầu, Hiểu Tinh Trần lấy tay khều nhẹ mũi hắn một cái, giả vờ tức giận cười nói: "Tống sư tôn lớn như thế này rồi, sao mà tính tình vẫn còn như trẻ con vậy?"

Cầm tay người nọ kéo đến bàn khiến cho hắn ngồi xuống. Hiểu Tinh Trần đem giỏ chứa hạt sen tất cả đổ ra, lại mang hai cái giỏ không đặt đến trước mặt.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tống Lam, Hiểu Tinh trần cố gắng giấu đi ý cười đang vẽ trên môi, "Tử Sâm, vừa vặn ngươi cũng đã đến, giúp ta bóc vỏ hạt sen đi. Mới vừa rồi ta đang định làm, ngươi lại nghịch ta, hại ta một hạt cũng chưa bóc."

Y vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Tống Lam cau cau chân mày. Năm đó khi bọn hắn còn đang vân du, từng đi ngang một vùng sông nước vừa vặn đang là mùa sen nở rộ, làm Tống Lam nhớ lại kể cho y nghe một câu chuyện cũ đáng yêu.

Lần đó Tống Lam vẫn còn nhỏ, sư huynh hắn muốn ăn canh hạt sen, sư huynh hắn biết rõ hắn khiết phích, còn lừa hắn đi bóc vỏ hạt sen.

Kỳ thật bóc vỏ hạt sen cũng không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ lấy tim sen.

Lúc đó tiểu Tống Lam vẻ mặt hưng phấn chạy đi bóc vỏ hạt sen, nhưng khi hắn đụng đến cái lớp trắng trắng mịn mịn kia, sắc mặt nháy mắt đen hết một tầng, các sư huynh thì ở một bên ôm bụng cười thỏa thuê.

Tiểu Tống Lam lúc ấy khóe mắt cũng đã rưng rưng nước, cảm thấy mình bị các sư huynh khi dễ, liền đem rổ hạt sen ném sang một bên, xoay người chạy đi mất.

Tim sen không phải là không sạch sẽ, nhưng cái cảm giác trắng trắng mịn mịn kia làm hắn không thể tự nhiên nổi. Bây giờ Tinh Trần muốn hắn làm việc này, bỗng nhiên lại hồi tưởng về chuyện xưa.

"Tử Sâm, nhớ lấy tim sen ra nha."

Hiểu Tinh Trần nói xong thì cầm lên một hạt sen bắt đầu bóc vỏ, Tống Lam cũng từ trong giỏ mà lấy ra một hạt.

Hai người đều bóc vỏ hạt sen vô cùng lưu loát, nhưng khi đến bước lấy tim sen thì...

Hiểu Tinh Trần tất nhiên không có vấn đề gì, nhanh chóng đem tim sen lấy ra để sang một bên, còn hạt sen thì đặt vào cái giỏ trống trước mặt.

Hiểu Tinh Trần đã bóc được vài hạt, nhìn sang Tống Lam một hạt cũng chưa làm xong. Hiểu Tinh Trần cố nín cười, khóe mắt lén nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Tống Lam, đoạn, y vươn tay lấy hạt hen đã được bóc vỏ từ trên tay Tống Lam, tự mình lấy tim sen ra.

"Tử Sâm, ngươi bóc vỏ hạt sen đi, lấy tim sen để ta làm."

Làm cho hắn khó xử là y, mà tỏ vẻ thiện chí đến giải vây cho hắn cũng là y nốt, Tống Lam làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Hiểu Tinh Trần, nhưng mà hết lần này đến lần khác, hắn luôn luôn không thể nổi nóng với y.

Trước kia sư tôn hắn từng nói, thế gian vạn vật, một người một vật hay bất kỳ cái gì, chỉ cần thứ đó tồn tại, đều sẽ có vật khắc chế tương ứng, vỏ quýt dày tất có móng tay nhọn, lúc đó hắn còn khá mơ mơ hồ hồ, bây giờ thì triệt để hiểu được.

"Tim sen này phơi khô, dùng để hãm trà, có thể thanh nhiệt." Hiểu Tinh Trần thì thầm vài câu, hắn nghe chữ được chữ mất. Hỏi lại nói gì thì không chịu trả lời.

"A Thiến vẫn chưa về à?"

"Nha đầu kia trong thư bảo rằng muốn ở Vân Mộng chơi Lễ Hoa Đăng."

Tống Lam nói: "Quấy rầy người ta lâu chung quy vẫn không tốt."

Hiểu Tinh Trần nói: "Con gái lớn rồi, chúng ta cũng không quản được."

Hạt sen được bóc vỏ hết toàn bộ, Tống Lam đem người đến nhấn ngồi vào trước gương, ôn nhu chải đầu và phát quan cho Hiểu Tinh Trần: "Làm sư tôn phải có bộ dáng của sư tôn."

"Lúc ngươi cáu kỉnh ta thì làm gì có bộ dáng của sư tôn đâu?"Hiểu Tinh Trần nhìn hắn mà làm mặt xấu, y quan chỉnh tề bưng ba giỏ hạt sen và tim sen đã bóc sạch sẽ mở cửa bước ra khỏi phòng.

Hiểu Tinh Trần mang hạt sen đi đến nhà bếp, vừa vặn gặp các đệ tử đang phân chia nguyên tiêu thành từng phần, một đệ tử cầm một cái muôi rất to, xung quanh thì sắp xếp hàng loạt chén lớn nhỏ, một khu vực khác vẫn đang nhào bột tiếp tục làm một mẻ bánh mới.

Hiểu Tinh Trần tiến lên, nói: "Có cần sư tôn giúp gì không?"

Vị đệ tử đang cầm muôi gặp sư tôn của mình áo trắng phiêu phiêu, tiên khí tràn đầy bước vào nơi nhà bếp khói lửa đày đặc này, vội nhìn sang người bên cạnh, bảo hắn đến mời người ra ngoài.

Đệ tử kia cười nói: "Sư tôn vẫn là ra ngoài đi ạ, chúng con mỗi ngày ở đây quản lý thức ăn nhiều như vậy, việc này không làm khó được chúng con, con nghĩ người vẫn là nên mau chút trở về bồi Tống sư tôn, tránh cho vừa rồi gần như muốn loạn." Các đệ tử được một trận cười, nhưng vẫn không dám quá vô lễ với sư tôn

Được lắm, toàn bộ đệ tử đều biết. Hiểu Tinh Trần nghĩ Tống Tử Sâm và y thật sự vô cùng hợp nhau, đều không có bộ dáng của sư tôn.

Hồi lâu sau, Hiểu Tinh Trần bưng hai chén nguyên tiêu về phòng. Hôm nay tuyết phải trắng hơn mọi hôm tận vài phần, ở trong phòng có thể nghe được tiếng cười của các đệ tử đùa nhau ở ngoài kia.

"Tử Sâm, đến ăn nguyên tiêu đi."

Tống Lam không biết tại sao muốn hỏi một câu, ngươi làm? Cơ mà hắn quả thật cũng đã nói ra.

Hiểu Tinh Trần gật đầu nói: "Ta cùng bọn họ làm một ít."

Tống Lam ăn nhân đầu tiên, là vị của củ lạc. Nhân thứ hai, là vị hạt sen.

Nguyên lai Hiểu Tinh Trần hôm nay bóc vỏ hạt sen là để làm nguyên tiêu.

Hiểu Tinh Trần cầm tay hắn, biểu tình có chút xin lỗi, nói: "Tử Sâm, ta ốm mấy hôm nay, Thượng Nguyên năm nay không cùng ngươi xuống núi dạo phố, xem múa rồng, đoán đố đèn được, cho nên muốn làm cho ngươi cái gì đó."

Tống Lam lắc đầu, đưa tay còn lại lên lau chút nước vương ở khóe miệng, nói: "Ta rất thích."

Hội Thượng Nguyên năm nay, ở quê nhà cũ, có trăng sáng, còn có ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro