Đồng học, hôm nay lại bị lão sư ngược cẩu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 同学,今天又被老师虐狗啦!

Tác giả: 瞮零 _lofter

Đồng học, hôm nay lại bị lão sư ngược cẩu rồi! 

Lời tác giả: Mặt than cảnh sát Tống x Ôn nhu giáo viên Hiểu, chậm nhiệt, ngọt văn,

*Phía trên là diễn đàn văn, phía dưới là một vài mẩu chuyện nhỏ.
*Kết thúc có chút ngốc manh, OOC tất nhiên sẽ có, không thể viết ra được tình yêu cuồng nhiệt, thỉnh thứ lỗi.

-------------

Đang trong giờ học, không phòng bị bị thầy mình dồn một miệng cẩu lương, ngoài mặt cười đến vui vẻ, trong lòng thì... o(╯□╰)o

1L. (Lâu chủ) Lầu 1 là của lâu chủ. (・∀・)

2L. Đây không phải thế giới dành cho cẩu độc thân.

3L. Đồng ý lầu trên.

4L. Ơ, tui thích cẩu lương lắm nha ≧﹏≦ Ăn cẩu lương đến nghiện nè.

5L. Lầu trên bị M rồi. Tui chứng thực.  ̄ε  ̄

6L. (Lâu chủ) *micro* Lầu trên trên cô bị M à?

7L. Uầy lâu chủ, cầu nói rõ. →_→

8L. +1

9L. +2 [Ngoan ngoãn chờ đợi.jpg]

10L. +3

11L. +4 Đệt -_-|| , sao tui điểm danh số xấu thế. *

12L. (Lâu chủ) Haha.

13L. Lâu chủ đừng đánh trống lảng nào, một đống người nằm chờ hóng chuyện đây.

14L. (Lâu chủ) Được rồi, là như vầy. Tui là sinh viên năm hai đại học B**, tại vì không chọn đủ học phần nên chọn môn Tâm Lý học.

15L. Ui, lâu chủ là người đại học B à, tui cũng vậy, nhưng tui không học Tâm Lý.

16L. Em, em nữa. Em cũng là dân đại học B, năm nhất. 〜

17L. (Lâu chủ) Lầu trên, chào tiểu học muội or tiểu học đệ nha.

18L. Tui cũng là dân đại học B, cũng học Tâm Lý, cơ mà có thấy cái gì đâu nha?

19L. (Lâu chủ) Reply 18L: Tui với cậu có thể không học chung giáo viên đó. = ̄ω ̄=

20L. Người mà lâu chủ đang nói có phải là thầy Hiểu Tinh Trần không? :"3

21L. Lầu trên đúng là anh hùng.

22L. (Lâu chủ) Reply 20L: Đúng rồi á.

23L. Đậu, Hiểu Tinh Trần!!!

24L. Làm sao vậy làm sao vậy làm sao vậy??? Q_Q

25L. Hiểu Tinh Trần a, trời ơi nam thần của tui!!!

26L. Tôi nghĩ dân đại học B hẳn là đều biết thầy Hiểu Tinh Trần của khoa Tâm Lý.

27L. Hồi tui mới năm nhất, ngay cả giảng viên chuyên ngành của mình còn chưa rõ là ai, giáo viên đầu tiên mà tui biết là thầy Hiểu đó. ( ̄ε(# ̄)︴

28L. Đột nhiên cảm thấy hứng thú. ╮(╯▽╰)╭

29L. Thầy Hiểu Tinh Trần là No.1 trên bảng nam thần ở đại học B đó, cũng là sinh viên từ đại học B mà ra, kiến thức rộng vô cùng, được đại học B đặc biệt cấp một hợp đồng lương cao giữ chân lại làm giáo sư, nhưng mà nghe nói thầy Hiểu dạy ở đại học B không phải vì phúc lợi của tiền lương, đơn giản vì gia đình thầy ở thành phố B thôi.

30L. Đã từng nghe qua chân nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. QAQ

31L. Áu áu áu ~~~ XD Tim em hold không nổi mấy thím à ~~~

32L. Cầu ảnh chụp.

33L. Đây ~. [Ảnh chụp.jpg]

34L. Đôi mắt sáng như sao, ôn nhuận như ngọc, huhu các cậu nói xem vì sao lại có thể có người đẹp đến thế? (ノД')

35L. Hộc máu, cứu tôi. (;゚д゚)

36L. Tui muốn gả đi, người ta câu mất hồn tui rồi. 〒▽〒

37L. Tui muốn thi vào đại học B TvT

38L. Reply 36L: Không cần vọng tưởng, sẽ bớt đau thương.
Reply 37L: Hoan nghênh tiểu học muội/đệ.

39L. Reply 37L: Em là học sinh giỏi hả? Điểm đại học B không thấp đâu nha.

40L. Reply 39L: Dạ đúng rồi. Em sẽ cố gắng.

41L. Quây quây về về. Lệch quá lệch rồi.

42L. Tui đi mang lâu chính về.

43L. Lâu chủ cô ở đâu?

44L. Mấy cô lập nhiều tầng như vậy, tui chẳng thấy lâu chủ ở đâu nữa rồi. @( ̄- ̄)@

45L. Chúng ta không phải là đến nghe lâu chủ tung cẩu lương sao?

46L. Lâu chủ eei. Kêu gọi lâu chủ.

47L. (Lâu chủ) Lâu chủ ở đây. Việc là hôm nay đi học, thầy Hiểu tiếp một cuộc điện thoại, biểu cảm trên mặt lúc đó... nói sao giờ nhỉ, kiểu như trong mắt chỉ có một người, người đứng trước mặt là người mà mấy cậu yêu nhất, không thể không nói, thật sự là đệ nhất ôn nhu.

48L. Năm hai đại học B đây. Tui cũng theo lớp của thầy Hiểu, mấy cô cũng không cần đoán già đoán non làm gì, người cùng thầy Hiểu nói chuyện là ông xã của thầy Hiểu, với lại thầy Hiểu từ đó giờ vốn đã vô cùng ôn nhuận.

49L. Ông... ông xã? (;゚д゚)

50L. Ừa, ông xã của thầy Hiểu Tinh Trần, cảnh sát thành phố B, Đại đội trưởng Tống Lam.

51L. Đệt... Hộc máu rồi. (πーπ)

52L. Lầu trên, không phải chỉ có mình cô hộc máu, yên tâm.

53L. Huhu nữa đi nữa đi. Còn gì nữa không? (′・ω・')

54L. (Lâu chủ) Kỳ thật tui cũng chẳng biết gì nhiều, Tâm Lý tui hay cúp, chỉ nhớ mỗi lần thầy tiếp điện thoại sẽ bắt đầu bằng câu: "Tử Sâm, có chuyện gì thế?" Cái ngữ điệu đó... Cái vẻ mặt đó... Ai ui ~

55L. [Ảnh chụp.jpg]

56L. Tui đậu, cái này chẳng phải là cấm dục hắc y mỹ công trong truyền thuyết à? (•̩̩_•̩̩)

57L. Đẹp quá, chói mắt tui rồi (。>Д<)゜

58L. Lầu trên trên hahahahaha

59L. Reply 57L: Cái gì cũng đừng nghĩ nớ, đây là chồng của thầy Hiểu Tinh Trần, cao 1m9, khí chất 9m1.

60L. Quả nhiên trai đẹp đều là gay, thế này riết thì con gái chúng tôi biết như thế nào.

61L. Hủ nữ ngồi xem náo nhiệt không nghĩ chuyện này có gì căng, còn tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. ( ̄∀ ̄)

62L. Lầu trên, cô lộ rồi.

63L. Reply 62L: Haha, vây xem đa số đều là hủ đi.

64L. Hiểu ca cùng Tống đội là bạn học thời Trung học, cùng một ban, cùng phòng ngủ, Đại học một người đến đại học B học Tâm Lý, một người đi trường cảnh sát, hiện tại thì cả hai ở cùng một chỗ. From "sinh viên khoa Tâm Lý thuê phòng cách vách đôi phu phu nên cơ hồ mỗi ngày đều bị Hiểu ca cùng Tống đội ngược cẩu"

65L. Oa, lầu trên có thể nói nhiều hơn một chút không.

66L. Hiểu ca anh ấy sẽ không nói lời không cần thiết, anh ấy gọi Tống đội là Tử Sâm, tên này chỉ có thể để Hiểu Tinh Trần gọi, ai dám kêu, coi chừng một ánh mắt đông chết cô. Tôi nhớ hai người bọn họ có cái ngoại hiệu, một cái là Minh Nguyệt Thanh Phong, một cái là Ngạo Tuyết Lăng Sương. Tống Lam quả thật rất lạnh nha, trên mặt không có biểu tình.

67L. Là mặt than đi.

68L. Có lẽ vậy, cơ mà Tống đội cười rộ lên thật sự rất đẹp đó, nhưng anh ấy chỉ cười với thầy Hiểu thôi.

69L. Hai người họ thật sự là một đôi phu phu điển hình đó, có lần đang học, bỗng dưng Hiểu ca nhận được điện thoại liền trực tiếp nói câu "Thật có lỗi." rồi chạy ra ngoài, tụi tui ở lại nhìn nhau chẳng hiểu gì, sau mới biết được là Tống đội bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ, người nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nghe nhân viên ở bệnh viện kể lại, Hiểu ca nhìn thấy anh ấy phải mang bình oxy liền khóc, quỳ gối bên giường nắm tay Tống đội nói "Tử Sâm, tỉnh tỉnh nào." "Tử Sâm, em đến thăm anh." "Tử Sâm, em yêu anh.", nhiều lắm. Thật sự rất cảm động.

70L. Khóc mất rồi. (T ^ T)

71L. Nước mắt của tui chẳng biết từ đâu thành dòng rồi nè.

72L. Nghe nói, Hiểu ca ở trước giường bệnh canh giữ một ngày một đêm thì Tống đội tỉnh lại, Hiểu ca vừa khóc vừa cười nói anh ấy rốt cuộc tỉnh rồi, Tống đội vươn tay lên, mọi người chưa kịp biết anh ấy định làm gì thì thấy Hiểu ca đến ôm lấy Tống đội, Tống đội cũng ôm lấy Hiểu ca. Hiểu ca ở trong lòng ngực Tống đội khóc rất nhiều, sau Tống đội mới bảo Hiểu ca đừng khóc nữa, anh ấy cùng Tống đội chắc chắn sẽ mệnh dài trăm tuổi, Hiểu ca nghe được cũng không nói gì, trong lòng ngực thuận thế nhẹ nhàng kêu một câu. Sau đó Tống đội còn nói vào khoảnh khắc con dao găm kia đâm vào bụng anh, cả đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh của Hiểu ca, anh muốn nhìn thấy mặt của Hiểu ca, anh muốn nghe thấy giọng của Hiểu ca, anh nhớ đến từng ngày từng ngày cùng Hiểu ca ở cùng một chỗ, anh nói anh không sợ chết, nhưng anh sợ anh chết rồi Hiểu ca sẽ vô cùng cô đơn. Tống đội là người rất ít nói, nhưng ngày hôm đó anh ấy nói thật sự rất nhiều. Sau việc đó, hai người họ đã thân lại càng thêm thân. Sống trên đời, nhiều lúc chỉ cần một người bạn cùng mình ngày qua ngày như vậy thôi.

73L. Khóc rồi khóc rồi, tôi từ trước tới giờ cũng rất thích hai người họ, chính là hâm mộ tình cảm giữa hai người.

74L. Mặc dù là ngược, nhưng kết thúc vẫn là HE nha. (*¯︶¯*)

75L. Tôi có một người bạn sợ hãi đồng tính luyến ái, đi tìm cố vấn tâm lý thì gặp Hiểu ca, sau đó thì tốt rồi.

76L. [Tò mò.jpg]

77L. Kỳ thực Hiểu ca không có giống đại đa số bác sĩ tâm lý giảng một đống lý thuyết mà khai sáng tâm hồn này nọ, bạn tôi kể là Hiểu ca lúc đó kể một vài chuyện cũ của anh ấy với Tống đội. Còn đặc biệt nhớ rõ một chuyện, Hiểu ca nói rằng anh ấy bị cận thị nặng, không mang kính vật người cách 3m liền không thể phân biệt rõ, nhưng khi ở bên Tống đội thì anh ấy sẽ không cần mang kính, vì không có khoảng cách.

78L. Khụ, xin lỗi tui nghĩ lệch đi đâu rồi. (~˘з˘~)

79L. Lầu trên, cô đen vl.

80L. Hiểu ca ngoại trừ việc học, có lẽ việc anh ấy thích nhất là nói câu "Tử Sâm, làm sao vậy?" "Tử Sâm, làm sao thế?"

81L. Các cậu phải thấy lúc mà hai người họ ăn cơm, cơm của mình thì không ăn, suốt buổi cứ chăm đối phương ăn.

82L. Có lời muốn nói. Có lần tui thấy Tống đội áp Hiểu ca vào tường ở hành lang mà cắn ngay cổ, là CẮN đó! Sau đó thì Tống đội bế Hiểu ca lên, là bế công chúa, đm mắt tui. Sau đó..., không có sau đó nữa. Tui không biết gì đâu. Mấy người tự bổ não đi.

83L. Không hổ là người đã từng được huấn luyện qua.

85L. Tự động bổ não H văn một vạn chữ.

86L. Muốn tưởng tượng Hiểu ca lúc đó sẽ như thế nào.

87L. Muốn tưởng tượng Tống đội lúc đó sẽ như thế nào.

88L. Vài vị lầu trên, bái phục.

91L. Đúng vậy, tôi cũng đã thấy rất nhiều cặp phu phu nhưng rất ít ai được như họ.

93L. Haha, bị thồn cẩu lương đến muốn mù mắt nhưng vẫn là tâm tâm nguyện nguyện muốn Hiểu ca cùng Tống đội thật dài lâu.

94L. Chỉ cần Hiểu ca hạnh phúc, hy sinh chút đôi mắt có là gì.

--------

1. "Tử Sâm, anh vì sao không thể cười nhiều hơn một chút nha?"

"Tinh Trần, anh..."

"Được rồi, cũng không có gì, chỉ là anh thì hầu như không cười, còn em mỗi lần cười hình như nhìn rất ngốc."

Tống Lam ôm lấy cậu, nói: "Không ngốc. Em cười nhìn rất đẹp." Dứt lời, khóe miệng cũng từ từ nhoẻn lên, khuôn mặt luôn âm trầm cũng nhờ vậy mà phảng phất một tia sáng.

2. Xét về tay nghề nấu ăn, Hiểu Tinh Trần thật sự không tồi, ít nhất so với Tống Lam vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Hiểu Tinh Trần đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, phía sau bất ngờ có người tiến lên ôm lấy, Tống Lam đem cằm đặt lên hõm vai Tinh Trần, nói: "Thơm quá."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Vậy thì anh phải ăn nhiều thêm một chút."

"Anh là nói em."

"Này, em đang làm cơm mà." Hiểu Tinh Trần giả vờ giận

"Cơm cũng thơm." Tống Lam nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt càng muốn chôn sâu vào hõm vai của Hiểu Tinh Trần, hạ thấp thanh âm nói: "Nhưng em thơm hơn."

3. Mùa đông ở thành phố B đến quá sớm, đi thì lại quá muộn.

Hiểu Tinh Trần kỳ thật có chút sợ lạnh. Thở một hơi ra một mảnh không khí trắng, Hiểu Tinh Trần không tự chủ được mà rụt cổ lại, thật sự chỉ muốn trốn trong chăn cuộn lại thành một con sâu ngủ thật to, nằm ở nhà cho đến khi hết lạnh. Bỗng nhiên trên người cậu dày thêm một kiện áo bông, không cần nghĩ cậu cũng biết là Tống Lam.

"Tử Sâm, trời lạnh lắm, mặc áo vào đi, em không lạnh."

Tống Lam nâng tay xoa nhẹ vành môi dưới của Hiểu Tinh Trần, nói: "Môi đều đông lại cả rồi, còn nói không lạnh." Sau liền hơi hơi cúi đầu, liếm nhẹ đôi môi mềm mại như cánh hoa kia, được một lát mới rời khỏi: "Giờ thì tốt hơn rồi."

"Tử Sâm..." Hiểu Tinh Trần cúi đầu, vành tai với hai gò má đỏ bừng

Tống Lam một lần nữa mặc lại áo khoác, kéo Hiểu Tinh Trần ôm vào ngực, đem cậu bọc lại: "Như vậy đi, ai cũng không lạnh."

Được Tống Lam ôm thật sự vô cùng ấm áp, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình không thể thấy lạnh được nữa.

.

Lâu chủ: Người lập topic trên diễn đàn.
1L, 2L,... : Là thứ tự comment.
*: Tứ và Tử phát âm gần giống nhau.
**: Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro