Khi Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 当时 

Tác giả: 一业丷

[ Song đạo trưởng ] Khi Ấy

Bối cảnh lấy trong nguyên tác, tất cả bi kịch vẫn là chưa bắt đầu.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

-------------

Thấy có một bóng đen trốn được, Tống Lam muốn đuổi theo, Hiểu Tinh Trần bên cạnh ngăn cản, nói: "Tử Sâm, mấy cái tiểu quái này chỉ là có chút hư hỏng, cũng không có làm chuyện xấu gì lớn lắm, không cần quá khắt khe." Bị Hiểu Tinh Trần cản lại nên thành ra không đuổi kịp, Tống Lam chậm rãi thở dài một hơi gật gật đầu: "Cũng đúng, là ta bảo thủ."

Nhìn người trước mặt thần sắc một đạo nghiêm trang, Hiểu Tinh Trần không biết tại sao lại có một chút cảm giác thú vị, không chút khách khí mà cười thành tiếng. Tống Lam khó hiểu nhìn Hiểu Tinh Trần, trong mắt hiện lên một mảnh mờ mịt, không hiểu y cười vì cái gì. Nhìn dáng vẻ của bằng hữu như vậy, Hiểu Tinh Trần cũng không nỡ cười nữa, đành phải đem tiếng cười áp lại: "Khụ... Khụ... Nói đạo lý cũng đã nói rồi, đánh nhau cũng đã đánh rồi, việc khẩn cấp trước mắt là chỗ ở tối nay của chúng ta."

Vốn thấy trời đã xuống núi, hai người họ đang tính trở về thì thấy một đám tiểu quái đang cướp tiền của người đi đường, bọn tiểu quái không mạnh, nhưng mà chúng đông. Tống Lam một mình ôm hết bọn quái để Hiểu Tinh Trần hoàn trả tiền bạc đầy đủ cho người mất của, nhưng khi Tinh Trần quay lại thì chỉ còn thấy tàn ảnh của Tống Lam, hai người bị dẫn đến một chỗ vô cùng hoang vu vắng vẻ, trời cũng đã gần tối, rất khó để tìm đường về trấn.

Tống Lam được Tinh Trần nhắc nhở, nhíu nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: "Tinh Trần nói thật đúng, có điều ta thấy xung quanh đây trong vòng vài dặm dường như cũng không có người ở, làm liên lụy đệ đêm nay phải cùng ta ngủ ngoài trời rồi."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không có gì, cũng không phải chưa từng ăn ngủ ngoài trời, Tử Sâm không cần để ý."

Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng cuối cùng họ cũng tìm được một căn nhà tranh nhỏ, không cần lấy đất làm giường. Gian nhà này nhìn chung dường như đã không còn người sống từ rất lâu, tuy rằng trần nhà có vẻ chắc chắn không tổn hại hư hao gì nhưng quá nhiều bụi, bụi từng mảng từng mảng mà rơi xuống. Tống Lam hiển nhiên là chịu không nổi, xoay người muốn rời đi. Hiểu Tinh Trần vội vàng kéo tay áo hắn lại, cười nói: "Tống đạo trưởng, đừng đi chứ! Trời tối rồi, vẫn là nên ở đây đi."

Tống Lam nhìn lên trời rồi lại nhìn Hiểu Tinh Trần, gật gật đầu. Hiểu Tinh Trần nhìn vẻ mặt "anh dũng hy sinh" của hắn, buồn cười nói: "Tử Sâm không cần buồn bực, quét dọn một chút là được rồi."

Trong cái bình gần đó còn một ít nước, Hiểu Tinh Trần đổ ra một ít, lại đi tìm một vài mảnh vải bố khô. Hiểu Tinh Trần thấm ướt vải, vắt khô nước, đưa đến trước mặt Tống Lam: "Ta mới nhìn một chút, chỉ có một gian phòng ngủ, ủy khuất huynh phải cùng ta ngủ một giường rồi."

Tống Lam cứng cơ mặt một chút, lập tức khôi phục lại bình thường: "Không có việc gì, ta sợ đệ mới là người phải chịu ủy khuất."

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh.

Hiểu Tinh Trần rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ chính phòng, Tống Lam còn loay hoay ở phòng ngủ vẫn chưa xong, y đi về phía hắn, nghi hoặc hỏi: "Tử Sâm, huynh còn chưa xong à, làm sao lại lâu như vậy?"

Bước vào bên trong, Hiểu Tinh Trần thật sự bị Tống Lam làm cho kinh ngạc một chút, tuy rằng biết Tống Lam có chút khiết phích, nhưng như thế này cũng là quá sạch sẽ rồi. Hiểu Tinh Trần rất nhanh liền thu hồi kinh ngạc, thay bằng nụ cười thường trực ở khóe môi. Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần, nghĩ, Hiểu Tinh Trần thật sự là rất thích cười, lúc nào cũng sẽ cười, hắn cũng không biết vì sao.

Hiểu Tinh Trần vừa cười vừa nói: "Tử Sâm không cần gắng sức như vậy, đã đủ sạch rồi, lại dọn thêm nữa trời sẽ tối hẳn, đêm nay không có trăng, sẽ không thấy gì." Mặt trời đã muốn lặn hẳn sau ngọn núi phía tây đằng xa, ánh sáng còn vương lại thật sự rất ít, những tia sáng nhỏ bao phủ lên người đang đứng cạnh cửa sổ kia, giống như phía sau y phát ra một tầng hào quang. Tống Lam dời đi tầm mắt, Hiểu Tinh Trần đứng ngược hướng với hắn nên hắn có chút chói mắt, nhưng mà Tinh Trần, dường như thật sự đã phát sáng lên.

May mắn hai người có mang theo lương khô, sau khi ăn no, hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm một lúc lâu. Trên cơ bản là Hiểu Tinh Trần nói ba câu, Tống Lam mới đáp lại một câu, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn là cảm thấy nói chuyện phiếm với Tống Lam vô cùng thú vị. Một lát sau, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, tỏ ý muốn về phòng nghỉ ngơi, Tống Lam vẫn ngồi tại chỗ. Không biết là vì không thể tắm rửa hay là vì lý do gì, Tống Lam không vào phòng nghỉ ngơi. Hiểu Tinh Trần vốn rất buồn ngủ, nhưng y lăn qua lăn lại, tổng thể vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì. Vì vậy y đứng dậy muốn đi tìm Tống Lam, thấy Tống Lam vẫn còn ngồi ở chỗ đó, không biết dang nghĩ cái gì.

"Tử Sâm, huynh sao còn chưa vào nghỉ ngơi? Sớm mai chúng ta còn quay về. Vào nghỉ ngơi nào." Nói xong y còn ngáp một cái, khóe mắt thấm ra một chút lệ. Tống Lam giống như bị làm cho hết hồn, đứng lên theo Hiểu Tinh Trần vào phòng.

Chờ Tống Lam bước đến bên giường, Hiểu Tinh Trần mới một lần nữa nằm xuống. Cảm nhận vị trí bên cạnh vẫn chưa có người nằm vào, Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng nói: "Tử Sâm không cần lo, giường đủ mà."

Nắm tay lại, Tống Lam nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hiểu Tinh Trần, trong lòng không khỏi nghi hoặc chính mình là đang khẩn trương vì cái gì. Hắn có phần ngủ không được, một mớ hỗn độn trong đầu trong chốc lát biến mất, hóa thành một mảnh trống rỗng.

Đột nhiên, có cái gì đó choàng qua lưng của hắn... Là cánh tay của Hiểu Tinh Trần.

Cả người Tống Lam đều cứng hết cả lên, hắn chậm rãi quay đầu, mặt của người nọ hơi hơi ửng đỏ, có lẽ đã ngủ rất say. Tống Lam dần dần thả lỏng, hắn nhìn chằm chằm cánh tay của Hiểu Tinh Trần, còn thật sự tự hỏi có hay không muốn đem nó đặt ra chỗ khác. Hắn chưa kịp đưa ra đáp án, một cái đầu âm ấm bỗng nhích lại gần, cọ cọ trong ngực hắn, thắt lưng hắn càng lúc càng bị ôm chặt hơn nữa... Lần này thì Tống Lam nghĩ mình không cần tiếp tục tự hỏi, hay chính xác là không còn cách nào nữa.

Tống Lam do dự một chút, vẫn là không đành lòng đem Tinh Trần đánh thức, liền đơn giản thuận thế vươn tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần, rất nhanh, sau đó trong phòng liền chỉ còn tiếng hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro