Thư chờ Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:眷眷心空_lofter

[ Song đạo trưởng ] Thư chờ Tinh Trần

Đề mục: Mỗi thế hệ có những cơ hội, duyên phận, sứ mệnh, thử thách đặc trưng. Các em cùng sánh bước với thế kỉ mới của đất nước, cùng thời đại mới của Trung Quốc theo đuổi ước mơ, tìm ra ước mơ. Từ những tư liệu đã cho ở trên, em có suy nghĩ và ý tưởng thế nào. Hãy viết 1 đoạn văn, tưởng tượng nó được cất trong một "chiếc hộp thời gian" và sẽ được mở ra vào năm 2035, để cho thế hệ 18 tuổi khi đó đọc. 

Các cậu sẽ viết như thế nào?

P/s: Tui tạch Văn rồi.

(Đề phía trên là đề văn thi ĐH 2018 của TQ)

-------------

Tinh Trần, tri kỷ của ta,

Đề bút viết bức thư này gửi cho đệ, mong rằng đệ mạnh khỏe.

Vào lúc này cách ngày ấy ở Nghĩa thành, bất quá chỉ mới một năm, nhưng cảm giác biệt ly với đệ dường như đã hơn mười năm rồi. Mỗi đêm, trên đỉnh đầu đều phải để một ngọn đèn dầu, nhiều lúc nằm mơ thấy đệ, giật mình tỉnh giấc giữa đêm lại không thể tiếp tục ngủ được nữa, cứ vậy tịch mịch cả một đêm. Tay cầm Phất Tuyết trừ ma diệt ác, nhưng Sương Hoa lại lặng im không động, đến bây giờ hai thanh kiếm vẫn chưa tương hỗ lẫn nhau lại một lần nào nữa.

Vắng đi Tinh Trần, mỗi lần ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao không hiểu sao ta luôn nhớ đến đệ, cứ vậy lặng người lại mà ngắm nhìn Minh Nguyệt Thanh Phong. Nhiều lúc tâm trạng kém lại yếu lòng mà nghĩ: Cuộc đời này có gì tốt?

Nói ra thật xấu hổ, một thân mồ côi, phiêu bạc khắp nơi không nơi nương tựa, sau tất cả rốt cuộc lại trở thành một thân hung thi, thiếu niên tràn đầy khí lực sẵn sàng cố gắng hết sức trong bất kỳ trường hợp nào của năm ấy,... Tâm tình ta cũng đang dần chạng vạng mất rồi.

Vài ngày trước, ta sống tạm tại một thôn sơn dã, gia chủ có một đôi song sinh, phu tử ở học đường trên người có tang, việc học của hai đứa trẻ bị dang dở, từ đó gia chủ liền nhờ ta. Ta bỗng nhiên nhớ lại lúc còn bé, nhớ sư tôn sư huynh đệ đồng môn, nhớ sư tôn đã dạy ta như thế nào.

Đệ cũng biết ta từ nhỏ đến lớn mặt than ít nói, trừ ra huynh đệ đồng môn, hoặc là người vô cùng quen thuộc, chỉ thích cùng rượu cùng kiếm cùng đao cùng cầm, khi còn nhỏ lúc còn tập viết, thật sự không biết viết thư gửi cho ai, chỉ biết viết vài câu hỏi chính bản thân mình.

Câu thứ nhất hỏi, trời đất trong thiên hạ này, làm sao có thể biết được rộng lớn như thế nào?

Câu thứ hai hỏi, danh kiếm trong thiên hạ, làm sao có thể gặp được?

Câu thứ ba hỏi, một người cùng chung chí hướng của bản thân, liệu có thể tìm ra?

Khi còn bé, suy nghĩ ấy bất quá cũng chỉ là thoáng qua trong tâm trí, sơ tâm nháy mắt lóe lên, cũng không nhớ rõ đã qua bao nhiêu lâu rồi.

Ta đưa đề tương tự cho Vu tiểu hài tử, em ấy lại có thể ngay lúc ta đang không chú ý, hỏi ngược lại một câu: "Đạo trưởng, ngài hiện tại đã trả lời được cả ba câu hỏi này hay chưa?"

Ta thật sự bị làm cho giật mình, giống như đang mơ mơ hồ hồ mà bị xối cho một gáo nước lạnh vậy.

Ta đã trả lời được ba câu hỏi này chưa? Dường như... là rồi. Mà còn... là từ rất lâu về trước.

Xuất đạo không lâu liền cùng người gặp gỡ, xưng huynh gọi đệ, giục ngựa ngự kiếm, chí lớn cùng nhau, đông đến ghé Giang Châu nhìn tuyết, xuân về hạ Giang Nam ngắm hoa, núi cao hùng vỹ, hồ sâu biển rộng, trời đất rộng lớn là gì, chẳng phải cũng chỉ cần như thế này là được rồi sao.

Người có Sương Hoa một kiếm vang danh thiên hạ, ta có Phất Tuyết ngày ngày kề bên, danh kiếm trong thiên hạ, cũng coi như đã gặp được rồi.

Không dám bảo rằng hiểu nhau toàn bộ, nhưng trong khoảng thời gian ấy bất đồng là việc chưa từng xảy ra. Tỏa Linh nang mang tro cốt của người, lưng mang Sương Hoa lên đường hành thế, vị tri kỷ này của ta, nguyện cùng đệ làm tri kỷ một đời.

Lại nhớ đến lần đầu ta và đệ gặp nhau, chúng ta chỉ mang theo một thân cùng kiếm sơ tâm tráng chí mong giúp người cứu đời, ước hẹn khai tông lập phái, còn nghĩ đến có thể chung hưởng tuổi già cùng nhau, ngày ngày chia sẻ với nhau cây dưa bó cải. Ta luôn chờ ngày mà đệ trở về, nghĩ rằng đệ không nên quá trầm luân trong quá khứ, tất cả đều có thể bắt đầu lại, mọi chuyện đều đã qua rồi, nhưng lại quên mất không tự nhìn lại, giờ phút này rốt cuộc mới biết, người luôn trầm luân trong quá khứ đâu phải chỉ có mỗi Tinh Trần đâu?

Sau, ta tiếp tục lên đường thực hiện lý tưởng của mình, hay nói cách khác là lý tưởng của chúng ta. Mặc dù vẫn có hữu duyên nhưng ta không thể có một người bạn nào khác. Nhiều lúc trên người có vết thương nhưng thân hung thi không thể cảm thụ đau đớn, liền mặc kệ, người khác nhìn vào hình như nghĩ rằng ta giống như một tên ngốc. Vài lần, nếu như nhìn thấy người có tướng mạo có phần giống đệ, tâm trạng không biết sao lại dâng lên, bi thương chiếm phần nhiều.

Ta đơn độc hành thế đến nay cũng đã được một đoạn thời gian, tâm trí cũng từ đó mở rộng hơn rất nhiều. Quân tử phải không ngừng vươn lên, vẫn còn tồn tại trên đời này, lý tưởng của đệ cùng sư môn, vẫn là còn gửi gắm trên người ta.

Ta ở đây viết lá thư này, muốn định ra cho bản thân một kỳ hạn mười bảy năm, lá thư này là gửi cho Tinh Trần ở tương lai. Đệ cùng ta sau khi chết con đường này cũng thật không dễ đi, nhưng cũng không cần quay đầu lại chọn con đường khác làm gì, ta vẫn tiếp tục lên đường diệt trừ cái ác trên thế gian, thực hiện lý tưởng của chúng ta, còn đệ, ta chờ đệ kết hoàn hồn phách, thiếu niên phi thường can trường của ta, xin lỗi vũng bùn này Tử Sâm huynh không giúp đệ bước ra được rồi. Ta sẽ chờ đệ, mãi mãi.

Ai đó nghe thấy tiếng sáo xuyên màn đêm, liền mừng rỡ tiến đến. Ta nghe tiếng động của vạn vật, chỉ biết lặng im nhớ người.

Tinh Trần, đệ nghe ta nói như vậy cũng đừng cười. Đúng là ta rất nhớ đệ, nhưng là nhớ một cách mạnh mẽ đó.

Nếu mười bảy năm sau đệ vẫn chưa về, mà thân thể ta vẫn còn lành lặn vẹn nguyên, ta sẽ đề bút viết tiếp một bức thư nữa cho đệ nhé.

Còn nếu mười bảy năm sau đệ vẫn chưa về, mà thân thể hung thi của ta vận số cũng đã hết, liền nguyện hóa thành gió sương mây trời, bay khắp muôn nơi, vậy thì chỉ cần đệ trở lại liền có ta bên cạnh.

Càng hy vọng đến ngày đệ quay về, càng nhớ đến mối giao ước giản dị nhưng yên bình năm ấy.

Ngày mai ta sẽ quay về Bạch Tuyết quán để xem thử mấy vò rượu mơ ta ủ như thế nào rồi. Hẹn đệ mười bảy năm sau, ngày ấy gặp lại sẽ đãi đệ vài vò rượu ngon nhé.

Hạ an.

Bằng hữu, Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro