Lãm Nguyệt Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 辞花_lofter

[ Song đạo trưởng ] Lãm Nguyệt Hành

Lời tác giả: Dựa theo nguyên tác nhưng không theo hướng đi trong nguyên tác.

Thành toàn cho một chút tư tâm của chính bản thân mình.

-------------

"Cô nương, ngươi cùng Tinh... Ngươi cùng vị đạo trưởng kia, đến đây đã bao lâu rồi?"

A Thiến đi trước dẫn đường, chợt nghe vị hắc y đạo trưởng đi phía sau nàng nửa bước cất giọng hỏi, nàng liền dừng lại, quay đầu dùng một đôi mắt trắng dã không có tròng đen mà nhìn hắn.

Người này thật sự rất kỳ lạ, dọc trên đường đi cứ một mực phải hỏi nàng chuyện của đạo trưởng, nhưng mà hắn nhìn thế nào cũng không giống người xấu, hơn nữa còn có thể đem hình dáng đạo trưởng mà miêu tả vô cùng rõ ràng... Đạo trưởng từng cùng nàng nói qua, huynh ấy từng có một người tri kỷ cùng chung chí hướng, sau vì một vài nguyên nhân nên đã xảy ra chuyện không nên có, đem hai người tách ra. Lúc ấy, trong lòng nàng còn vì đạo trưởng và tri kỷ của huynh ấy mà lén lút tiếc nuối thở dài cả một đêm. Người tốt cứ phải gặp khó khăn đến nhường này sao... Người này phải chăng là vị tri kỷ kia trong lời kể của đạo trưởng? Là người mà đạo trưởng thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ tưởng niệm đến thất thần, huyết lệ rơi lúc nào không biết, là người này sao?

Nói cho hắn cũng không sao, chỉ là nếu như hắn dám làm hại đạo trưởng, gậy trúc này trong tay ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!

"Hai ngày. Đạo trưởng bình thường sẽ không ở một nơi quá ba ngày, huynh ấy luôn muốn đi khắp nơi vì mọi người mà trừ ma! Đạo trưởng vô cùng lợi hại!" A Thiến nói xong liền quơ quơ gậy trúc trước mặt, Tống Lam thấy vậy, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, nói: "Mắt nếu như không nhìn thấy thì vẫn là nên cẩn thận một chút." A Thiến không biết từ đâu bỗng dưng nổi lên một cơn chột dạ, nàng lặng lẽ le lưỡi với Tống Lam.

"Vậy hai người các ngươi đến đây, nơi này có tai họa gì làm hại người?"

"A," A Thiến vội khoát tay nói: "Không phải, người dân ở đây chất phác, có núi có sông, phong cảnh tú lệ, không phải là vì yêu ma quỷ quái, là ta xin đạo trưởng ở lại nơi này vài hôm."

Tống Lam ngờ vực nhìn A Thiến: "Người có thể nhìn thấy?"

A Thiến vội nói: "Là ta nghe người khác kể lại."

"Ai nha, nói nhiều như vậy làm gì, đạo trưởng còn đang chờ ta trở về, chúng ta vẫn là đi nhanh chút thôi, bằng không huynh ấy lại lo lắng."

A Thiến xoay người lại, tiếp tục dẫn đường.

A Thiến dẫn Tống Lam đi đến một ngôi nhà tranh cạnh một dòng suối nhỏ, trước nhà là một hàng dương liễu tươi tốt xanh mát, mỗi lần gió nổi lên đều lay động theo chiều gió thổi. A Thiến có vẻ rất thích nơi này nên vừa về đến trên mặt đã mang theo ý cười, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn thoải mái hơn rất nhiều, tay cầm giỏ rau xanh cứ thế hướng ngôi nhà tranh một đường vừa đi vừa nhảy mà đến.

"Chính là nơi này." A Thiến dừng lại, chỉ vào cánh cửa gỗ trước trước mặt Tống Lam, "Đạo trưởng đang ở bên trong, chúng ta vào thôi."

"Cảm... Cảm ơn."

"Ngươi như thế nào lại không vào?" A Thiến có chút khó hiểu, lúc nãy không phải là biết được đạo trưởng đang ở nơi nào liền tỏ ra vô cùng hưng phấn sao? Sao mà bây giờ lại có vẻ... hơi run run thế này?

Người này sẽ không có ý gì xấu với đạo trưởng đi?

A Thiến muốn đẩy cửa đi vào, bỗng bị Tống Lam níu lại. Tống Lam nhìn nàng, nhẹ lắc lắc đầu một cái.

Tống Lam nhắm mắt, muốn ổn định tâm tư của chính mình cùng với bàn tay đang phát run kia. A Thiến thấy hắn dường như trong lòng đang hạ quyết tâm làm cái gì đó, bèn vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa.

Tống Lam vốn định sẽ lấy tư thái bình tĩnh nhất để đi gặp Hiểu Tinh Trần, ai ngờ cánh cửa bị đẩy vào lại phát ra tiếng động thật kêu, còn kéo dài "Két t t t t ~" một cái, làm Tống Lam giật mình, thần sắc trên mặt cũng có chút biến hóa.

A Thiến đứng bên cạnh thấy rõ không khỏi che miệng cười, nhưng cũng rất nể tình không cười thành tiếng.

Cửa gỗ được mở ra, Tống Lam liếc mắt một cái liền thấy được Hiểu tinh Trần đang đứng ở cạnh bàn tại chính phòng.

Tống Lam bối rối lấy ra phất trần, A Thiến thấy rõ, trong mắt hắn tràn ngập niềm vui sướng và hân hoan, Tống Lam giây phút này không muốn gò bó chính mình, nhưng nhìn thấy thân ảnh an yên của Hiểu Tinh Trần, vành môi không hiểu sao lại giật giật trong vô thức.

A Thiến thấy hắn chân trước đi về phía trước một chút, chân sau tự nhiên đứng lại không di chuyển, nếu như nàng không phải trời sinh đã có một đôi đồng tử trắng, tròng trắng mắt bây giờ sợ là phải lộn ngược ra hết rồi.

Thật sự muốn hắn mau nhanh nhanh chạy đến mà ôm lấy đạo trưởng! Lề mề cái quái gì?

Vừa vặn âm thanh mở cửa vừa rồi dường như đã bị Hiểu Tinh Trần nghe thấy được, y nghiêng đầu chuyển hướng về phía này, mở miệng hỏi: "Ngoài cửa là ai? Có ai vừa đến sao? A Thiến, muội về à?"

A Thiến thấy Tống Lam chần chừ không mở miệng, sợ Hiểu Tinh Trần chờ lâu không có ai trả lời sẽ lo lắng, liền đành phải hướng vào trong lớn tiếng đáp lại: "Vâng, là muội! Đạo trưởng, muội đi mua đồ ăn về rồi!"

Nhưng mà A Thiến lại không thể đi vào - Tống Lam nhìn A Thiến, ánh mắt nói lời xin lỗi, chỉ chỉ giỏ rau xanh trong tay nàng, lấy trong giỏ vài trái quýt đưa cho nàng rồi hướng mắt về phía dòng suối nhỏ, cầm giỏ rau của A Thiến, bước vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại.

Bị bảo đứng ở ngoài, A Thiến nhìn vài trái quýt trên tay mình, lột vỏ ra tách từng múi từ từ cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt của quýt, nàng đi đến một khe nhỏ ở vách tường, với bản lĩnh của nàng, không khó để theo dõi nhất cử nhất động bên trong.

"A Thiến tại sao hôm nay lại đi lâu như vậy? Có phải chỗ trồng rau lại chọc ghẹo gì muội không?" Hiểu Tinh Trần cười cười bước đến muốn vươn tay chạm được người, nhưng chỉ có thể đụng được một giỏ rau xanh.

A Thiến từ khe nhỏ thấy Tống Lam vài lần muốn tiến lên dắt tay Hiểu Tinh Trần, nhưng mỗi lần như vậy, vừa khẽ giơ tay lên đều lặng lẽ thu về.

Tống Lam ở một bên thấy Hiểu Tinh Trần đang cười cười sờ sờ giỏ rau xanh, thấy y trước mắt phủ một tầng vải trắng mỏng, nhưng khóe môi vẫn như trước kia, luôn luôn ẩn hiện nụ cười không hề thay đổi, hắn thật sự rất muốn tiến lên mà ôm người trước mặt vào lòng.

Nhưng hắn không dám.

Hắn có thể làm sao.

Hiểu Tinh Trần dường như cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, vì vậy y mở miệng hỏi: "A Thiến, vì sao lại không nói chuyện?"

Hiểu Tinh Trần vốn muốn bước đến vài bước, nhưng bị vấp, cả người lảo đảo hướng về phía trước gần như muốn ngã xuống, Tống Lam rốt cuộc không quản gì nữa, nhanh chóng tiến đến đem người ôm vào trong ngực, nhưng vẫn là không mở miệng nói chuyện.

Hiểu Tinh Trần ngay tại thời điểm tiếp xúc liền biết người này không phải A Thiến, vội lui về sau mấy bước, cảnh giác nói: "Ngươi là ai? Vì sao giỏ thức ăn của A Thiến lại ở chỗ ngươi?"

Tống Lam biết lúc này mình không thể tiếp tục không nói, liền nhẹ giọng gọi ra hai chữ quen thuộc từ lâu đã khắc vào tâm can: "Tinh Trần..."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Hiểu Tinh Trần dường như không dám tin, bàn tay đang đặt trên bàn phát run lên, Hiểu Tinh Trần run giọng gọi lên cái tên mà y tâm tâm niệm niệm hằng ngày: "Tử Sâm... Tử Sâm, thật sự là huynh...?"

"Là ta, Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần có lẽ đã quên hai mắt mình đã mù, cả người y đều đang run, không khống chế được bước chân của chính mình, y đi nhanh đến chỗ Tống Lam vươn hai tay muốn tìm Tống Lam, muốn tiếp xúc với Tống Lam, giống như là chỉ có thật sự chạm được vào Tống Lam, cảm nhận rõ được sự hiện diện của Tống lam, y mới dám tin tưởng tất cả chuyện này là sự thật, mới dám tin tưởng chuyện này thật sự không phải là ảo giác.

Tống Lam sợ y đi nhanh quá lại ngã, hắn đi đến trước mặt y.

Tống Lam đi đến vừa lúc hai tay Hiểu Tinh Trần nắm được cánh tay hắn, y theo hướng cánh tay mà lần mò lên phía trên, Tống Lam đều không có né tránh, tùy ý Hiểu Tinh Trần.

Hắn biết Hiểu Tinh Trần vì sao cần phải xác nhận, vì y đã không còn có thể nhìn thấy.

Bất quá thật ra cũng không cần phải xác nhận, vì hai người họ đối lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc, dù là chỉ cần ho nhẹ một cái, cũng có thể nhận ra được đối phương.

Nhưng Tống Lam biết, Hiểu Tinh Trần đây là muốn làm cho chính mình an tâm.

"Tử Sâm... Tử Sâm..."

Hiểu Tinh Trần gọi tên hắn không ngừng, cũng đã nhiều năm rồi hắn không được tận tai nghe người trước mặt này chân chân thật thật mà gọi hắn, chỉ có ban đêm lúc ngủ nằm mộng mới có thể gặp được y, gọi tên y và nghe được y gọi tên mình.

Được Hiểu Tinh Trần ôm làm tâm hắn nhấc lên thêm một tầng mềm mại, Tống Lam bỗng dưng nhớ lại ngày đẫm máu ở Bạch Tuyết quán hôm ấy, Tinh Trần cũng là gọi hắn liên tục như thế này, nhưng từng chữ từng chữ của y lúc đó đều nhuốm đậm một vẻ bi thương. Hôm nay thì khác rồi, đều đã qua.

Hiểu Tinh Trần dường như muốn chạm vào mặt hắn, nhưng rồi lại không dám, đem tay thu về, khóe miệng khẽ cười, có lẽ Hiểu Tinh Trần nghĩ rằng, chỉ cần xác định được đây là Tống Lam, cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Thấy Hiểu Tinh Trần sắp buông tay, Tống Lam cũng không biết chính mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay đem tay của y kéo lại, nắm trọn cổ tay y.

Từ trước đến giờ, mấy việc như nắm nắm kéo kéo này đối với hai người cũng không xa lạ gì, còn có thể nói là vô cùng tùy ý, nhưng hôm nay Tống Lam hình như có gì đó... không đúng, làm Hiểu Tinh Trần cũng có chút kinh ngạc.

Tống Lam cầm tay Hiểu Tinh Trần đặt lên mặt mình, Hiểu Tinh Trần cũng thuận thế chạm nhẹ khuôn mặt ấm nóng ở nơi tay mình, nhưng bàn tay y vẫn luôn không mở ra, cứ nắm lại. Hiểu Tinh Trần không có một động tác thừa nào, chỉ dám nhẹ nhàng cảm thụ cảm giác ấm áp đã xa cách bấy lâu nay.

Bỗng nhiên Tống Lam đem bàn tay của Hiểu Tinh Trần mở ra, áp sát toàn bộ lòng bàn tay của y vào mặt hắn, Hiểu Tinh Trần có chút giật mình, theo bản năng muốn thu tay về, lại phát hiện Tống Lam không cho.

Hiểu Tinh Trần cẩn thận chạm vào từng nơi trên gương mặt Tống Lam, y một bên không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào, một bên thì lại sợ làm gì khiến hắn không vui. Cái loại cẩn thận này giống như ngươi muốn giữ trong lòng mình một món bảo vật, trân trọng yêu quý không muốn buông ra, nhưng lại sợ nó sẽ vì mình mà mất đi ánh sáng.

Y xoa nhẹ hai hàng chân mày của Tống Lam, lại đưa tay đến mi tâm, phát hiện hắn không nhíu mày lại, liền biết rằng hắn không có chán ghét mình, trong lòng cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Tiếp tục một đường hướng xuống phía dưới, chạm vào một cái gì đó vô cùng mềm mại, Hiểu Tinh Trần nghĩ muốn thu tay về, lại bị Tống Lam ấn lại.

Tay y đang bị Tống Lam đặt lên môi hắn, tim Hiểu Tinh Trần có chút rung động.

Hai mắt không nhìn thấy nên các giác giác quan còn lại càng thêm đặc biệt mẫn cảm, Hiểu Tinh Trần bị Tống Lam làm động tác như thế này càng không dám kinh động, tim lại đập càng lúc càng nhanh, hai người lại đứng gần nhau như thế, y sợ có khi nào Tống Lam sẽ phát hiện ra cái gì không.

Hiểu Tinh Trần còn đang mông lung thì môi Tống Lam bỗng động, y lúc này mới bình tĩnh bỏ tâm tư của mình xuống. Tống Lam nói không lớn, nhưng vừa đủ để cho Hiểu Tinh Trần nghe được.

Người nọ ở nơi này cùng y nói: "Thật xin lỗi."

Hiểu Tinh Trần dùng ngón tay chính mình vẫn còn đang ở trên môi người nọ, nhẹ nhàng đè lại, nói: "Tử Sâm đừng nói vậy, ta chưa bao giờ trách huynh. Huống chi người nên nói lời xin lỗi, là ta mới đúng."

Ngày trước hại ngươi Đạo quán diệt môn, đau mất người thân, lại vào lúc ngươi cần người ở bên cạnh nhất lại không lời mà biệt, ta nợ ngươi quá nhiều. Nếu như cần nói cái gì là không còn mặt mũi nào để gặp lại, người nói là ta mới đúng.

Tống Lam vươn tay đem Hiểu Tinh Trần ôm vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau, loại cảm giác vui sướng của mất rồi vẫn có thể tìm lại được này, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cảm xúc chân chính của nó là như thế nào mà thôi.

Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy hai đầu vai của Tống Lam, đem mặt chôn sâu vào áo hắn, cảm nhận được sự ấm áp xuyên thấu triệt để qua lớp áo dày làm cho Tống Lam càng cảm nhận được rõ ràng hơn tất cả chuyện này thật sự đã trải qua không hề dễ dàng gì. Cho cả y lẫn hắn.

Có thể được gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt.

Mà người đứng bên ngoài nãy giờ, A Thiến, đang đưa tay lên dụi dụi mắt, mạnh mẽ muốn lau sạch hết những giọt nước mắt của mình, khóe mắt cùng sóng mũi nàng không tránh khỏi một tầng cay cay. Nàng ở trong lòng cảm thán quả nhiên là chân tình của tri kỷ.

Nàng cúi đầu nhìn mấy trái quýt vẫn còn trên tay mình, rốt cuộc hiểu được Tống Lam vì sao lúc nãy lại nhờ nàng ở ngoài.

A Thiến vừa tách từng múi quýt ăn vừa hướng bờ suối mà đi, nhường lại không gian riêng cho hai người.

A Thiến ngồi ở bờ suối một chút, nhìn bàn tay còn vương nồng mùi quýt của mình, trong lòng trách Tống lam tại sao lại cho nàng ít quýt như vậy, lại còn hại nàng có nhà mà không thể về, phải ngồi ở ngoài phòng của chính mình cả một buổi chiều. A Thiến cũng rất thắc mắc, thật sự không biết hai vị đạo trưởng cùng nhau ở trong phòng lâu như thế là đang làm những gì nhỉ?

Nhiều lúc ngẫu nhiên truyền ra tiếng khóc cùng tiếng cười của hai vị đạo trưởng, thật sự cái gì cũng không tưởng tượng ra.

A Thiến nâng tay bịt hai lỗ tai, nhắm mắt lại, làm cho chính mình cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nhìn.

Mãi đến lúc mặt trời gần xuống núi, Tống Lam mới đi ra gọi nàng về ăn cơm.

A Thiến vì hai người mà bây giờ vô cùng đói bụng, giờ phút này nàng chỉ muốn ăn một tô cơm thật to, Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh, ôn hòa nói: "Ăn chậm một chút, kẻo nghẹn."

A Thiến ậm ừ gật đầu đáp lời, trách móc nhìn qua phía Tống Lam đang rất vui vẻ mà giúp Hiểu Tinh Trần lấy dĩa rau.

"Nguyên lai Tống đạo trưởng thật sự là người bạn thâm giao mà đạo trưởng từng kể với muội trước kia a?"

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

A Thiến hiện đang ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần, nàng tinh tế quan sát một lượt, dễ dàng phát hiện ra đạo trưởng hôm nay thật sự có gì đó khang khác, toàn thân đều biểu lộ ra hai chữ "cao hứng" rất rõ ràng.

Nàng đi theo đạo trưởng lâu như vậy, thật sự chưa từng thấy qua lần nào đạo trưởng vui vẻ như thế này.

"Tinh Trần từng kể với muội về ta? Nói về cái gì thế?"

A Thiến lén nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, phát hiện người đang có dáng vẻ ngập ngừng muốn nói ại thôi, liền đối Tống Lam nói: "Đạo trưởng trước lúc trước từng nói với ta, Tống đạo trưởng là một vị quân tử bản tính cao thượng, hết sức ngay thẳng, và là một người đối xử rất tốt với huynh ấy."

Tống Lam quay mặt hướng về phía Hiểu Tinh Trần, cầm tay y đặt lên bàn, nói: "Tinh Trần nói như vậy à?"

Hiểu Tinh Trần không biết trả lời như thế nào, gật gật đầu nắm lại tay Tống Lam.

A Thiến nhanh nhẹn gắp vào bát mình thật nhiều đồ ăn, bưng bát yên lặng rời khỏi.

Tống Lam nhìn thấy dáng vẻ rời đi của A Thiến, hắn thầm nghĩ quả nhiên mình đoán đúng rồi.

"Cặp đồng tử trắng kia của A Thiến là do trời sinh đi? Muội ấy có thể nhìn thấy đúng không? Tinh Trần cũng biết?"

"A," Hiểu Tinh Trần cười nói: "Tử Sâm thắc mắc chuyện này à, ừ đúng rồi đấy, A Thiến có thể nhìn thấy bình thường, lại thường xuyên dùng việc này đi gạt người. Lúc mà ta gặp A Thiến, cũng là bị muội ấy lừa, nhưng mà muội ấy là ham vui thôi, không có ác ý gì."

"Ừ, ta biết."

"Tử Sâm khi nãy gặp A Thiến cũng bị muội ấy dùng chiêu này lừa phải không?"

Tống Lam nắm tay Hiểu Tinh Trần, kéo người đứng lên, nói: "Ta giúp đệ quay về phòng, chén bát để ta dọn rữa."

"Chén bát dầu mỡ rất nhiều, vẫn là để ta..."

"Không sao cả, đệ cứ ở trong phòng đợi ta."

Hiểu Tinh Trần đành phải ngoan ngoãn gật đầu.

Sau vài ngày cùng đồng hành, A Thiến nhìn thấy hai người họ ngày ngày ở cùng nhau, thật sự so với đôi vợ chồng trấn trên cũng không khác là mấy, chính là hai người vô cùng tuân thủ lễ giáo quân tử, không dám vượt qua nửa bước, nhưng rõ ràng chẳng phải cả hai đều thích đối phương sao! Như thế nào lại cùng nhau nhát gan như vậy... A Thiến thật sự không hiểu.

Tống đạo trưởng rõ ràng muốn tiến đến nắm tay của đạo trưởng dắt người đi, nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ chần chữ mãi rồi cũng không làm.

A Thiến thật sự cảm thấy vô phương với hai người.

Một ngày cũng như mọi ngày khác, Hiểu Tinh Trần muốn rửa mặt, Tống Lam liền nhanh chóng nhận việc cầm chậu đi múc nước, chỉ là bỗng nhiên vừa cầm đến mép chậu, cảm giác toàn mỡ trơn, chậu liền tuột tay rơi vỡ.

Hiểu Tinh Trần đang ở phía trong, nghe tiếng chậu nước rơi, lo lắng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: "Tử Sâm? Làm sao vậy?"

A Thiến thấy Hiểu Tinh Trần hướng phía tiếng động phát ra mà chạy đến chỗ Tống Lam, lại được Tống Lam tiến lên đỡ lấy, dẫn y đến một bên ngồi xuống, ôn nhu trả lời: "Không việc gì."

Hiểu Tinh Trần vẫn là lo lắng kéo tay hắn qua, xoa xoa một chút tự mình kiểm tra.

Đối với cảnh trước mắt, A Thiến vô cùng hài lòng, yên lặng cấp bản thân dựng thẳng ngón cái.

Bất quá sau một lần ngoài ý muốn, A Thiến rốt cuộc buông bỏ cái loại thông minh vặt này của chính mình.

Lần đó, A Thiến thật sự không biết tại sao năm trăm con vượn lớn kia vì cớ làm sao cứ đuổi theo nàng, bắt, cấu, cào nàng, đem đuổi nàng ra đến tận bìa rừng lân cận.

A Thiến cảm thấy đồ ăn hôm nay bao nhiêu có lẽ phải nôn ra hết rồi, không phải là đám vượn điên này lợi hại cái gì, mà là nàng hiện đang bị chúng bắt lại, thật sự rất thối.

Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc cũng một đường ngự kiếm mà đến rồi.

Hiểu Tinh Trần hạ kiếm trước, tại mũi kiếm Sương Hoa chạm một bước rồi liền đem Sương Hoa thu hồi trong tay, cầm Sương Hoa hướng vượn lớn mà đâm đến.

A Thiến thấy kiếm khí màu bạc của Sương Hoa chém ngay đôi mắt của con vượn, không nhịn được hét to một tiếng "Hay!" mà quên tình hình của mình lúc bấy giờ.

Sương Hoa tiếp tục một kiếm xuyên thân vượn lớn, đau quá liền hóa cuồng, nó liền đem A Thiến từ nãy đến giờ vẫn đang cầm trong tay mà ném đi, A Thiến hoảng sợ hét lên, con vượn kia cũng thừa lúc chưa ngã xuống liền muốn đem móng tay sắc nhọn vốn muốn chụp lấy Hiểu Tinh Trần. Tống Lam nãy giờ đang thu thập đám râu ria vòng ngoài bọc hậu cho Hiểu Tinh Trần, thấy vậy liền bỏ mặc chạy đến đẩy Hiểu Tinh Trần ra, Phất Tuyết chém thẳng đến không chừa đường sống.

Mắt thấy Hiểu Tinh Trần và A Thiến ngã xuống ở hai hướng khác nhau, Tống Lam vội rút Phất Tuyết ra hướng A Thiến mà ném tới, còn chính mình thì chạy đến chỗ Hiểu Tinh Trần, vươn tay đem người ôm trọn, an toàn chạm đất.

Cách đó không xa, A Thiến nằm trên Phất Tuyết, cả người mệt mỏi, trở mình vài lần trên thảm cỏ xanh mướt. May mà mặt cỏ mềm mại, không té ngã gì.

A Thiến nhìn thấy Tống Lam bên kia ánh mắt đầy lo lắng nhìn người trong lòng ngực, đạo trưởng thì vành tai ửng đỏ, miệng thoáng nét cười không ngơi, bỗng nhiên nàng cảm thấy hình như mình hơi mệt, vẫn là nên nằm ở đây thêm một lát nữa đi.

A Thiến chợt nhớ ra chuyện lúc trước, có lẽ căn bản là không cần thiết.

A Thiến nằm trên mặt đất, nghĩ nghĩ từ giờ chắc không cần quan tâm nữa rồi, việc nàng cần làm có lẽ chỉ cần yên lặng một chút là được.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro