Trăng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tác giả: 澄娘✍莫晨雨@lofter  

.

[Song đạo trưởng] Trăng và gió

*Độc thoại

--------

Nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy như thu hết cả mây trời, ta và đệ gặp nhau vào một buổi tối gió mát trăng cao.

Thật ra bây giờ ký ức ta cũng mất đi một phần nào rồi, nhưng ta vẫn nhớ rõ hôm ấy, trao đi một ánh mắt liền định tri kỷ một đời.

Trừ ma diệt tà, đi khắp nơi làm việc bản thân cho là việc đúng, là việc nghĩa, hiểu rõ đúng sai trắng đen ở đời, săn đêm cũng không còn cô đơn.

Chúng ta là Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Ngạo Tuyết Lăng Sương, ta nhớ rất rõ đệ năm ấy làm những việc gì, lập bao nhiêu công trạng, giết hàng ngàn hung thi cứu mọi người, ta vẫn nhớ rõ lắm.

Nhiều lúc đi ngang qua Kim Lân đài, ta lại nhớ đến ngày đó, nhớ đến sự cứng cỏi không chịu khuất phục bởi cường quyền của đệ, lại nhớ đến câu mà mọi người vẫn hay nói "tính như bồ vi, tâm như đá tảng, ngoài mềm trong cứng, giữ mình trong sạch", nhưng mà, lời vẫn còn đây, người đã ở đâu rồi.

Ta thật sự rất muốn xin lỗi đệ, vì lời nói trước kia.

Sau này đệ còn bị mù cả hai mắt, muốn đi tìm đệ nói lời xin lỗi, những tưởng dễ dàng nhưng không biết tại sao lại khó khăn đến thế, đến khi tìm thấy đệ, muốn làm cái gì, muốn đến thế nào thì cũng đã muộn rồi.

Ta nghe nói đệ ở cùng hắn, còn bị hắn khống chế.

Hắn khinh thường đệ mắt mù, lừa đệ làm việc thương thiên hại lý.

Trong khi đó, đệ còn là ân nhân cứu mạng của hắn.

Tinh Trần...

Khoảnh khắc Sương Hoa một kiếm xuyên qua ta, lòng ta đông cứng lại.

Nhưng khi đầu lưỡi bị cắt đứt, lòng ta lại đau.

Tinh Trần, rốt cuộc ta không thể chân chính cùng đệ nói lời xin lỗi.

Lúc đó, ta thấy đệ gọi tên ta, vẻ mặt thống khổ.

Ta thật sự rất muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không thể phát ra một chữ nào.

Ta chỉ là một con hung thi thôi, Tinh Trần.

Khi ấy ta chỉ hy vọng có thể cùng đệ đi đến tận cùng con đường trước kia, con đường lý tưởng mà hai ta đã hẹn ước, vẫn chưa đi xong, rốt cuộc đệ vẫn không ở lại.

Ta luôn hy vọng đệ có thể tỉnh lại, Tinh Trần, đệ biết không?

Nhưng hồn phách của đệ gần như vỡ vụn, ta nên làm gì đây? Ta cần phải làm gì đây?

Tinh Trần, đệ ở đâu? Hồn của đệ hiện đang phân tán đi nơi nào?

Vì sao đến Tỏa Linh Nang cũng không thể khóa được...

Đã nhiều năm như vậy rồi, Tinh Trần, đến bao giờ đệ mới lại xuất hiện bên cạnh ta?

Cũng không thể cho ta thấy dù chỉ một ánh sáng nhỏ thôi sao?

Thế gian Lăng Sương Ngạo Tuyết vẫn còn, nhưng đến bao giờ mới có lại Minh Nguyệt Thanh Phong.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro