THẾ GIỚI 2: TRA CÔNG HOÀN LƯƠNG - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Đêm đầu tiên

Marcel cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn từ bụng đến bụng dưới của Sở Thiên Phàm. Bởi vì quá kích động mà đôi môi hắn run rẩy, lúc chạm đến nơi bí ẩn giữa hai chân người đàn ông, hắn thậm chí còn kích động đến độ không nhịn được mà òa khóc.

Sở Thiên Phàm nghe thấy tiếng khóc của hắn thì lập tức luống cuống. Anh ném chiếc gối kia sang một bên, còn chưa kịp hỏi han thì Marcel đã nhào vào lòng anh, thút thít, "Ngài Sở, em còn định làm mình làm mẩy để buộc anh phải nằm dưới... Em tồi quá... Ngài Sở, anh đánh em đi... Hức..."

Sở Thiên Phàm đỏ bừng mặt, ôm lấy người đang nằm bò ăn vạ trên người mình, mãi một lúc sau mới từ tốn nói, "Từ lúc nhìn thấy em anh đã xác định mình sẽ nằm dưới rồi."

Còn nữa, cái tên này, khóc thì khóc đi, sao cứ phải vừa khóc vừa sờ anh để làm gì thế?

Người đàn ông thử hôn lên má Marcel, nuốt nước bọt, môi mấp máy một lúc rồi nói tiếp, "Anh thế này... Không nằm dưới thì có thể làm gì? Mà cho dù không như thế này... Nếu em muốn..."

Marcel đã gấp không chờ nổi mà khóa môi anh.

Cảm xúc vỡ òa khiến hắn không thể kìm nén được bản thân, hắn vừa khóc vừa hôn môi với Sở Thiên Phàm, tay cũng không ngừng vuốt ve sờ soạng cái nơi sắp sửa tiếp nhận mình kia. Nơi đó quá đầy đặn, màu sắc non nớt cực độ kia đã chứng minh chính bản thân anh rất ít khi chạm vào nơi đó. Marcel không thể tưởng tượng được một người đàn ông nam tính ngời ngời như Sở Thiên Phàm lại là người song tính, càng không tưởng tượng được rốt cuộc mình đã gặp phải vận may gì mới kết hôn với một người tốt như anh.

Vì cơ thể khác thường của mình nên Sở Thiên Phàm chưa từng tiếp xúc gần gũi hay có mối quan hệ với ai, những gì anh biết cũng chỉ giới hạn về mặt lý thuyết, lúc thực hành lại va phải cái tên có kinh nghiệm tình trường dày dặn như Marcel nên chẳng mấy chốc, anh đã bị hắn hôn đến nhũn ra, bên dưới cũng bị ngón tay của hắn vuốt ve đến chảy càng nhiều nước hơn. Hơi thở của Sở Thiên Phàm rối loạn, Marcel ngấu nghiến đôi môi anh giống như một con sói đói cắn xé miếng thịt tươi ngon, dù đã cố gắng hít thở nhưng không bao lâu sau, anh đã bị hắn hôn đến thiếu oxy, không nhịn được mà đẩy nhẹ hắn một cái.

...........

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro