đoản 2(cuối) :mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành cám ơn🙌 TieuNhatHa21217 đã tiếp thêm động lực>:D< thôi là bỏ cuộc rầu
_________________________________________
Cũng đã ba năm kể từ khi cô đi du học vì bận rộn nên cô ít về nhưng kì lạ là mỗi lần cô về luôn mong thấy bóng hình thân quen ấy nhưng đều không tìm được cũng không hề nhận được bất cứ liên lạc nào từ anh khiến dấu chấm hỏi trong cô ngày càng lớn.

Nhân dịp kết thúc đại học cô về để gặp anh,để hỏi vì sao anh không liên lạc với cô trong bao nhiêu năm qua phải chăng anh chán ghét cô đến mức không muốn liên quan gì đến cô mỗi lần cô về liền tránh không muốn gặp cô.

Sân bay ngày hôm ấy một cô gái khoác lên mình bộ vest đen trưởng thành và khí chất kéo chiếc vali đen ngước nhìn bầu trời nơi cô lớn lên nở nụ cười tuyệt mỹ.

Ngồi trên xe cô mong sao thật nhanh về đến nhà để gặp ba mẹ nuôi và cả anh người con trai cô yêu,3 năm qua cô cố quên anh nhưng thật sự không cách nào quên được. Cô thầm nghĩ anh bây giờ như thế nào có bạn gái chưa.

Về đến nơi cô háo hứa chạy vào nhà vừa đến cửa cô đã nghe tiếng cãi vã và người cãi nhau không ai khác là ba mẹ nuôi của cô.

"Bà thôi đi,không được nói gì với con bé hết."

"nhưng ông,chúng ta không thể cứ giấu giếm con bé mãi được lần này tôi nhất định phải nói,tôi sẽ nói tất cả kể cả chuyện Hạ Chí[anh] yêu con bé...tôi sẽ nói...sẽ nói tất cả."bà hét lớn rồi khóc bà ngồi bệt xuống đất khóc nấc từng tiếng.

" nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ nói với con bé là anh nó đã chết,bà định nói thế à,...

"ba,ba vừa nói gì. Ai chết,ba nói con nghe đi..."cô đứng im lặng nhìn hai người cãi nhau nhưng khi nghe đến anh chết cô sững người rồi chạy lại bố nuôi cô lay người ông hét lớn hỏi.

" Ánh Dương con về khi nào vậy. Nào,nào lại nói chuyện với ba."ông thấy cô hỏi vậy giật mình liền né tránh câu hỏi.

" Ba à,mẹ đừng giấu con nữa con nghe hết rồi. Nói thật với con đi,còn xin hai người đó,đừng giấu nữa con muốn biết sự thật."cô gạt đôi tay ba nuôi đang đặt lên vai mình nhìn ba cô rồi quay sang mẹ,cô mong câu trả lời sẽ không như những gì cô đang nghĩ lúc này. Anh không chết nhất định sẽ không chết!

Có lẽ ông trời thích trêu người có tình. Anh đã không còn trên thế giới từ ba năm trước,hoá ra ba năm qua ba mẹ nuôi luôn giấu giếm cô. Cuối cùng lời đáp cho câu hỏi của cô đã có đáp án. Cô cười cho bản thân đáng lẽ cô phải vui chứ vì cô biết vì sao anh không liên lạc với cô suốt ba năm qua không cô không vui vì cô đã mất anh,giờ đây cô chỉ là một bông hoa hướng dương đang dần héo úa vì không còn ánh mặt trời.

" đây là lá thư thằng bé viết cho con,mẹ luôn muốn đưa con từ sớm nhưng sợ con buồn nên vẫn giữ kỹ đến giờ."mẹ nuôi đưa cô lá thư vẫn còn mới không có chút gì gọi là cũ kỹ suốt ba năm qua. Ba cô vỗ vai cô rồi dìu mẹ nuôi cô bước đi.

gửi em người con gái anh yêu.
Có lẽ khi em đọc nó anh đã không còn có thể nhìn thấy em.
từ lâu anh biết bản thân đã không còn xem em là em gái nhưng anh sợ khi anh không kìm được sẽ tổn thương em, em sẽ ghét anh xa lánh anh.
Anh cô xua đuổi em nhưng mỗi lần như thế tim anh đâu như dao cứa vào. Anh nép mình vào góc tối âm thầm nhìn em cười,nhìn em khóc,nhìn em tức giận mỗi khi cãi nhau với anh.
Ngày em tỏ tình,anh rất vui nhưng lại vừa sợ,sợ ngày xa em quá gần. Sợ em vì anh mà khổ.
Ngày em ra sân bay nụ cười của em đẹp lắm,anh sẽ mãi lưu giữ khoảnh khắc ấy cho dù hoá thành cát bụi,...kiếp này,...kiếp sau và mãi mãi, mãi mãi về sau anh vẫn sẽ nhớ.
Yêu em Từ Ánh Dương
Lục Hạ Chí

Đọc lá thư cô như chết lặng. Cô không còn sức lực để đứng tiếp cô khuỵ hai chân cô hét lớn.

"Tại sao...tại sao không nói với em anh cũng yêu em. Tại sao không nói với em anh bị bệnh... Khốn nạn anh là tên khốn nạn nhất trên đời..."cô khóc lớn cô hận vì sao anh giấu cô là anh yêu cô. Cô hận vì sao anh không cho cô biết anh bệnh tim. Đến lần cuối được nhìn anh cũng là lần tiễn biệt.

2 năm sau,...

Một cô gái mặc bộ đầm màu lam nở nụ cười tươi bên ngôi mộ đơn độc trong vườn hoa hướng dương.
" Này đồ ngốc,hoa hướng dương em trồng nở hoa rồi kìa chắc vì nơi này có rất nhiều nắng nên nó mới tốt như vậy. Tia nắng ấy cũng giống như anh rất...rất ấm áp."
- Dù có mạnh mẽ đến đâu thì đôi lúc con người ta vẫn yếu đuối và khóc.
- Nhưng khóc trong lòng thật sự rất đau.
\\hoàn \\
Ngạn tử [Thương liên ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro