đoản 3:hoa nở muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -không yêu cớ sao phải chờ.
       -không yêu cớ sao phải để người đợi.
______________§§§§§§§§§§_____________
  Cô yêu anh từ khi còn là một cô bé tuổi 15 tươi đẹp hy sinh 12 năm tuổi xuân chỉ để chờ lời yêu từ anh,còn anh quen cô này đến khác chia tay hết cô này rồi lại cô khác vẫn không cho cô một đáp án dứt khoác.
 
   Cô dần mệt mỏi với sự chờ đợi hết ngày này qua ngày kia,hết năm này đến tháng nọ.

   Cuối cùng cô quyết định sẽ không chờ anh nữa, không yêu anh nữa vì dù yêu anh nhưng cô thật sự không muốn bản thân lại trở thành nụ hoa chưa nở đã tàn và cô biết dù cô có yêu anh như thế nào, hy sinh thế nào vẫn không bằng người con gái anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ và thương yêu.

   Cô hạ quyết tâm đến tìm anh để nói lời tạm biệt và hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa nhưng đổi lại là gương mặt nhăn nhó nhìn cô nói với giọng trầm xen chút tức giận.

   "ai cho em cái quyền đó."

  "cái gì cơ ạ,..."cô thắc mắc ẩn ý trong câu nói của anh.

   "ai cho em cái quyền được rời xa . Em nghe cho rõ đây tôi không cho phép Lưu Thuyên Ái em rời xa Đường Duật Thành này,..."anh bá đạo chỉ ngón tay vào đầu cô thẳng thừng tuyên bố chủ quyền.

   " nhưng chẳng phải anh không thích em sao,mấy năm qua,...

    " thế em có từng nói yêu tôi chưa,em không nói thì tôi biết trả lời thế nào,...chẳng lẽ tôi chặn đường em rồi hô to Lưu Thuyên Ái em là của tôi,tôi yêu em,..."anh cố ý hét to khiến nhận viên trong công ty gần đó nghe thấy và lén cười.

    Nghe anh nói mặt cô đỏ tới mang tai, hoá ra không phải anh không yêu cô mà là anh không biết nói thế nào với cô. Hoá ra sự hy sinh của cô không hề phí phạm.
 
      Cô bay giờ như nụ hoa tràn trề sức sống chờ ngày nở rộ.

   -Đôi khi sự im lặng giết chết tình yêu.
  -Đôi khi chờ đợi để nhận kết quả như ý.
    -Thanh xuân trôi qua nhanh.
     -Nhưng đừng tiếc nếu nó đáng.
  \\hoàn \\
     Ngạn tử [Thương liên ]
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro