Phần 1. Đạo lữ nhà ta ghen rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vân Thâm Bất Tri Xứ mặc dù quy củ nghiêm ngặt, khắt khe nhưng môn sinh trực hệ lại khá đông đúc, mà số lượng nữ tu mấy năm gần đây cũng tăng cao.

Mà có một điều lạ là, khách khanh nữ giới tới Vân Thâm cầu học dạo gần đây cũng khá nhiều.

Nguyên nhân sâu xa là bởi vì, họ ngưỡng mộ chuyện tình cả đời chỉ nguyện ý mình ngươi của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, muốn được tận mắt diện kiến dung nhan của hai người họ.

Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện được hiến xá trùng sinh trở về nhân thế, chuyện Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, ghét ác như thù lại đứng cùng chiến tuyến với Di Lăng lão tổ tội ác tày trời, chưa chuyện xấu gì chưa làm ra, tại Kim Lân đài rút kiếm chĩa kiếm về phía các gia tộc để bảo vệ Nguỵ Vô Tiện đã đồn xa vạn dặm, khiến cho cả thiên hạ, dù là người bình thường hay các thế gia tu tiên lớn nhỏ gần xa đều xôn xao bàn tán. 

Vạn nhất trong miệng người đời, lời nói ra đều cho rằng Nguỵ Vô Tiện tu quỷ đạo, nên đã dùng tà thuật mê hoặc, điều khiển tâm trí Lam Vong Cơ, mới khiến y trở nên như vậy.
Tóm lại vẫn là, dù Lam Vong Cơ hành động có tỉnh táo, sáng suốt đến đâu, người đời vẫn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu tên đại ma đầu khiến người than quỷ oán kia thôi.

Chỉ tới khi những chuyện xấu năm xưa của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao và tội ác của hắn được phơi bày, thiên hạ mới vỡ lẽ, lời lẽ lúc này toàn là:

"Ta đã nói mà. Hàm Quang Quân rõ ràng đã biết trước những việc làm vô nhân đạo, trời không dung, đất không tha của Kim Quang Dao, cho nên lúc đó mới lựa chọn bảo vệ Nguỵ Vô Tiện, cùng hắn điều tra khuất tất năm xưa."

Lại có kẻ vỗ đùi đen đét mà chêm vào, nói:
"Hàm Quang Quân quang minh lỗi lạc như thế, sao có thể không phân biệt được phải trái đúng sai chứ. Ta đoán là y cố ý làm vậy để dẫn dụ Kim Quang Dao ra tay."

"Thế nhưng....."

Một giọng nói từ trong đám đông  lên tiếng cắt ngang, nói tiếp:
"Ta nghe nói.....có lời đồn là Hàm Quang Quân là vì tư tình riêng với Di Lăng lão tổ nên mới đứng ra bảo vệ y đó."

Hắn tiếp tục nói:
"Thậm chí, ta nghe nói, lúc ở miếu Quan Âm, Nguỵ Vô Tiện còn từng trước mặt bao nhiêu người, tỏ tình cùng Hàm Quang Quân."

"Không thể nào, sao có thể....."

Đám đông bắt đầu xôn xao, nhốn nháo.

Mặc kệ những lời bàn ra tán vào khen chê có, cười nhạo có của đám nam nhân, thì chuyện tình 16 năm vấn linh người thương trong vô vọng và một mực bảo vệ khi y trở về, không màng đến danh tiếng của bản thân trong miệng người đời, lại là câu chuyện tình cảm động lòng người và là sự ngưỡng mộ của các cô nương tuổi đôi mươi.

Chuyện tình giữa họ đã đáng ngưỡng mộ, hơn nữa chuyện tình đẹp của hai mỹ nam nổi tiếng trong tu chân giới lại càng làm các thiếu nữ thêm xiêu lòng.
Mặc dù khuôn mặt của Mạc Huyền Vũ so với kiếp trước của Nguỵ Vô Tiện còn kém xa, nhưng nhìn chung khuôn mặt vẫn tuấn tú, ngũ quan hài hoà, mắt sáng lanh lợi, cũng được coi là tuyệt sắc nam nhân, đứng cùng Hàm Quang Quân, có thể nói là tuyệt phối.

Dạo gần đây, sức khoẻ của Lam Khải Nhân tiên sinh ngày càng yếu, khiến ông phải thường xuyên bế quan tịnh dưỡng. Việc đứng lớp giảng dạy từ lâu đã giao cho Lam Vong Cơ phụ trách. Mà Lam Hi Thần thì thường xuyên bận rộn chính sự, nên y cũng kiêm luôn việc dạy học cho các nữ tu.

Bình thường thì nữ tu ở Lam thị sẽ ở một khu riêng biệt. Việc học tập và tu luyện cũng được sắp xếp riêng, nên hầu như rất ít khi tiếp xúc với các nam đệ tử, việc gặp được Lam Vong Cơ hay Nguỵ Vô Tiện vì thế cũng rất hiếm hoi, chỉ trừ các dịp quan trọng hoặc Lam yến của Lam gia. Bởi vậy khi nghe tin Hàm Quang Quân phụ trách việc dạy học hàng ngày cho cả nữ tu, nhiều người đã cảm thán: Cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi a!

====

Sáng sớm hôm nay, như thường lệ, Lam Vong Cơ đã tỉnh giấc từ giờ Mão. Y không vội dậy ngay mà lặng lẽ quay người sang ngắm nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn nằm bên cạnh.
Thời tiết dạo này đã bắt đầu trở lạnh. Mặc dù chăn bông khá dày nhưng thói quen ngủ của Nguỵ Vô Tiện trước giờ vẫn rất xấu, nửa đêm thường kéo chăn để lộ chân tay ra ngoài thì mới nằm yên được.
Lúc này nhìn người trong lòng khẽ nhíu mày cựa quậy vì lạnh mà khoé miệng Lam Vong Cơ vô thức kéo lên một đường. Y lắc đầu cười nhẹ rồi dém lại góc chăn cho Nguỵ Vô Tiện, đồng thời đem tay chân hắn vùi lại vào trong chăn.

Xong xuôi đâu đó Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng ngồi dậy, thay y phục, tới thiện phòng chuẩn bị một ít đồ ăn buổi sáng cho Ngụy Vô Tiện rồi mới tới lớp dạy học.

Ngụy Vô Tiện đánh một giấc đến tận giờ Tỵ ba khắc, rốt cuộc mới từ từ mở hé mắt nhìn qua bên cạnh rồi uể oải ngáp một cái.

"Giờ này chắc Lam Trạm cũng sắp dạy xong rồi" - Nguy Vô Tiện thầm nghĩ.

Cái lạnh đầu mùa làm cho Nguỵ Vô Tiện lăn qua lăn lại một vòng một hồi thật lâu mới chịu lồm cồm bò ra khỏi giường. Hắn đi đến bên cạnh bàn, mở hộp đồ ăn ra, không nhìn cũng biết là toàn những món hắn thích. Một tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, một tay chống cằm suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì.

Bình thường nếu hắn không mày mò, nghiên cứu chế tạo mấy cái đạo pháp mới hay bùa chú gì đó thì sẽ lục tìm đọc thoại bản, hoặc sẽ chạy qua chỗ đám tiểu bối Lam gia xem bọn chúng luyện tập kiếm pháp. Đôi khi cao hứng còn chỉ điểm, hướng dẫn bọn họ luyện tập.
Cho dù Nguỵ Vô Tiện không phải là đệ tử chính thống của Lam gia, thì trước kia hắn cũng từng cùng Giang Trừng tới đây cầu học, hơn nữa lại còn ngày ngày ở bên cạnh Lam Vong Cơ, thường cùng y đi săn đêm, đã sớm rất quen thuộc với kiếm pháp Lam Gia .
Lam Khải Nhân tiên sinh dù không vừa ý nhưng từ lâu cũng đã mắt nhắm mắt mở, chẳng ý kiến gì về việc này.

Tuy nhiên dưới trấn nhỏ dưới chân núi gần đây có dị tượng, nên hôm nay Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã dẫn theo các đệ tử xuống núi xem xét tình hình, sẵn tiện lịch luyện. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không phải việc gì nghiêm trọng, thành ra lần này Ngụy Vô Tiện không đi cùng, để cho bọn chúng tự lực cánh sinh.

Bởi vậy trong lúc nhàn rỗi không biết làm gì, hắn nảy ra một ý. Thường ngày hắn ngủ dậy sẽ quậy đông phá tây một trận rồi mới trở về Tĩnh thất đợi Lam Vong Cơ về. Hay là hôm nay đổi lại là hắn đến tìm Lam Vong Cơ rồi đợi y cùng về?

Nghĩ là làm, hắn lật đật chạy lại kéo cái rương dưới giường ra, mở nắp rương lấy ra một bộ đồ trắng có in hoa văn mây cuốn rồi thay y phục. Bộ đồ này là Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, lâu rồi mới có dịp lấy ra mặc. Dù sao tới giảng đường của Cô Tô Lam thị, lại là khu vực dạy học dành cho nữ tu cũng không nên mặc một bộ đồ đen tuyền, không hợp quy củ vậy được.

Băng qua một dãy hành lang tới trước khu dạy học, vừa vặn đã tới giờ kết thúc lớp học.
Lam Vong Cơ vẫn còn ngồi lại bên trong để chỉnh lí bài tập và giảng giải một số thắc mắc cho một vài đệ tử. Phía ngoài này, từng tốp nhỏ nữ tu đang đi ra ngoài, chợt liếc thấy một thân ảnh trắng nổi bật đang đứng tựa vào một gốc cây, hai tay khoanh lại trước ngực, hai chân đứng bắt chéo, miệng ngậm một nhánh cỏ, một vài lọn tóc dài đen nhánh khẽ đu đưa theo từng cơn gió nhẹ, bộ dáng hắn lúc này tựa hồ rất vui vẻ, rơi vào mắt người khác hệt như cảnh xuân giữa những ngày chớm đông.

Gương mặt các nử tử thoáng trở nên phấn khích, hoạt bát hơn hẳn. Một số liền tiến đến vây quanh Ngụy Vô Tiện. Mặc dù gia quy Lam thị rất nghiêm ngặt, hạn chế việc nữ tu tiếp xúc với các nam nhân khác, nhưng hắn vốn là người cởi mở, thân thiện, xét về vai vế cũng coi như bậc trưởng bối trong Lam gia, trước đây đã từng gặp qua một số nữ tu giúp Lam Vong Cơ chăm sóc đàn thỏ hoặc chuẩn bị Lam yến, lần nào hắn cũng vui vẻ bắt chuyện nên dù ko gặp thường xuyên, nhưng nhiều nữ tu không hề xa lạ với hắn. Một nữ tu lên tiếng hỏi:

"Lâu lắm mới gặp, Ngụy tiền bối. Người đang đợi Hàm Quang Quân sao?" 

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừ. Hôm nay rảnh rỗi nên tiện qua thăm các ngươi luôn".

Cả đám trò chuyện hết sức vui vẻ, Ngụy Vô Tiện còn hỏi han tình hình học tập của họ nữa.

Lam Vong Cơ từ trong giảng đường bước ra, thấy Nguỵ Vô Tiện đang mặc y phục của Lam gia thì có hơi ngẩn người. Bình thường hắn toàn mặc một thân y phục đen tuyền từ đầu tới chân, lúc này lại nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi làm cho Lam Vong Cơ nhớ về khoảng thời gian của thời niên thiếu, lúc Nguỵ Vô Tiện lần đầu đến Vân Thâm cầu học.
Đứng được một lúc, thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn cùng đám nữ tu đang đứng tụ tập, nói cười rôm rả, Lam Vong Cơ lại vô thức nhíu mày.
Nguỵ Vô Tiện từ xa đã trông thấy y, hắn vẫy tay vui vẻ về hướng Lam Vong Cơ, nói:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ từ từ bước tới chỗ hắn, đám nữ tu lúc nãy còn nhao nhao, hết hỏi lại đáp với Nguỵ Vô Tiện, lúc này thấy Lam Vong Cơ đang lại gần, không hẹn mà gặp tất cả đều lập tức im bặt, tự giác tản hết ra, vội vội vàng vàng cúi đầu thi lễ rồi cố bước đi thật nhanh hết sức có thể.

Nguỵ Vô Tiện cười cười nói: "Không hổ là Hàm Quang Quân, ngươi làm các nàng ấy sợ chạy hết rồi kìa."

"Không lạnh?"

Lam Vong Cơ không đáp lại lời của Nguỵ Vô Tiện, chỉ hỏi một câu rồi đưa tay kéo vạt áo phía trước ngực Nguỵ Vô Tiện che kín lại, tiếp đó cho tay vào trong ngực lấy ra túi càn khôn, mở túi lấy một cái áo choàng rồi khoác lên cho hắn.

Đầu mùa vẫn chưa có tuyết rơi, thế nhưng thời tiết dù là ban trưa cũng khá là lạnh.
Dường như đã quen với sự săn sóc thường ngày của y, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì để mặc cho Lam Vong Cơ khoác áo cho mình, giọng có chút nũng nịu:

"Lạnh chết ta rồi a."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, không nói tiếng nào, khom người xuống. Một tay đưa ra sau lưng Nguỵ Vô Tiện, một tay vòng xuống đưa qua hai đầu gối, trực tiếp bế hắn lên, hướng Tĩnh thất quay về.

".........?"

"Lam Trạm, ngươi làm gì thế? Mau thả ta xuống. Ta tự đi được mà. Ngươi không sợ Lam lão đầu....à thúc phụ nhìn thấy à?"

Nguỵ Vô Tiện có chút ngạc nhiên lên tiếng.

"Sẽ không."

Nguỵ Vô Tiện còn đang mờ mịt, Lam Vong Cơ đã nói tiếp:

"Thúc phụ đang bế quan tĩnh dưỡng."

Ách. Đạo lữ nhà hắn bình thường da mặt mỏng, mặc dù trước mặt người khác hai người thỉnh thoảng vẫn ân ân ái ái với nhau, nhưng cái việc giữa ban ngày ban mặt mà bồng bế hắn thế này, phải nói đây là lần đầu tiên.

Từ chỗ giảng đường này về Tĩnh thất phải đi ngang qua một dãy gian phòng của các nữ tu và một dãy hành lang dài mới về tới.

Lúc này bọn họ đang mắt chữ o, miệng chữ a kinh ngạc nhìn hai người, một bế một tựa vào trong lòng.
Nguỵ Vô Tiện xấu hổ úp mặt vào ngực Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảm nhận thấy nhịp tim đập và nhiệt độ nóng hổi của Lam Vong Cơ dù cách một lớp áo.

Sau lưng họ, cả đám người ki vẫn còn đang rất sốc, cũng không ngớt lời bàn tán, đa số đều là cảm thán, ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị.

"Hàm Quang Quân thật là ngọt ngào a!" - Một nữ tu lên tiếng.

"Ngươi có nhìn thấy không? Lúc nãy Hàm Quang Quân còn khoác áo cho Nguỵ tiền bối nữa đó." - Một người khác tiếp lời.

Thậm chí còn nghe được ở đâu đó giọng nói đầy vẻ ghen tị:
"Ước gì ta có thể gặp được một người giống như Hàm Quang Quân, có thể vì ta mà đối nghịch với cả thiên hạ, vì ta mà chờ đợi như vậy a!"

====
Về đến Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống giường, còn mình thì đi châm thêm một ít hương vào lư hương, sau đó quay lại chỗ hắn, nắm lấy hai bàn tay mà xoa xoa để làm ấm.
Động tác của Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại có gì đó không đúng, giống như là, đang không vui đi.

Nguỵ Vô Tiện khịt khịt cái mũi, nhìn trái ngó phải quan sát vẻ mặt Lam Vong Cơ, suy nghĩ một hồi rốt cuộc chẳng nghĩ ra mình đã làm ra chuyện tốt gì, liền hỏi: "Lam Trạm, ngươi là sao thế? Có phải ngươi đang giận ta chuyện gì không?"

"Đừng nháo." - Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp.

Một ý nghĩ chợt loé lên, Nguỵ Vô Tiện liền nói:

"Lẽ nào.....Ngươi đang ghen?"

"........."

Động tác xoa bóp của Lam Vong Cơ có chút khựng lại, có chút không tự nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Thế nhưng ở chung với y lâu như thế, chút ý tứ nhỏ này sao Nguỵ Vô Tiện có thể không nhìn ra chứ.
Ai da, hắn vốn dĩ biết tính chiếm hữu của đạo lữ nhà hắn rất cao nha. Hẳn là lúc nãy thấy hắn cười nói vui vẻ với các vị nữ tu kia mà không vào tìm y trước nên khiến hũ giấm chua đổ mất rồi.

"Hoá ra là ngươi đang ghen thật?"

Lam Vong Cơ đã buông tay hắn ra từ nãy, lúc này y đang ngồi cứng đờ ngay phía dưới, mang tai đã đỏ lên từ nãy giờ. Còn Nguỵ Vô Tiện sau khi phát giác ra suy nghĩ của mình là đúng, thì lúc này, hai tay ôm bụng cười lăn lộn, thiếu điều nằm vật ra giường mà cười.

Lam Vong Cơ bất ngờ đứng hẳn dậy, chỉ một khắc sau đã đè Nguỵ Vô Tiện ngã xuống giường, hai tay giữ lấy tay hắn đưa lên khỏi đầu, còn toàn thân thì phủ lên người, ghì chặt hắn xuống giường. Một nụ hôn hạ xuống chặn lại cái miệng đang cười đùa trêu chọc y, hung hăng mà gặm cắn.

Bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, thế nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn ngửa cổ hưởng ứng nụ hôn mạnh bạo kia, từ cổ họng phát ra những tiếng rên ngắt quãng, không rõ âm thanh.

Lam Vong Cơ dùng lưỡi tách khoang miệng của Nguỵ Vô Tiện, thành công xâm nhập vào bên trong mà quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn ướt át mời gọi kia, điên cuồng khuấy động nhả ra mút vào, không chừa chút kẽ hở nào để không khí đi vào, sau đó lại còn ở môi dưới của hắn mà vừa day vừa gặm cắn. Lực đạo Lam Vong Cơ có chút thô bạo hơn thường ngày, thế nên chẳng mấy chốc mà đôi môi Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến sưng đỏ, căng mọng lên, trên môi dưới còn lưu lại dấu vết đỏ phong tình, lại càng làm dáng vẻ của hắn trở nên mị hoặc, diễm lệ.
Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng rời môi Nguỵ Vô Tiện một chút, hắn liền nhân cơ hội lúc này mà hớp lấy hớp để vài ngụm không khí, hơi thở vì thế cũng trở nên dồn dập, gấp gáp hơn, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, trán rịn đầy mồ hôi, đôi mắt đê mê phủ một tầng nước mắt thật sự là rất câu dẫn người.

Trái với một Nguỵ Vô Tiện quần áo xộc xệch, hơi thở rối loạn, Lam Vong Cơ lúc này vẫn bình ổn, mặt không chút biểu tình, giữ một thân đầy nhã chính, nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra y đang kiềm chế hơi thở đang dần trở nên nặng nề của mình.
Nếu không nhìn thấy được cảnh xuân ngay trước mắt, e là không ai có thể biết được Hàm Quang Quân hoá ra trên giường cũng có vài phần cuồng bạo như vậy.
Mà tay Lam Vong Cơ lúc này cũng không ở yên một chỗ nữa. Một tay giữ chặt hai tay Nguỵ Vô Tiện trên đỉnh đầu, một tay lần mò xuống kéo lệch y phục của hắn sang một bên, trực tiếp xoa nắn điểm hồng nhỏ nhắn đang nhô ra bên ngực trái.

Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chân vẫn đạp loạn xạ, miệng thì hồ ngôn loạn ngữ la lên:

"Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tuyên dâm ban ngày đó. Ngươi quên hết gia quy nhà ngươi rồi sao? Ngươi đây là đang hiếp đáp người.... quá.... đáng.... Ưm ưm......"

Gia quy ư? Gia quy thì sao?
Chẳng phải y luôn vì Nguỵ Vô Tiện mà nhiều lần phạm vào gia quy ư?
Không. Phải nói là Nguỵ Vô Tiện vốn là ngoại lệ của Lam Vong Cơ, là một biến số không thể ngờ đã hiện diện và làm thay đổi mọi thứ vốn dĩ đã hoạch định sẵn trong cuộc đời đầy vô vị của y. Vì hắn, Lam Vong Cơ không tiếc bất kì thứ gì, dù là thanh danh một đời, dù là phạm vào gia quy 4000 điều lễ giáo, hay thậm chí là chính mạng sống của mình.

Chỉ thấy lúc này vành tai Lam Vong Cơ đã phiến hồng cả lên, nhưng động tác không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn tăng thêm lực đạo ở tay, trực tiếp véo cái điểm nhấp nhô lúc này đã sưng cứng lên dưới sự xoa bóp nhào nặn của y. 

Nụ hôn của Lam Vong Cơ lúc này trượt dần xuống xương quai xanh của Nguỵ Vô Tiện, tại nơi đó khẽ cắn một cái làm hắn không kìm được mà rên lên một tiếng:

"......A.....Lam Trạm tốt....Đừng cắn....."

Mặc dù miệng đang cầu xin dừng lại, nhưng thanh âm của Nguỵ Vô Tiện lại nức nở, dịu dàng, mang theo chút nũng nịu, rơi vào tai Lam Vong Cơ lại có sức câu dẫn khó cưỡng, khiến hô hấp của y càng trở nên nặng nề hơn, lại càng vì vậy mà cắn mạnh hơn, hơn nữa còn cắn lên yết hầu đang di chuyển lên xuống của Nguỵ Vô Tiện.

Đạo lữ này của y, hẳn là quá mê hoặc người đi.

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ đến khi trời gần nhá nhem tối, Lam Vong Cơ rốt cuộc mới thoả mãn mà đem cái người đang nằm xụi lơ không còn tí sức lực nào bên cạnh khẽ ôm vào lòng. Một tay y nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng phẳng lì, tay còn lại thì vén mấy lọn tóc vì mồ hôi mà đang dính bết vào mặt Nguỵ Vô Tiện qua hai bên. Bộ dáng cực kì sủng nịnh hắn.

Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển nằm trong lòng Lam Vong Cơ, lúc này mới cúi xuống nhìn lại thân thể, thấy khắp người mình chi chít những dấu hôn cùng dấu răng, hai bên đùi và trước ngực lại đầy dấu thâm tím thì lúc này mới cảm thán trong lòng: Đạo lữ nhà hắn, lần sau ngàn vạn lần đừng chọc đổ bình giấm này a!

Nguỵ Vô Tiện ấm ức, nói: "Lam nhị ca ca, ngươi làm ta đau chết được."

Lam Vong Cơ nói: "Ta......"

Cơ thể Lam Vong Cơ có chút cứng đờ, không thể nói hết câu. Lúc nãy quả thực y có chút không vui, nếu không muốn nói là ghen đi, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cười đùa vui vẻ với nữ nhân khác, lại nhất thời không chịu được lời trêu chọc của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ quả thật  có chút thô bạo. Bây giờ nhìn lại cả người hắn đầy những vết tích do mình gây ra, Lam Vong Cơ cảm thấy áy náy vô cùng.

Lam Vong Cơ mở miệng, nói: "Xin lỗi. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn..."

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất như tiểu hài tử làm sai bị bắt lỗi của đạo lữ nhìn mình, cảm thấy không nỡ, liền phì cười, nói: "Ai da. Ta đùa ngươi thôi mà. Đừng bày ra vẻ mặt như vậy."

Sau đó, Nguỵ Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ, tại cánh môi y nhẹ nhàng hôn lên một cái, nói:

"Ngươi đã từng nói, giữa ngươi và ta, không cần phải nói cảm ơn và xin lỗi. Ta rất thích, và cũng nguyện ý làm việc này cùng ngươi. Hơn nữa....."

Nguỵ Vô Tiện bỏ lửng câu nói, cố tình kề sát tai Lam Vong Cơ, kéo dài từng chữ, nói:

"Hơn nữa......ta rất thích phần thô bạo này của ngươi nha, phu quân."

Nhìn nụ cười gian xảo của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ bật cười. Chung sống với nhau mấy năm nay, thật ra y cũng đã sớm quen với mấy lời càn rỡ thường ngày tiểu yêu tinh trước mặt này rồi, vòng tay đang ôm Nguỵ Vô Tiện cũng siết chặt một chút, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều, bắt chước giọng điệu của hắn, nói:

"Nếu đã thích như vậy......"

Ngừng một lát, lại nói tiếp:

"......Lần sau làm nhiều một chút."

..............

Thật ra vốn dĩ từ lâu hai người đã không còn quan tâm bản thân mình trong miệng thế gian có bao nhiêu tốt xấu. Cả Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện chỉ biết, đời này họ đã trải qua quá nhiều chuyện gian truân, đau khổ, khó khăn lắm mới hiểu rõ chân tình của nhau.
Chuyện quá khứ ai đúng ai sai cũng được, chẳng còn là chuyện quan trọng nữa.
Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện nửa đời còn lại đều ở bên cạnh ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, không màng đến thiên hạ.

Ngoài cửa Tĩnh thất, màn đêm đã buông xuống. Gió nhẹ nhàng mơn man từng cơn, mang theo hơi lạnh của mùa đông, lay động những khóm hoa long đảm trước sân, giống như đang thẹn thùng, không muốn ngắm nhìn cảnh xuân bên trong, nhưng lại không nỡ rời đi.

****Mình rất thích câu "yêu ngươi, sủng ngươi" của VNB khi share bài về kỉ niệm TTHT 11 năm có TC tham gia, nên mượn câu đó đưa vào truyện nhé****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro