Phần 2-1. Cùng nhau về thăm Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguỵ Vô Tiện đang ngồi ngây người.

Giang Trừng gửi thư tới.

Nội dung không nhiều, chỉ có vài chữ ngắn ngủi, giọng văn vẫn sặc mùi hằn học, cau có.
Thế nhưng, nội dung bức thư mới là quan trọng nhất.

"Bảy ngày nữa là ngày giỗ a tỷ. Nếu ngươi không muốn về thì sau này đừng bao giờ về nữa."

Thế này là......

Là Giang Trừng, đang bảo Nguỵ Vô Tiện hắn về Liên Hoa cúng bái sư tỷ vào ngày giỗ của tỷ ấy sao?! Giang Trừng....Thật sự là muốn hắn về sao....

Nguỵ Vô Tiện vẫn cầm lá thư trên tay một hồi lâu, hai bàn tay run run vô thức siết chặt lấy lá thư, làm cho nó trở nên nhăn nhúm.

Từ sau khi không từ mà biệt ở miếu Quan Âm đến nay đã được một thời gian, rất lâu rồi Nguỵ Vô Tiện cũng không gặp lại Giang Trừng.

Tuy rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ rất tốt, Lam Vong Cơ cũng rất chiều chuộng hắn, nhưng đôi lúc Nguỵ Vô Tiện vẫn rất muốn về thăm lại Liên Hoa Ổ, về bái tế bài vị cố Giang tông chủ, Ngu phu nhân và sư tỷ.
Dù sao nơi đó cũng là nơi hắn đã lớn lên, cũng từng là nhà của hắn.
Mặc dù mọi hiểu lầm trong quá khứ đã hoá giải, nhưng trong thâm tâm hắn thừa biết mình và Giang Trừng cũng không thể trở lại những ngày tháng thiếu niên vui vẻ, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau săn gà rừng, cùng nhau chèo thuyền hái trộm sen như trước đây được nữa.

Cũng như.....

Cũng như hắn biết, dù hắn vẫn luôn xem Liên Hoa Ổ là nhà, trước nay chưa từng thay đổi, thì nơi đó không còn là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như trước đây nữa rồi.

Ngoài mặt Nguỵ Vô Tiện trước nay luôn cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ có Lam Vong Cơ biết, hắn vẫn luôn có một nỗi canh cánh trong lòng với người nhà Giang gia.
Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách bên thư án, thấy Nguỵ Vô Tiện cầm lá thư một hồi lâu vẫn không có ý định buông xuống, khuôn mặt lại thất thần, đăm chiêu; y liền gấp sách lại, quan sát sắc mặt Nguỵ Vô Tiện một chút rồi lên tiếng hỏi:

"Giang tông chủ đã viết gì?"

Nguỵ Vô Tiện không trả lời, đưa bức thư qua cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đọc qua lá thư, sau đó gấp gọn, đặt lại trên bàn, từ tốn nói:

"Sắp xếp một tí, vài ngày nữa ta về cùng ngươi."

Khuôn mặt ngây ngốc của Nguỵ Vô Tiện lúc này mới có chút phản ứng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.
Hắn biết,  từ trước tới nay, ngoại trừ hắn ra, Lam Vong Cơ chưa từng để ai vào mắt, thế nhưng, hắn cũng biết rõ, chuyện ở Bất Dạ Thiên năm đó, cùng chuyện hắn mổ đan cho Giang Trừng cơ hồ đã khiến Lam Vong Cơ không hảo cảm với Giang Trừng. Hơn nữa, lần trước ở trước từ đường Giang gia, Lam Vong Cơ từng vì hắn mà đụng độ qua với Giang Trừng.

"Nơi đó vốn dĩ là nhà của ngươi."

Lam Vong Cơ chậm rãi nói. Động tác tay đang châm trà, rót nước không hề dừng lại, nhưng lời nói cứ như thể y đang nhìn thấu suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện lúc này vậy.

Nguỵ Vô Tiện có chút xúc động, đời này của hắn thật may vì đã gặp được Lam Vong Cơ, nếu
không, hắn thật sự không biết mình sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà thốt ra một câu, nói:

"Lam Trạm, ngươi thật tốt."

Tĩnh thất lúc này lại rơi vào yên tĩnh, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái.

Vài ngày sau.

Lam Vong Cơ đã sắp xếp xong mọi việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng xin phép thúc phụ để mình cùng Nguỵ Vô Tiện đi ngao du sơn thuỷ một thời gian.
Cả hai đã dậy từ khá sớm. Bình thường với một con sâu ngủ như Nguỵ Vô Tiện thì đây đúng chuyện lạ, thế nhưng hôm nay hắn còn tự giác dậy chứ không đợi Lam Vong Cơ lay gọi như mọi khi, tâm trạng còn có chút kích động hơn thường ngày.
Cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính trở về Liên Hoa Ổ từ sau khi xảy ra sự việc ở Cùng Kỳ Đạo năm đó mà. Lại còn......

Lại còn chân chân chính chính dẫn đạo lữ của hắn, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ quay trở về đó nữa.
Nghĩ đến đây, hắn càng thêm hồi hộp, háo hức, tim cũng vì thế mà đập rộn ràng.

"Đi thôi." - Lam Vong Cơ lên tiếng.

Một thân ảnh trắng như tuyết trong trang phục vân văn mây cuốn uốn lượn quanh thân, suối tóc đen dài khẽ đung đưa, mạt ngạch đeo trên trán càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn lãng của y, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lẽo, ngược lại tràn đầy dịu dàng ôn nhu, lại còn hàm chứa ý cười trong đó. Lam Vong Cơ đứng ngay bậc cửa ra vào, đối diện với Nguỵ Vô Tiện, tay đưa ra giữa không trung chờ đợi bàn tay của hắn, thấy đối phương không phản ứng ngay cũng không hề suốt ruột mà vẫn giữ nguyên tư thế, cứ thế mà chờ đợi.

Nguỵ Vô Tiện đem tay mình đặt vào trong tay Lam Vong Cơ, khoé miệng cong lên, mang theo một nụ cười rạng rỡ, nói:

"Ừm, đi thôi. Chúng ta cùng về Liên Hoa Ổ."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro