[Đồng Nhân_Hi Trừng] Huyết Tẩy Kỳ Sơn_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Ngụy Vô Tiện kể lại những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua thì Giang Trừng xem như nắm gần tường tận tất cả, chỉ có chuyện kim đan thì hắn không biết. 

Liên Hoa Ổ trở thành chốn hoang tàn, Giang thị diệt môn, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân hi sinh thân mình để giữ lại tôn nghiêm. Vân Mộng Giang Thị gần như bước vào con đường cùng, phong quang vô hạn trước kia lụi tàn trong một chốc.

Hơn nữa Ôn Trục Lưu đã chết, cánh tay đắc lực của Ôn Triều đã không còn, xem gã lấy gì để diễu võ dương oai.

Giang Trừng cắn răng, mối thù diệt môn hắn phải trả lại gấp bội.

Sau khi điều tức thân thể hơn hai ngày thì Giang Trừng quyết định trở về Liên Hoa Ổ, hắn phải gầy dựng lại một thế gia hiển hách trước kia, phải cho phụ mẫu dưới suối vàng nhìn thấy nhi tử mình đã trưởng thành và có bản lĩnh thế nào. Hắn sẽ không để thiên hạ có cơ hội chà đạp mình cũng như có cơ hội phỉ báng hắn vô dụng.

Việc gầy dựng lại một thế gia không hề đơn giản, những ngày đầu Giang Trừng gần như không thể chấp nhận được một Liên Hoa Ổ vắng vẻ tiếng người. Ở nơi này, chốn này từng có rất nhiều người cùng nhau luyện võ bắn cung, từng có người vì tập sai mà bị khiển trách nặng nề. Ở chổ kia, chốn kia từng có mấy con người tinh nghịch thi nhau xem ai bơi nhanh nhất, thi nhau xem ai hái được nhiều sen nhất.

Liên Hoa Ổ vốn không hề yên tĩnh thế này.

Ngụy Vô Tiện đứng hồi lâu bên ngoài linh đường, lát sau mới hạ quyết tâm bước vào, hắn đã tìm Giang Trừng rất lâu nhưng không tìm thấy. Cuối cùng chri còn lại nơi này, hắn đoán chắc người hẳn là ở đây.

Khi cánh cửa kẻo kẹt mở ra quả thật đập vào mắt là bóng lưng y phục tím thẳng tấp quỳ gối bên linh vị của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tiện bước tới, cũng thành tâm quỳ xuống: "Giang Trừng, ngươi lại trốn ở đây à?"

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn, quăng cho Ngụy Vô Tiện một cái nhìn khiêu khích: "Có tin ta ném ngươi vào đầm sen không?"

Ngụy Vô Tiện cười hơ hơ mấy tiếng: "Giang tiểu tông chủ, tại hạ sợ ngài quá đi mất."

Giang Trừng không trả lời, hắn tiếp tục quỳ trước linh vị phụ mẫu mình, trực tiếp đem sự tồn tại của tên họ Ngụy vứt ra ngoài cửa.

"Ây da, Giang Trừng! Sư tỷ đã nấu canh sườn rồi, ngươi có muốn uống không?" Ngụy Vô Tiện huých vào vai hắn, cợt nhã cười.

Vốn dĩ Giang Trừng sẽ nghiêm mặt làm một bộ dạng không đếm xỉa đến hắn nhưng mấy chữ "canh sườn" trực tiếp đạp đổ phòng ngự của tiểu Giang tông chủ. Giang Trừng một bước đứng dậy, ho một tiếng: "Còn ngồi đó à? Canh mà nguội thì sẽ không ngon."

Giang Trừng đứng dậy đi ra cửa, khi bước chân hắn chạm tới thêm cửa thì đằng sau vang lên tiếng của Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng, ta sẽ bên cạnh ngươi, cùng ngươi vực dậy Liên Hoa Ổ."

Đáy lòng Giang Trừng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhàn nhạt mỉm cười: "Ngươi thử bỏ ta xem, ta sẽ bảo A tỷ không đếm xỉa đến ngươi."

Phía sau liền đáp lại tiếng cười, Ngụy Vô Tiện bước tới khoát vai hắn cùng ra ngoài.

Huynh đệ hắn ở đây, Vân Mộng Song Kiệt ở đây. Hắn không sợ!

Rốt cuộc thời gian cũng trôi qua mau lẹ, Xạ Nhật chi chinh cũng đến lúc diễn ra.

Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị cùng Vân Mộng Giang Thị bốn đại thế gia cùng nhau phân chia cứ điểm để thảo phạt vây cánh của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Lan Lăng Kim Thị chiếm cứ phía đông, toàn thắng diệt sạch một nhánh lớn của Ôn thị, công lao không nhỏ.

Thanh Hà Nhiếp Thị thành công vây đánh Ôn Thị ở thành phía bắc, nhưng không may mắn như Kim gia, Nhiếp tông chủ - Xích Phong Tôn bị Ôn Nhược Hàn phản công, cuối cùng bị bắt làm tù nhân tại thành Bất Dạ Thiên. 

Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị là hai thế gia cuối cùng, cũng nhận được trọng trách nặng nề nhất. Bọn họ hợp sức vây công thành Bất Dạ Thiên, mở ra con đường máu để tứ đại thế gia cùng nhau tận diệt Ôn Thị, đồng thời cứu Nhiếp tông chủ toàn mạng trở về.

Hôm nay chính là ngày Lam Thị cùng Giang Thị hợp sức vây công thành Bất Dạ Thiên. Tất cả các thế gia cùng nhau hội họp tại Kim Lân Đài để bàn bạc tiếp tục kế sách. Giang Trừng từ sớm đã có mặt, sở dĩ hắn đến sớm cũng là vì biết được các gia chủ đều phải có mặt, trong các gia chủ đương nhiên có Lam gia.

Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại mong mỏi gặp một người đến như thế, dường như từ giấc mơ lúc hắn hôn mê đó. Toàn bộ người thân đều quay lưng ruồng bỏ hắn, duy chỉ có một mình Lam Hi Thần dang tay ôm lấy vỗ về hắn, khiến hắn an lòng.

Đúng là giấc mơ kỳ lạ.

Đến khi các gia chủ thế gia đều có mặt đông đủ thì hắn mới nhận thấy Lam Hi Thần không đến, Giang Trừng khó giấu được sự thất vọng trong mắt.

Kim Quang Thiện ngồi trên ghế tựa nam bạch ngọc khắc trổ hình Kim Tinh Tuyết Lãng, hắn đảo mắt một vòng nhìn chúng nhân bên dưới. Vì chiến công hiển hách vừa rồi đem lại cho Kim gia mặt mũi quá lớn nên thân là gia chủ thì Kim Quang Thiện cũng được hất mặt một phen.

Hắn cao giọng nói chúng nhân ngồi bên dưới: "Đợt vây công này chúng ta bắt buộc phải lấy được đầu của Ôn Nhược Hàn. Thứ hai, phải diệt sạch mối họa Ôn cẩu, một tên cũng không chừa. Cuối cùng, giải cứu Xích Phong Tôn. Hiển nhiên, bước đầu có khởi sắc hay không đều phải trông vào Lam gia và Giang gia có thành công ép được con đường máu vào Bất Dạ Thiên hay không."

Tất cả người ngồi trong đây đều biết rõ một chuyện, kẻ đứng đầu Kỳ Sơn Ôn Thị tu ma công đến mức xuất quỷ nhập thần, công lực chưa từng biểu lộ trước mắt bàn dân thiên hạ, điều đó khiến lòng dân vô cùng hoang mang. Xích Phong Tôn anh dũng lợi hại như vậy mà cũng bị một tay Ôn Nhược Hàn đánh bại, người này có thể coi thường được sao?!

Giang Trừng phất tay áo đứng dậy, nghiêm túc khẳng định: "Kim tông chủ yên tâm! Vân Mộng Giang Thị nhất định quyết chiến đến giọt máu cuối cùng."

Dùng đầu của chúng tế vong linh người của Giang gia, thay phụ mẫu rữa mối cừu hận này.

Kim Quang Thiện hài lòng gật đầu, hắn hơi nâng mắt nhìn sang vị trí của gia chủ Lam gia, trầm giọng:" Trạch Vu Quân cũng thật không khéo, hôm nay đại sự mà cũng vắng mặt."

Xung quanh lập tức xôn xao tiếng bàn tán, đa phần đều là to nhỏ Cô Tô Lam Thị không biết phân biệt nặng nhẹ, xem thường các gia tộc khác.

Giang Trừng càng nghe càng khó chịu, hắn cao giọng:" Xưa nay tác phong Lam gia ra sao, chư vị hẳn đều hiểu rõ. Trạch Vu Quân  không phải là người không biết nặng nhẹ mà cố tình vắng mặt, đừng ở sau lưng người khác đàm tiếu chuyện không đâu."

Tức thì trăm miệng đều im bặt.

Buổi hội họp thế gia này ngoài hắn và Ngụy Vô Tiện là người trẻ tuổi nhất thì các gia chủ khác đều đã là người lão làng, trong tình thế này lại đột nhiên bị một kẻ vừa mới kế thừa chức vị tông chủ còn chưa đến tuổi nhược quán lên tiếng nhắc nhở khiến tâm trạng của bọn họ đều không hẹn mà khinh thường.

Ngụy Vô Tiện đắc ý nhìn chúng nhân, huynh đệ hắn một khi mà bộc lộ bản chất thì ai cũng không chống đỡ được. Đây là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của Giang tiểu tông chủ.

Giang Trừng hữu lễ uống cạn ly rượu trên bàn, sau đó đứng dậy hướng đến chúng nhân mà lên tiếng: "Mọi người, đợi tín hiệu của Vân Mộng Giang Thị."

Tất cả mọi người đều đồng loạt nghiêm trang đứng dậy, nâng chén rượu kính chàng thiếu niên anh dũng kiêu ngạo.

Bóng lưng vững chảy bước xuống từng bậc thang bóng loáng của Kim Lân Đài, trong lòng dồn dập từng hồi trống thúc giục gấp gáp, đáy mắt lóe lên tinh quang sáng rực.

Tu sĩ Vân Mộng Giang Thị đứng rợp chật kín cả một sân, những người này đều là trong vòng một tháng qua Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện tận lực dạy dỗ. May mắn là Giang gia địa linh sinh nhân kiệt, bọn họ chính là nhân khí thịnh vượng sau này của Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng dẫn đầu đoàn tu sĩ, ngữ kiếm phi hành về phía Đông Nam, hướng đến Bất Dạ Thiên thành.

Bay gần nữa canh giờ cuối cùng cũng nhìn thấy địa phận cấm cờ của Kỳ Sơn Ôn Thị. Xung quanh được bao bọc bởi lớp kết giới vô cùng mạnh mẽ, Giang Trừng hạ lệnh mọi người ngự kiếm đáp xuống mặt đất cùng nhau tìm cách phá kết giới.

Mọi người đều hướng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đứng suy tư một góc. Bọn họ đều biết sư huynh Ngụy Vô Tiện này tuy có hơi lơ là nghịch ngợm nhưng thực lực lại vô cùng thâm hậu, mấy cái trò giăng kết giới này hắn rành rọt nhất, nên ai cũng trông mong kỳ vọng đợi hắn phá giải.

Ngụy Vô Tiện đăm chiêu xoa cằm, hắn như là cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình nên giật mình một cái: "Các ngươi nhìn ta làm gì?"

Giang Trừng bất mãn đá hắn: "Thứ đồ chơi này ngươi rành nhất mà. Mau phá đi!"

Ngụy Vô Tiện "phi" một cái: "Ngươi coi ta là ai? Ngươi coi Ôn Nhược Hàn là ai? Kết giới hắn ta lập ra vừa nhìn đã biết không tầm thường, một mình ta không giải được."

"Vậy thứ âm luật của ngươi không xài được à?" Giang Trừng ngó ngó sáo Trần Tình giắt trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện, chớp mắt hỏi.

Ngụy Vô Tiện sáng mắt: "Để ta thử!"

Nói rồi hắn liền thoắt tay rút trần tình ra, điêu luyện thổi ra một âm khúc. Khí đen quanh thân ngùn ngụt tỏa ra, Giang Trừng nhíu mày lùi lại phía sau mấy bước. Khí đen tán loạn trong không khí rồi nhanh chóng kết tinh lại thành một hình dạng như con hắc long lớn, dữ tợn lao vào phía kết giới trước mắt.

Kết giới vững chắc sau mấy cú va chạm đều không hề suy chuyển, mà sáo khúc của Ngụy Vô Tiện càng thổi càng âm u dồn dập như quấy nhiễu tinh thần mọi người. Giang Trừng ý thức được âm luật của Ngụy Vô Tiện nếu cứ tiếp tục thì sẽ thành ra hại quân mình, hắn lập tức bước tới, nhỏ giọng cảnh tĩnh: "Dừng! Không ổn."

Mà dường như Ngụy Vô Tiện không nghe thấy gì, hắn cứ điên cuồng thổi ra âm khúc gây bấn loạn đó. Hắc long cũng theo âm điệu mà lớn mạnh cắn xé kết giới.

Giang Trừng vì đứng quá gần mà bị khí đen đánh bật lui lại ba bước. Hắn nghiến răng quát:" Ngụy Vô Tiện!"

Ngay lúc đó từ đằng xa vang lên một tấu khúc đàn cầm. Giang Trừng lập tức quay lại nhìn, phía xa xa là đoàn tu sĩ hùng hậu phi hành trên kiếm, người mặc đồng phục bạch y như đưa tang, đai trán trắng xóa nổi bật đung đưa, người nào người nấy đều ngập tràn khí thế chiến đấu.

Dẫn đầu đoàn tu sĩ là hai người dung mạo giống nhau như đúc, chỉ có thể dựa vào màu mắt mà phân biệt lẫn nhau.

Thiếu niên bạch y màu mắt nhàn nhạt lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngụy Vô Tiện. Cổ cầm trên tay thuần thục vang lên âm điệu trong trẻo. Vừa nhìn đã biết chính là Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ.

Nam nhân song song bên cạnh mặc trường lam oai vệ, màu mắt đậm hơn một chút, ôn nhu ưu nhã chân đạp trên kiếm linh, chậm rãi vừa lướt gió vừa gảy đàn. Tuấn tú lại nhã nhặn, không ai khác chính là Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.

Cô Tô Song Bích nổi danh thiên hạ.

Lam gia cuối cùng cũng tới.

Giang Trừng ánh mắt vừa bắt đầu đã không thể rời khỏi dáng vẻ tựa tiên nhân của Lam Hi Thần. Hắn vừa thấy y thì lồng ngực đã kịch liệt dao động, tâm can hắn run rẩy từng hồi, không hề che giấu rằng bản thân đã nhớ gương mặt đó đến cuồng si.

Đoàn tu sĩ Cô Tô Lam Thị nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đàn cầm trên tay đồng loạt đổi sang một chiến khúc. Thanh âm trăm đàn nhập thành một.

Lam Hi Thần nhẹ giọng nhắc nhở: "Tất cả, lui ra!"

Khi tu sĩ Lam gia trăm người đánh ra một âm đàn thì một ánh sáng xanh ngọc từ trăm cây đàn cầm tỏa ra, sau đó nhập lại thành một khối cầu lớn nhắm thẳng vào kết giới mà công phá.

Chỉ một đòn duy nhất của Huyền Sát thuật phối hợp mà kết giới của Kỳ Sơn Ôn Thị đã đơn giản bị phá giải.

Tu sĩ Giang gia vui mừng trên nét mặt, tất cả hô hào phong hiệu Cô Tô Song Bích uy vũ cả một trời.

Giang Trừng một bước tiến tới, hắn thở nhẹ một hơi, nở nụ cười đẹp như tranh vẽ: "Cuối cùng ngươi cũng tới."

Lam Hi Thần đến đuôi mày cũng không động, nhàn nhạt gật đầu đáp lễ rồi nhanh chóng chỉ huy tu sĩ Lam gia tiến thẳng vào Bất Dạ Thiên.

Nụ cười trên mặt Giang Trừng cứng ngắt, lời hỏi thăm định nói ra giờ lại kẹt cứng trong cổ họng. Lam Hi Thần không quan tâm hắn.

Mắt liếc thấy thái độ của Giang Trừng như bị sét đánh khiến Ngụy Vô Tiện đành bất đắc dĩ cuối đầu. Chuyện này sớm muộn hắn cũng biết, giấu được bao lâu chứ?!

Giang Trừng thu lại nét cười, vừa mới nãy thôi, lồng ngực hắn như bị ngàn kim châm giày xéo, đau nhức không thôi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, y thế mà lại...

Giấc mộng mê man khi đó hoàn toàn đảo ngược lại.

Lam Hi Thần thì ra mới là người quay lưng.

Hắn gần như không tốn chút thời gian để trở lại chuyện chính, quay mặt hướng đến Bất Dạ Thiên, căm giận nói: "Đi!"

Đệ tử Vân Mộng đến chậm hơn so với đệ tử Cô Tô Lam Thị một chút. Hai thế gia vừa đến đã lập tức gần như sang bằng thủ vệ của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Cô Tô Lam Thị ưu điểm nhờ có Huyền Sát thuật nên dù ở mặt phòng thủ hay tấn công đều rất mực thuận lợi. Đệ tử Lam gia một nữa tấu lên phòng khúc tạo ra một rào chắn bảo vệ xung quanh mình, một nữa còn lại đều đặn tấu lên công khúc đoạt mạng người. Nữa công nữa thủ, vô cùng huyền ảo.

Vân Mộng Giang Thị nhờ có Ngụy Vô Tiện dùng âm luật trong sáo Trần Tình nên có thể tạo ra phòng tuyến bảo hộ chặt chẽ, đệ tử bên trong một chút tổn hại cũng không có. Giang Trừng kiêu ngạo đứng trên đồi giả sơn kịch liệt quất xuống Tử Điện lấy mạng người.

Một thảm cảnh thây chất đầy đất, máu chảy đầy sông vô cùng nhức mắt.

Một canh giờ chém giét không ngừng trôi qua, số quân hai bên tổn hại không ít, nhưng quan trọng tay chân của Ôn thị đã tiêu tán hơn nữa.

Giang Trừng ngay lúc này lập tức bắn pháo phát tín hiệu. Trên trời đen kịch chớp nhoáng một đóa liên hoa đỏ rực.

Sau khi phát tín hiệu hắn không đợi một giây nào mà liền rút Tam Độc ra khỏi vỏ, điêm cuồng hướng đến tử địch mà chém.

Đúng lúc đó một bóng người lướt qua mắt hắn, Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Hi Thần đang lao vào trong hang ổ của Ôn Nhược Hàn, hắn một chút suy nghĩ cũng không có liền nối theo bước chân y mà đuổi theo.

Đoạn xoay lại gấp gáp nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ở đây bảo hộ họ, tự ta đi tìm Ôn Triều."

Ngụy Vô Tiện cắn răng gật đầu, hắn nhìn bóng lưng lam y của Lam Hi Thần mà ánh mắt không thể che giấu thương cảm.

Bên này Lam Hi Thần đột phá vòng vây, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Đập vào mắt y là hình ảnh một thiếu niên gầy nhỏ đang bị bóp cổ treo trên không trung. Mắt y căng lớn, kích động hô: "Xích Phong Tôn, dừng tay!"

Y không kịp suy nghĩ mà tung ra một chưởng lực đánh vào cánh tay đang bóp lấy cổ thiếu niên đó.

Nhiếp Minh Quyết bị cưỡng chế buông tay, y nhíu mày nhìn Lam Hi Thần: "Hắn là kẻ đầu quân cho Ôn Nhược Hàn."

Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay thiếu niên đó, một mực đứng chắn trước mặt hắn: "Ngài hiểu lầm rồi. Mạnh công tử là người đã giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến này, huynh ấy ở bên cạnh Ôn Nhược Hàn là để moi móc thông tin, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm."

Ở ngoài phía cửa, Giang Trừng bất động đứng nhìn ba người bên trong. Bộ dạng bảo hộ đó, thái độ gấp gáp phân minh giúp người đó sao hắn chưa từng thấy?!

Ánh mắt hắn dừng lại trên tay y đang nắm lấy cổ tay của Mạnh Dao. Đồng thời ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết cũng dán vào đó thái độ rõ ràng không hài lòng.

Mạnh Dao chột dạ một cái, hắn lập tức gỡ tay Lam Hi Thần khỏi tay mình, nâng ánh mắt trong veo như thỏ ngọc của mình lên nhìn Nhiếp Minh Quyết.

Lúc này thái độ Nhiếp Minh Quyết cũng hòa hoãn lại mấy phần, không còn bộ dạng muốn giết người nữa.

Nhưng Giang Trừng đứng ngoài cửa lại không tốt như vậy. Hắn dường như nhận ra một điều, chưa bao giờ khoảng cách của y và hắn lại xa đến như vậy.

Thiếu niên này là ai mà có thể khiến Trạch Vu Quân nóng lòng muốn bảo hộ như vậy?!

Đúng lúc này sau cửa đông đen kịch, một ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, vụt một cái thứ gì đó vô cùng sắc bén cắm phập vào lưng Giang Trừng.

"A!" Giang Trừng cắn răng thốt lên.

Bên dưới Lam Hi Thần đột ngột ngẩng đầu, hình ảnh Giang Trừng bị đâm khiến tâm can y như vạn kiếm xuyên tâm, một cảm xúc quen thuộc tràn vào trong đầu.

P/s:Nồng nặc, nồng nặc mùi giấm chua hiệu Thanh Hà Nhiếp Thị luôn á.
Trừng Trừng nhà ta cường lắm nha, một đao đâm xuống không sao đâu, còn sức oanh tạc tứ phương luôn nha.
Mà á, Ôn Nhược Hàn không chết đâu, bị kẻ nào đó mang về đem giấu rồiiiiiiiiiii.
Khụ spoil quá spoil quá rồi.

Cơ mà có cái này muốn chia sẻ với mọi người. Lúc viết ra đoạn đệ tử Lam gia dùng đàn cầm phòng thủ á, ta nhớ đến một bộ  công chúa barbie cách đây gần mười năm.
Ta để ảnh bên dưới, thiệt chứ cười sảng luôn á.
Cười muốn chết luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro