[Đồng Nhân Hi Trừng] Huyết Tẩy Kỳ Sơn_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần chẳng biết vì sao cơ thể mình lại phản ứng một cách kỳ lạ, y không suy nghĩ mà liền lao tới phía của Giang Trừng, Sóc Nguyệt sáng lên, lập tức lấy đầu của tên tu sĩ đó.

"Giang tông chủ, không sao chứ?" Lam Hi Thần hữu lễ hỏi một tiếng.

Giang Trừng nhíu mày, mắt hạnh rơi từng điểm trên khuôn mặt y, khóe môi run bần bật: "Tên khốn kiếp!" Nói rồi liền dồn lực một chưởng kích ngay ngực lam Hi Thần, bạo kích này hắn chỉ dùng hai phần lực nên đối với y chỉ như một cái đánh nhẹ.

Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại nương tay, có lẽ vì hắn không muốn thấy Lam Hi Thần chật vật.

Đột nhiên giúp người còn bị người đánh cho một cái khiến tâm trạng Lam Hi Thần rối bời không thể nói rõ. Y nghĩ rằng thiếu niên này ngạo mạn kiêu căng, muốn tự tay lấy mạng kẻ đó nhưng y lại lo chuyện bao đồng mà ra tay phủ đầu, điều này có thể giải thích vì sao Giang Trừng đánh y.

Hiện tại y cũng không muốn đôi co làm gì, dù sao địa điểm cũng không thích hợp, y quay người nói với Nhiếp Minh Quyết: "Xích Phong Tôn, Ôn Nhược Hàn ở đâu rồi?"

Nhiếp Minh Quyết khẽ liếc Mạnh Dao: "Chạy rồi!"

Lam Hi Thần cau mày: "Chạy?"

"Một bóng người áo trắng nhân lúc hỗn loạn đã mang Ôn Nhược Hàn đi mất, hơn nữa ta cơ may nhìn thấy, người đó tướng mạo ba phần giống với Lam tiên sinh." Nhiếp Minh Quyết thẳng thắng nói ra, cũng không nhìn xem sắc mặt Lam Hi Thần thế nào.

Lam Hi Thần vũ tay áo, kiên định nói: "Xích Phong Tôn có điều không biết, thúc phụ ta hiện đang bế quan trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngài nhìn lầm rồi."

Đương nhiên lời Nhiếp Minh Quyết nói ra không có ý nghi ngờ gì đối với Lam gia, chỉ là quả thật y nhìn thấy giống thì nói giống thôi. Cũng không trách tính tình thẳng như ruột ngựa của y chứ?

Y gật đầu: "Trước hết không thể để mọi người biết được chuyện này. Chúng ta ra ngoài đó nói hắn vì tu luyện ma công nên trong lúc quyết đấu bị phản phệ mà nổ tan xác. Để xổng mất hắn là lỗi của Nhiếp Minh Quyết ta, cứ để ta lo liệu."

Lam Hi Thần không ngần ngại mà gật đầu, dù sao thì hôm nay cũng đã là ngày tàn của Kỳ Sơn Ôn Thị.

Mặt trời cuối cùng cũng đã hạ xuống.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì bên này Giang Trừng đã một mình một kiếm đi sâu vào điện Bất Dạ Thiên. Hắn phải moi được tên Ôn Triều ra.

Giang Trừng tức giận đạp đổ mấy cảnh cửa, bên trong những căn phòng đều trống rỗng, một tên cũng không nhìn thấy. Đợi đến lúc hắn mất hết kiên nhẫn thì sau lưng có tiếng người quen thuộc gọi với đến: "Giang Trừng, đừng tìm nữa. Bên trong nguy hiểm, đợi ta dùng Trần Tình dò đường."

Hiển nhiên Ngụy Vô Tiện đã tới, hắn làm sao không biết được bản tính nóng nảy này của Giang Trừng, nếu thật để hắn tìm thì đến lúc đưa bản thân vào nguy hiểm còn không biết. Ngụy Vô Tiện rút trần tình, thổi ra một âm khúc giục giã, luồng khí đen phân tán trong không khí rồi như phát hiện thứ gì đó, ngay lập tức công phá một bức tường. 

Khi bức tường rầm rập đổ sập thì bên trong lập tức hiện ra một thứ. Ôn Triều co quắp người, run rẩy nấp bên trong.

Ngụy Vô Tiện điều khiển âm luật quấn lấy cơ thể gã lôi ra ngoài. 

Ôn Triều run lẩy bẩy, liên tục van xin: "Tha cho ta...tha cho ta, làm ơn tha cho ta."

Giang Trừng không nói một lời lập tức bước tới dồn mười phần linh lực hướng thẳng đến giữa ngực Ôn Triều, sát khí cuồng nộ kéo tới. Khi chưởng lực mạnh mẽ đập vào ngực gã thì ngay lập tức trên đó xuất hiện một lỗ hổng to bằng cái chén, bạo kích đó đã trực tiếp đem kim đan trong người gã đánh bật thẳng ra ngoài.

Cơ mặt Ôn Triều co rút, gã quằn quại trên không trung, bị giam giữ trong khí đen âm luật khiến gã chỉ có thể cố gắng giãy giụa. Ánh mắt vừa đau đớn vừa không cam lòng nhìn về phía Giang Trừng, gã dùng tất cả sinh lực cuối cùng thì thào: "Ngươi...ngươi thất hứa với ta."

Sinh mệnh của Ôn Triều kết thúc trong đau đớn, gã đã thành công đem sự tiếc hận của mình gieo vào lòng Giang Trừng một sự nghi hoặc. Hắn có hứa gì với Ôn Triều sao?

Hắn nhìn cơ thể gục ngã dưới nền đất của Ôn Triều, trong tay đang cầm viên kim đan của gã. Mối thù diệt môn xem như hắn trả được rồi, dù không biết tại sao nhưng trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn vô cùng lớn, mặc dù không rõ ràng nhưng dường như cách đây rất lâu trước kia, hắn quả thật từng gặp Ôn Triều.

Có lẽ là rất lâu nên hắn không nhớ được chút gì.

Đến cuối cùng hắn cũng không phá hủy kim đan của Ôn Triều, chỉ là tùy tiện quăng xuống thi thể gã sau đó quay lưng rời khỏi.

Kỳ Sơn Ôn Thị diệt môn rồi, tu chân giới đại bình an.

Sau khi hội họp trước Bất Dạ Thiên, Kim Quang Thiện đắc ý khi biết được chiến công tình báo đều là của Mạnh Dao. Hắn trong lúc cao hứng đã quyết định nhận lại đứa con trai "thất lạc" bao nhiêu năm này.

Lam Hi Thần trên mặt cũng là niềm vui khó che giấu.

Nhiếp Minh Quyết vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, thiếu niên Mạnh Dao mặt tựa thánh mẫu này không hề đơn giản như vậy. Hắn đã phản lại y một lần, liệu có lần thứ hai không?!

Giang Trừng lại gần như lạnh nhạt nhất, hắn liếc Lam Hi Thần một cái rồi lên tiếng: "Các vị tông chủ, tại hạ cáo từ trước. Ngày sau hẹn gặp tại Kim Lân Đài." Nói xong liền rút quân trở về Vân Mộng.

Khi hắn đi rồi sau lưng liền có nhiều tiếng bàn tán.

"Tiểu Giang tông chủ này cũng thật có bản lĩnh, chỉ một thời gian ngắn như vậy có thể gầy dựng lại một Liên Hoa Ổ thế này. Phong Miên huynh ấy có thể yên tâm nhắm mắt rồi."

"Đúng vậy! Huyết tẩy Kỳ Sơn lần này Vân Mộng Giang Thị có công lớn nhất rồi. Giang huynh ngày ấy cũng một phong thái nghịch thiên đảo địa thế này mà."

Liên tục càng nhiều người ông một câu ta một câu tâng bốc Giang Trừng lên tận mây xanh, bọn họ khó giấu được ngưỡng mộ trong lời nói.

Lam Hi Thần vẫn là nghi hoặc nhìn về hướng đoàn người đã đi, trong đầu một cơn đau nhức tê liệt trong nháy mắt. Y đưa tay xoa xoa ấn đường, nét mặt thập phần khó chịu.

"Huynh trưởng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là mất một số ký ức, sẽ nhớ lại nhanh thôi." Lam Vong Cơ điềm tĩnh trấn an y.

Lam Hi Thần hạ thấp giọng: "Quan hệ của ta và Giang tông chủ không tốt lắm sao?" Mặc dù là câu hỏi nhưng y gần như là tự mình phủ nhận nó, cũng chẳng hiểu vì sao, trong lòng y rõ ràng không hề có ác cảm với hắn.

Nhìn bộ dạng trông chờ câu trả lời của huynh trưởng mình Lam Vong Cơ muốn mở miệng nói "đúng" nhưng lại có chút không đành lòng. 

Y vẫn nhớ rõ tháng trước đột nhiên Ngụy Vô Tiện mang Lam Hi Thần về với bộ dạng cận kề cái chết, linh lực dao động trên người vô cùng mỏng manh, nguy hiểm trùng trùng. Lúc đó y gần như tức giận đến mức muốn đem người đó ra đánh chết, nhưng rốt cuộc không ngờ chính là huynh trưởng y tự nguyện tách đan.

Dù cho biết rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tu vi cực khổ bao nhiêu năm nay có thể dễ dàng tan thành mây khói nhưng y vẫn mặc kệ. Vẫn cố chấp đánh đổi, để bản thân thành một kẻ mất trí, để hàng đêm đều gào thét trong cơn đau đầu kịch liệt.

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Quan hệ không tệ."

Nhận được câu trả lời mong muốn Lam Hi Thần liền ôn nhu nở nụ cười. Một số hình ảnh chớp nhoáng lướt qua, người trong sự quên lãng của y là ai?

Sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc chúng nhân vui mừng vì cuối cùng kẻ ác cũng gặp quả báo, tu luyện ma công sẽ phải trả cái giá đắc, lấy Ôn Nhược Hàn làm tấm gương mà xem, phản phệ đến chết không toàn thây. 

Nhưng thật ra trong đó có tận ba người biết được sự thật vốn không phải vậy. Nhiếp Minh Quyết truy tìm Ôn Nhược Hàn trong im lặng, để hắn ngoài đó sớm muộn cũng sẽ gây nên sóng gió lần thứ hai. 

Mạnh Dao được Kim Quang Thiện nhận lại, làm lễ bái tế tổ tông, tuyên cáo thiên hạ Lan Lăng Kim Thị có một nhi tử đặc biệt thông minh, tự Quang Dao. Người đời phong cho hắn danh xưng mĩ miều Liễm Phương Tôn, địa vị bất ngờ lên cao.

Lam Hi Thần càng khẳng định được địa vị và năng lực của đệ tử Cô Tô Lam Thị. Người đời đương nhiên kính trọng càng thêm cao.

Ba người bọn họ tài cáng đầy mình, lại là người của tứ đại thế gia, trong cuộc chiến có công rất lớn nên ba người cùng bái thiên địa kết làm huynh đệ.

Tam Tôn cùng nhau nổi danh thiên hạ. 

Còn một người cực kỳ rối loạn chính là Lam Hi Thần, sau khi trở về từ Bất Dạ Thiên y đã chạy ngay đến Cấm Thất. Y muốn sát nhận lại thật sự Lam Khải Nhân vẫn ở đây, tuy là y tin tưởng thúc phụ nhưng Nhiếp Minh Quyết thì không. Vậy mà lúc trở về, Cấm Thất vắng tanh không bóng người, trên thư án có một bức thư, trên đó vỏn vẹn mấy chữ ngắn gọn..

Đừng tìm ta, Ôn Nhược Hàn sẽ không xuất hiện nữa!

Lam đại tông chủ thật bất lực, y gần như bị thúc phụ làm cho tức đến sắp không giữ được dáng vẻ ôn nhu của mình nữa rồi.

P/S: Mọi người nhìn ta làm gì? Nhìn A Lam của các người kìa, đúng là không có tiền đồ, đây người ta gọi là bỏ nhà theo trai đó. *Thở dài* Ba ngàn gia quy lập ra để trưng sao? 

Còn nữa, mọi người có thắc mắc câu nói của Ôn Triều không? Có thắc mắc thân phận của Ôn Triều trong đồng nhân này không? Haha không nói đâu. (Phiên ngoại sẽ hầu kể chuyện nha)
Truy phu truy phu truy phu truy phu truy phu! Tiết mục truy phu theo kiểu Ngạo Kiều Giang Tông Chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro