[Đồng Nhân_Hi Trừng] Khắc Cốt Ghi Tâm_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại sư huynh đại sư huynh! Người mau chuẩn bị khởi hành đến Kim Lân Đài đi thôi, sắp muộn rồi." Một đệ tử Vân Mộng gõ cửa phòng Ngụy Vô Tiện cực kỳ gấp gáp.

Hồi lâu sau trong phòng cũng có người mở cửa ra, thiếu niên thoạt chừng mười bảy tuổi hậm hực bước ra. Hắn chỉnh lại cổ áo, lười nhác nhìn quanh: "Giang Trừng đâu?"

"Tông chủ trên thuyền đợi ngài."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền lập tức tỉnh cả ngủ, hắn qua loa vuốt lại tóc tai, chỉnh lại y phục rồi ba chân bốn cẳng chạy đến bờ sông. Nơi đó Giang Yếm Ly cong mắt, ý cười nuông chiều hướng đến Ngụy Vô Tiện: "A Tiện!"

Giang Trừng ngồi ôm kiếm, chăm chọc: "Sao không ngủ nữa đi?"

"Giang tiểu tông chủ! Ta dậy rồi dậy rồi, xuất phát đi." Ngụy Vô Tiện cười hơ hơ mấy tiếng, sau đó ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly.

Tuy Giang Trừng không nói nhưng hắn cảm giác được, Liên Hao Ổ đã trở lại, phụ mẫu hắn mất rồi nhưng bên cạnh vẫn còn một tỷ tỷ, vẫn còn một huynh đệ, bấy nhiêu là đủ rồi.

Ngồi trên thuyền gần hai canh giờ cuối cùng cũng đến được tiên kinh, ba người liền đi thẳng đến Kim Lân Đài. Lúc đến nơi cả ba đều rất ngạc nhiên vì người đón bọn họ cư nhiên lại là Kim Tử Hiên, tên họ Kim này Ngụy Vô Tiện không vừa mắt nhất, sau chuyện hắn hiểu lầm Giang Yếm Ly thì cả Giang Trừng cũng không ưa gì mấy. Vừa nhìn đã muốn nhổ sạch lông hắn, đồ lòe loẹt.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, trên mặt viết rõ mấy chữ "không có ưa". Hắn nhỏ giọng nói với Giang Trừng: "Nếu hắn ta mở miệng thối thì ta đánh nhé?!"

"Hỏi ta làm gì? Phải đánh!" Giang Trừng gật đầu mạnh, đối với tên Kim Tử Hiên này hiển nhiên không thể nhẹ tay.

Giang Yếm Ly thở dài: "Hai đệ thật là."

Nam nhân trên bậc cầu thang từ tốn bước xuống, vạt áo trước tung bay trong gió, đóa Kim Tinh Tuyết Lãng thêu trên áo bắt phải ánh nắng sớm liền chiếu rọi lung linh, tóc đen buộc cao lộ ra vần trán rộng, chu sa điểm trên trán kinh động lòng người. Hắn từng bước đi tới, dung mạo tuấn tú mà cao quý, thiên hạ xếp hắn thứ ba cũng không ngoa chút nào.

Kim Tử Hiên mắt nhìn hai người Ngụy Giang đang đằng đằng sát khí, tựa như khắc tiếp theo có thể lao lên mà đánh chết hắn. Đối với thái độ của họ hắn cũng không để ý, chỉ nhìn qua Giang Yếm Ly, nói một câu đúng mực.

"Giang cô nương, mẫu thân ta đợi cô bên trong."

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nở một nét cười duyên, gật đầu rồi đi thẳng vào trong.

Vì chuyện hiểu lầm lần trước nên lúc này Kim Tử Hiên đặc biệt chột dạ, hắn có lời muốn nói nhưng nhìn dáng vẻ tránh như tránh tà của Giang Yếm Ly khiến hắn bực bội nuốt xuống.

Hai người Giang Trừng Ngụy Vô Tiện tới cũng xem như đúng giờ, lúc có mặt thì chúng nhân cũng gần như đến đầy đủ. Giang Trừng liếc qua vị tọa của Lam Hi Thần đang ngồi, y cư nhiên lại hướng mắt đến Mạnh Dao, à không, lúc này nên gọi là Kim Quang Dao. Hành động này khiến Giang Trừng rất khó chịu, hậm hực uống cạn chén rượu.

Dù sao đây cũng là tiệc chúc mừng cho các đại thế gia có công đầu trong cuộc chiến Xạ Nhật này, thứ gì có thể thiếu nhưng rượu cùng mỹ thực lại vô cùng phong phú. Người nào người nấy ăn uống đến no say, vui đến thác loạn, tư cách phong thái gì đó đều ném sang một bên.

Trong lúc hăng say uống rượu thì Kim Quang Thiện lại đề xuất với Ngụy Vô Tiện một vấn đề, hắn ngồi trên chủ tọa lên tiếng: "Ngụy công tử, hôm đó ở Bất Dạ Thiên, ngươi dùng một thứ tà vật có tên là Âm Hổ Phù đúng không? Theo như những gì ta và các tông chủ nhìn thấy thì nó quá là nguy hiểm, với ma tính như thế ngươi giữ lại hẳn sẽ nguy hiểm nếu như không khống chế được thì sao? Thế nên chúng nhân đều mong ngươi có thể giao nộp nó ra để phòng trừ hậu hoạn."

Kim Lân Đài huyên náo một hồi cũng dần rơi vào im lặng. Người này nhìn người kia rồi cuối cùng nhìn đến Ngụy Vô Tiện đang ngồi nhắm rượu.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết một khi cho Âm Hổ Phù xuất hiện thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng lại không nghĩ rằng Kim Quang Thiện lại dùng lý do "phòng trừ hậu hoạn" mà đường đường chính chính muốn lấy nó. Trong lòng hắn cười cợt không thôi.

"Kim tông chủ có điều không biết, Âm Hổ Phù là do ta luyện ra, khống chế được hay không ta hiểu rõ." Ngụy Vô Tiện xoay chén rượu trong tay, cố không cười cợt.

Kim Quang Thiện gần như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn cố lấy lại phong thái ung dung của mình: "Ngụy công tử, ngươi có thể phân biệt nặng nhẹ hay không. Âm Hổ Phù ma tính rất lớn, chẳng lẽ ngươi muốn thiên hạ nói ngươi tu ma công sao?"

Ngụy Vô Tiện không hề yếu thế, hắn nhướng cao đuôi mày, thẳng thừng tuyên bố: "Tu ma hay không đâu phải do ngài nói là được."

Nhất thời Kim Lân Đài không có tiếng động nào, người dám dùng khẩu khí như thế để nói chuyện với Kim Quang Thiện hình như chỉ có mỗi hắn.

Giang Trừng bên cạnh mặt mày không hề vui vẻ, mẹ nó chứ tên già này dám ở trước mặt hắn ước hiếp người của Liên Hoa Ổ. Trên mặt rõ ràng không hài lòng chút nào.

Hắn hạ thấp giọng chỉ để cho Ngụy Vô Tiện nghe được, nghiêm túc nói: "Hắn muốn Âm Hổ Phù của ngươi. Mau tránh đi, ở đây ta dàn xếp. Khốn kiếp, muốn hưởng lợi từ người Vân Mộng Giang Thị sao, còn lâu."

Ngụy Vô Tiện sảng khoái rời khỏi, trước khi đi còn nháy mắt trêu chọc với hắn: "Tiểu Giang tông chủ, thần thiếp cáo lui."

Giang Trừng đã quá quen với mấy trò cợt nhã của hắn nên cũng mắt điếc tai ngơ mà không để ý.

Kim Quang Thiện biết không thể nói chuyện được với Ngụy Vô Tiện nên chuyển hướng sang Giang Trừng: "Giang tông chủ nhìn xem. Ngụy công tử đúng là không để cho ngài mặt mũi mà, hắn làm vậy ngài khó xử biết bao."

Mẹ nó chứ, còn dám đánh đòn chia rẻ huynh đệ ông đây. Giang Trừng thầm mắng trong lòng.

"Đúng! Quả là khiến ta khó xử, nhưng dù sao người khó xử cũng là ta nên ngài đừng để tâm làm gì." Giang Trừng đắc ý nhấp rượu, trong mắt là sự ngạo mạn không hề che giấu.

Không chỉ Kim Quang Thiện mà chúng nhân có mặt đều hết sức kinh ngạc vì thái độ của Giang Trừng, có người sợ đến quên cả hít thở, cũng có người cười nhạo hắn quá ngạo mạn.

Kim Quang Thiện ỷ mình quan hệ rộng lớn liền nghĩ rằng tu chân giới này đều thuận theo hắn. Hắn chính là muốn dùng đôi ba câu để tính kế gieo vào lòng Giang Trừng một khúc mắc rằng Ngụy Vô Tiện vốn không xem hắn ra gì.  Vậy mà hắn lại không chút lay động.

Phía bên kia Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn, trong mắt là một tia kinh ngạc khó nhận thấy. Nói thật y đã nghĩ rằng Giang Trừng nhất định sẽ vì vài ba câu đó của Kim Quang Thiện mà bắt Ngụy Vô Tiện giao ra Âm Hổ Phù, vì để giữ mặt mũi cho mình, nhưng xem ra y đã quá xem thường hắn. Có lẽ Giang Trừng không tệ như y nghĩ.

Ngay cả Lam Hi Thần cũng không ngờ Giang Trừng sẽ nói vậy, vì y nghĩ với tính cách nóng nảy y đã được thưởng thức ở Bất Dạ Thiên của hắn thì hắn sẽ dùng những lời còn quá đáng hơn. Như này vẫn còn nhẹ chán.

Kim Quang Thiện nụ cười treo trên miệng cứng đến khó coi, hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại phong độ, cười giả lã: "Phải phải phải! Là ta đây lo chuyện bao đồng rồi. Thôi! Không nói đến nó nữa, mọi người đến đây cũng là để mừng chuyện tốt, không nên căng thẳng. Nào, ta có chuẩn bị một tuyệt vũ cho mọi người thưởng thức đây." 

Nói rồi liền vỗ tay mấy tiếng, bên ngoài điện Kim Lân liên tục có mấy cô nàng ăn mặc mỏng manh uyển chuyển tiến vào. Các nàng trên người mặc đã ít, khi múa còn cố tình cởi được bao nhiêu thì cởi, Không khí lúc này cực kỳ ái muội, các vị tông chủ xem đến nước miếng cũng muốn rơi ra ngoài.

Tiệc rượu chúc mừng chiến thắng một lần nữa náo nhiệt.

Giang Trừng từ đầu đến cuối đến một ánh mắt cũng buồn ngước lên, hắn căn bản không đam mê loại tửu sắc này, mẫu người mà hắn thích vốn không phải thế này. Ít nhất cũng phải đoan chính dịu dàng, dung mạo thanh tú điềm đạm, giống như...giống như Lam Hi Thần thì cũng được đi.

...Giống Lam Hi Thần? Chính bản thân hắn cũng bị dòng suy nghĩ vừa lóe lên dọa cho điếng người.

Hắn...hắn sẽ không phải bị tên đoạn tụ Lam Hi Thần tiêm nhiễm rồi chứ? Giang Trừng hắn là...là thẳng nam mà.

Ngay lúc này hắn còn đang tự hoài nghi chính mình, chẳng lẽ thật sự?

Giang Trừng bí mật ngước mắt lên nhìn nam nhân ngồi đối diện mình, chẳng biết trùng hợp hay cố tình mà Lam Hi Thần cũng đang nhìn hắn. Bất giác cảm giác nóng rực len lỏi trong cơ thể, có thể là do uống quá nhiều rồi đi.

Dùng tiệc rượu đến hơn hai canh giờ Kim Quang Dao liền đề nghị mọi người đến núi Bách Phượng Săn bắn, hắn đã cho người chuẩn bị một số trò vui đẻ phục vụ cho các gia tộc tham dự.

Không cần nói nhiều, chỉ cần nghe thấy có thể rời khỏi nơi ngột ngạt này thì Giang Trừng đã phủi mông đứng dậy đầu tiên, lúc đứng lên quả thật có hơi choáng một chút, hắn hận nhất chính là tửu lượng gà mờ của mình không bằng một góc của Ngụy Vô Tiện. Cũng may là các gia chủ chỉ cần ngồi an tọa trong bóng mát nhìn người ta bắn cung, hắn cần một chút thời gian để giải rượu.

Khi đi tới trường săn Giang Trừng nhanh chóng tìm cho mình một góc khuất với ánh nắng mặt trời, cũng chẳng biết xui hay rủi mà ngay sau khi đặt mông xuống thì Lam Hi Thần cũng vô tình ngồi cạnh hắn. Lúc chạm mắt nhau thì y còn nhẹ nở nụ cười đúng mực: "Giang tông chủ hữu lễ!"

Trong lòng Giang Trừng không vui. Tên Trạch Vu Quân này lợi dụng chiếm tiện nghi của hắn sau đó lại tỏ ra lạnh nhạt hờ hững, ai cho hắn cái lợi như thế?! Càng nghĩ hắn lại càng tức đến muốn đạp luôn ghế của y.

Dây vào Giang Vãn Ngâm hắn mà muốn thuận lợi rút lui sao? Nằm mơ!

Bất ngờ hắn nghĩ đến mấy trò đồi bại và mấy câu nói trêu đùa bỡn cợt con gái nhà người ta mà tên họ Ngụy kia thành thạo nhất. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy, Giang tông chủ đây ngày ngày đi cùng Ngụy Vô Tiện nên không biết từ lúc nào đã lén học thành tài, mấy câu đó cư nhiên hắn lại nhớ rõ. Lúc này có dịp mang ra dùng rồi.

Giang Trừng nhướng đuôi mày, mắt hạnh phong tình đầy yêu nghiệt lướt qua khuôn mặt y, cong môi cười tuấn tú: "Trạch Vu Quân có lễ! Gần đây vẫn khỏe chứ?"

Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ thập phần câu dẫn của Giang Trừng thì lồng ngực không khỏi đập nhanh đến căng ra, không phải y chưa từng thấy mĩ nam tử, nhưng dung mạo cùng khí chất của Giang Trừng lại cho y cảm giác rất khác. 

Y cố tỏ ra bình thường, nhẹ đáp: "Vẫn ổn. Giang tông chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, ngài hẳn là gia chủ nhỏ tuổi nhất của tu chân giới rồi."

Giang Trừng định thừa nhận sự khen tặng của y nhưng hắn nhớ lại hình như lúc lên làm gia chủ Lam gia thì Lam Hi Thần cũng không lớn hơn hắn. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, hắn vì biến cố mới phải gánh lấy trách nhiệm ở tuổi này, vậy còn y, thiết nghĩ câu chuyện của y không tốt hơn hắn bao nhiêu.

Đột nhiên mấy câu bỡn cợt bị nuốt vào bụng. Hắn cụp mắt nhìn chén rượu trên bàn: "Như nhau thôi!"

Lam Hi Thần ngạc nhiên một thoáng, câu trả lời này đúng là khiến y bất ngờ nên nhất thời không biết đáp lại thế nào. Giữa bọn họ liền rơi vào trầm mặc, cũng may lúc đó Kim Quang Dao đã lên đài tuyên bố thể lệ cuộc thi, không khí mới bớt ngột ngạt một chút.

Kim Quang Dao nêu ra một loạt nội dung thi đấu, màn đầu tiên chính là bắn cung, phần thi này hiển nhiên trong lòng Giang Trừng biết rõ phần thắng thuộc về ai rồi.

"Kim công tử tiễn thuật hơn người, hẳn là sẽ chiến thắng ở phần này." Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng cùng hắn bình phẩm.

Giang Trừng nhếch mép nhìn qua y: "Ngươi có muốn cược không? Ta nói màn này Ngụy Vô Tiện thắng."

Lam Hi Thần tỏ ra thích thú: "Cược cái gì?"

"Ngươi." Giang Trừng chỉ vào y, hoàn toàn không hề tỏ ra mình đùa giỡn.

Trong phút chốc đó Lam Hi Thần gần như đứng hình, y cùng hắn mắt đối mắt, thời gian tưởng chừng đã dừng tại thời khắc này. Vốn lời đề nghị này có thể liệt vào hàng khiếm nhã, nhưng y lại không hề sinh ra ác cảm với hắn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi Lam Hi Thần thật đã muốn đồng ý lời đề nghị đó.

"Chúc mừng Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị."

Một tràng hô lớn đánh thức hai người thoát khỏi không gian của riêng mình. Lam Hi Thần rối bời dời ánh mắt đi, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất để lên tiếng: "Chúng ta bỏ lỡ rồi."

Giang Trừng lại không cho là vậy, hắn khẽ mỉm cười cổ quái, không trả lời mà chuyện tâm nhấp một ngụm rượu. 

Đến gần buổi chiều thì cuộc đi săn giữa các thế gia chính thức bắt đầu. Với tính cách của Giang Trừng hắn bình thường sẽ không mặn không nhạt mà tham gia nhưng khi hắn đã ngà ngà say rượu thì tuyệt nhiên không muốn động ngón tay vào những trò vô bổ.

Vậy nên hắn thoái thác vào lều trại để nghĩ ngơi, rượu quả thật đã ngấm sâu vào người khiến hắn thật mệt mỏi.

Cũng không biết hắn ngủ bao lâu nhưng khi lờ mờ tỉnh dậy thì sắc trời đã hơi ngã đỏ, mặt trời chắc cũng sắp lặn đến nơi. Giang Trừng cảm thấy đầu óc đã không còn mệt như trước khi ngủ nhưng vẫn còn chút lăn tăn, hắn quyết định rời khỏi lều đi tìm chút gì đó để uống. 

Lúc Giang Trừng bước ra khỏi lều liền nhìn thấy cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc đứng dưới tàn cây rộng lớn, y phục trên người nhè nhẹ đung đưa, tóc đen uốn lượn sau gáy, mạt ngạch sau đầu vần vũ giống như đang nhảy múa. Đối diện với y là một thiếu niên tuổi cũng tầm mười bảy mười tám, dung mạo thanh tú lại nhẹ nhàng, chu sa trên trán nổi bật giữa làn da trắng ngần, hai người không biết đang nói chuyện gì nhưng trên khuôn mặt là nét cười chưa từng dứt.

Toàn bộ khung cảnh vẽ nên một bức tranh kiều diễm khuấy động lòng người.

Đáy lòng Giang Trừng không hề thoải mái, chẳng biết là do men rượu làm loạn đầu óc hay không mà lúc này hắn nổi lên một ham muốn, hắn muốn y, muốn giữ riêng y cho mình.

Giang Trừng tự cười nhạo chính mình, quả nhiên là bị Lam Hi Thần làm cho không ngẩn đầu lên được. Nhưng hắn mặc kệ, dù sao người trêu chọc trước là y, người bắt đầu trước cũng là y, hắn chỉ là thuận theo tự nhiên.

Hắn từng bước đi tới phía hai người họ, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lam Hi Thần thì hắn không nói không rằng một tay nắm lấy vạt áo trước ngực y bạo lực kéo lại, mạnh mẽ dùng môi mình áp lên môi y.

Kim Quang Dao hai má nóng bừng, hắn há miệng không nói được lời nào lập tức chạy đi chổ khác, đi tìm đại ca cầu an ủi, tam quan của hắn sụp đổ rồi.

Ở bên này Lam Hi Thần cũng không khác gì mấy, y bị hành động của Giang Trừng dọa cho cứng người, khi bốn cánh môi giao thoa y có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trong miệng hắn. Hắn ra sức mút lấy môi y, điên cuồng day dưa không dứt. 

Đáng ra lúc này Lam Hi Thần phải đẩy hắn ra, y phải chống cự lại, nhưng cơ thể gần như không hề xảy ra phản ứng đó, nó gần như thét gào muốn cùng Giang Trừng hòa hợp. Hai tay y theo thói quen chẳng biết hình thành từ lúc nào đã men theo tấm lưng thon thả của hắn gấp gáp vuốt ve.

Đây là lần thứ hai y gặp mặt hắn, lần thứ hai gặp mặt có thể sinh ra loại tình huống này hay sao? Nhưng đáng hận là chính y cũng không ngăn được mình, chẳng hiểu tại sao đối với cái hôn này y lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức lửa tình trong người điên cuồng được thắp lên.

Bốn cánh môi quấn quít lấy nhau trong tình mê ý loạn bất ngờ Giang Trừng đẩy y ra. Trong đôi con ngươi ngập tràn hoảng sợ, sóng nước lấp lánh trong mắt tựa hồ xót xa.

Bàn tay hắn run rẩy sờ lên lồng ngực y, bờ môi run rẩy mấp máy: "Lam Hoán?"

P/s: Ừm khúc cuối có thể đoán được vì sao không?
Khẩn cấp khẩn cấp khẩn cấp, Tự Tâm ra lò rồi, mọi người xem đi cho nóng, ta khóc mệt quá trời rồi.
Đột nhiên xem xong MV muốn chuyển hướng cho kết SE cho rồi luôn á. Haha ta đùa.
Cơ mà quả thật xem xong linh cảm được khai sáng rất nhiều.
Thông báo cái cuối, thuyền sắp sửa cập bến, chắc tầm vài chương nữa thôi nha.
Với lại muốn tuyển nhân sĩ cho tàu ngầm Nhiếp Minh Quyết_Kim Quang Dao. Ai tiện đường mời lên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro