[Đồng Nhân_Hi Trừng] Khắc Cốt Ghi Tâm_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh trưởng ta vào được không?"

Hồi lâu sau bên trong mới có tiếng đáp lại: "Vong Cơ, đệ vào đi."

Lam Vong Cơ đẩy cửa bước vào, y âm thầm quan sát thái độ của Lam Hi Thần. Giang Trừng biết chuyện tách đan thì rất có thể huynh trưởng y cũng đã nhớ lại.

"Huynh trưởng sao lại bỏ về giữa chừng?"

Trong một khắc đó tách trà trên tay Lam Hi Thần kêu một cái "rắc", gò má dần chuyển sang phím hồng, y lắc đầu: "Cảm thấy trong người không khỏe."

Dưới mi mắt của Lam Vong Cơ thì thái độ vừa rồi y đã tự tố cáo chính mình, từ trước đến nay Lam Hi Thần làm người ngay thẳng, chỉ mỗi khi hồi hộp hoặc lúng túng thì sẽ có một số hành động không thể kiểm soát được, chẳng hạn như không thể khống chế lực tay kinh người của mình.

Trong lòng Lam Vong Cơ biết tỏng nhưng y muốn giữ lại chút mặt mũi cho huynh trưởng mình, chuyển đề tài một cách khéo léo: "Huynh đã nhớ lại cái gì sao?"

Lúc này Lam Hi Thần chậm rãi đặt tách trà xuống, đáy lòng rối như tơ vò, chính y cũng mong mình nhớ lại thật nhanh, muốn biết xem quan hệ giữa mình và Giang Trừng là như thế nào.

Sẽ không phải là loại quan hệ đó chứ?! Cơ mà quái lạ một chổ y không hề bài xích loại cảm giác kỳ lạ mà Giang Trừng mang đến, ngược lại còn có chút thỏa mãn.

Y mím môi, thở dài:"Vẫn chưa nhớ được gì. Có điều, rất nhiều hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu ta, luôn có một bóng người nhạt nhòa ẩn hiện, tiếc là dung mạo lại không rõ ràng."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đừng cố quá."

Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi cánh cửa gian thất đóng lại y trầm thấp nói một câu: "Đệ thấy Giang tông chủ cũng không tồi."

Sống lưng Lam Hi Thần cứng đờ, câu nói này dường như rất quen thuộc, là đã từng nghe trước đây sao?

Hình như y có cảm giác mình mới là người nói câu này nhưng người được đề cập lại không phải Giang Trừng.

Buổi tối hôm đó có hai con người đêm dài trằn trọc không sao ngủ được. Một người suy tư lập mưu tính kế rối tung đầu óc, một người suy tư cố nhớ về quá khứ mờ ảo.

Sáng ngày hôm sau Vân Thâm Bất Tri Xứ nghênh đón một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, môn đồ Lam gia vừa thấy bóng người liền ngạc nhiên thì thầm hỏi nhỏ nhau.

Người này tuy tuổi đời còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa qua nhược quán nhưng khí chất trên người lại thập phần cao ngạo khí phách. Dung mạo anh tuấn khiến người ta nhìn một lần mà khó lòng quên lãng, môn đồ Lam gia đi ngang qua đều không hẹn mà lưu ánh mắt trên người hắn.

Một môn sinh gan hơi lớn một chút liền nhanh chân bước tới chào hỏi hắn: "Giang tông chủ hạ cố."

Giang Trừng lạnh nhạt gật đầu đoạn tiện miệng hỏi han: "Trạch Vu Quân các ngươi đang ở đâu?"

"Ngài tìm Trạch Vu Quân? Hiện tại ngài ấy không có ở Vân Thâm." Môn sinh thành thật đáp.

Giang Trừng nhíu mày: "Không ở đây? Y xuống núi sao?"

"Đúng vậy! Người thường ngoài tiên kinh viết thư thỉnh người Lam gia xuống giúp họ trừ tà ma. Sáng sớm Trạch Vu Quân đã đi mất rồi."

Lại xuống núi? Giang Trừng nhớ đến lần xuống thôn Đông giúp dân trừ hại đó thì không khỏi lo lắng. Hắn gấp gáp hỏi đường rồi nhanh chóng đuổi theo cước bộ của y.

Tiên kinh muôn trùng rộng lớn, người đông nghẹt như nêm cối, tuy đất rộng người đông nhưng Lam Hi Thần một thân nổi bật như thế cũng không khó để tìm kiếm. Giang Trừng theo hướng dẫn của môn sinh nọ, không tốn chút thời gian mà đã nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp quen thuộc trong dòng người.

Khóe môi Giang Trừng cong lên một nụ cười mê người, cảm giác an tâm này khiến hắn nhẹ lòng rất nhiều.

Giang Trừng muốn thử xem cảm giác đứng đằng sau một người, theo dõi từng hành động của người đó là cảm giác thế nào. Hắn biết Lam Hi Thần cũng từng âm thầm ngắm nhìn sau lưng hắn, điều này tương đối đầy ý vị.

Sau khi Lam Hi Thần dừng chân tại khách điếm thì hắn cũng bí mật vào theo, còn cố tình thuê một gian phòng cạnh bên y, thậm chí còn dụng tâm căn dặn chưởng quầy thông báo hành tung của y cho hắn, mỗi một tin tương ứng một thỏi vàng.

Dẫu sao thì Liên Hoa Ổ cũng không thiếu tiền.

Thuê xong phòng trọ thì Lam Hi Thần cũng không kéo dài thời gian mà lập tức xuất phát đến đại gia trang cách đó một dặm đường.

Giang Trừng lại không đi theo y, hắn đợi đến tối sau khi người trở về liền cho y một bất ngờ.

Lam Hi Thần sau khi hỏi chuyện thì cũng biết rõ sự tình ở đại gia trang đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đêm khuya dạo gần đây đột nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, gầm giường gia nhân trong nhà đều ngay lúc nữa đêm canh ba mà tự nhiên rung lắc dữ dội, gia nhân trên dưới sợ đến không dám cử động, mấy đêm sau đều không dám đi ngủ, ai nấy cũng đều mặt mày phờ phạc thiếu sức sống.

Lam Hi Thần càng nghe càng thấy quái lạ, nếu là do tà ma quấy nhiễu thì cũng không nên là loại ma "trẻ nít" này. Nữa đêm gõ gầm giường, còn không động thủ giết người, loại này có hơi khiến y nhất thời không biết phải làm sao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ma quỷ là loại có chấp niệm cực kì cố chấp, nếu không phải còn chuyện vướng bận thì chúng sẽ không ở lại nhân thế quấy nhiễu dân thường.

Trước mắt Lam Hi Thần chưa thể bày trận thanh tẩy, y phải nắm rõ nguồn cơn vì sao tà ma lại quấy nhiễu đại gia trang này. Vì thế y quyết định đêm nay không về khách điếm, trực tiếp tá túc tại đây.

Gần nữa đêm, Giang Trừng mặt mày cau có dựa người vào cửa sổ trong phòng, từ chổ này nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ khu dưới cửa khách điếm.

Cũng nói rằng hắn dựa người ở chổ này đợi cũng hơn hai canh giờ rồi, khí lạnh xung quanh phát tán theo chiều hướng tăng lên rõ rệt. Sắc mặt vốn đã không tốt lại vì chờ đợi lâu mà cũng trở nên cực kì đáng sợ.

Giang Trừng lo lắng trong lòng, hắn không thể đợi một chổ như thế được nên liền thoắt mình nhảy qua khung cửa, chạy đến đại gia trang nọ.

Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một phủ đệ rộng lớn. Hắn điểm mũi chân một cái liền nhảy qua tường cao, khung cảnh bên trong khiến Giang Trừng khó mà mở lời.

Dưới sân nội viện của đại gia trang lố nhố một hàng sài toàn mấy tiểu hài tử, à không phải nói là linh hồn của tiểu hài tử. Bọn chúng xếp thành hàng dài bao quanh lấy Lam Hi Thần chính giữa, đứa nào đứa nấy đều giống như đang bị trách phạt.

"Nói ta nghe, mấy đứa vì sao lại quấy phá gia trang này?" Tiếng của Lam Hi Thần nhẹ nhàng mà ấm áp, tuy có chút nghiêm nghị nhưng lại không làm tụi nhỏ sợ.

Một nữ hài tử trên đầu đội vòng hoa giơ tay giành nói: "Thần tiên ca ca, bọn ta là vì trả thù."

"Trả thù?" Lam Hi Thần rất muốn bật cười, rõ ràng trên người bọn nhóc này không hề có oán khí, chẳng qua chỉ là những vong linh nghịch ngợm. Y không muốn xuống tay.

Tiểu Hoa Hoa gật đầu mạnh: "Đúng vậy. Lúc còn sống chúng ta là ăn xin, hôm đó ta cùng mọi người muốn đến xin ở nhà này nhưng bọn họ ác ý đuổi đi, còn thả chó cắn chúng ta. Cuối cùng chính là cả người lẫn chó đều rơi xuống vực, chết rất thảm a. Thần tiên ca ca, ngài nói ta có nên trả thù không?"

"Trả thù bằng cách gõ gầm giường?" Lam Hi Thần cao giọng.

Tiểu Hoa Hoa mím môi, đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt. Nó biết chuyện nó làm có hơi ngu ngốc một chút, nhưng dù nó là trẻ con nhưng nó vẫn hiểu rõ hại người là sai, sẽ không nhận được phúc đức, nên nó chỉ biết nữa đêm gõ giường, không cho người trong nhà ngủ yên.

"Ta..." Nó không biết trả lời làm sao.

Lam Hi Thần mỉm cười: "Số phận kiếp này đến đây là hết, đừng cố chấp níu lại dương gian. Đầu thai ngày nào sớm ngày đó, nếu thật cả đám không đi ta sẽ thật sự thanh trừ mấy đứa đó."

Tiểu Hoa Hoa ngước đôi mât to tròn lên nhìn y, rồi lại không cam tâm cụp xuống. Sau đó rất biết điều mà kéo đồng bọn biến mất.

Trong lòng Lam Hi Thần có chút vui vẻ, thật lâu rồi chưa có lần săn đêm nào lại nhàn hạ thế này.

Trong lúc y quay người trở vào thì sự cảnh giác cao độ trong người y đột nhiên nhạn thấy sau lưng mình có dao động linh lực.

Y bất ngờ xoay người lại, một tay hữu lực chộp lấy cánh tay không mời mà đến, vặn mình một cái đem người đó đè xuống mặt đất.

Dưới ánh trăng xanh tỏ, dung mạo tuấn tú kiêu ngạo của thiếu niên hiện rõ trước mặt y. Lam Hi Thần bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc không thôi, đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đó khiến lồng ngực y thình thịch điên cuồng.

Yết hầu khô khốc chuyển động lên xuống.

Giang Trừng yêu nghiệt nhướng đuôi mày: "Trạch Vu Quân, ngài thế này là ý gì?"

Lam Hi Thần lúc này mới nhận thức được mình đang đè Giang Trừng dưới thân. Y liền muốn đứng dậy thì một tay hắn bất ngờ quàng lấy cổ y kéo mạnh xuống, Mạnh mẽ dùng môi mình trấn áp y, cái hôn kích thích mà cuồng bạo, khoang miệng ướt át đón nhận sự ấm nóng từ hơi thở của nhau, răng môi quấn quít không ngừng.

Lam Hi Thần căng mắt vì hành động của Giang Trừng, cơ thể y như bị châm lửa hừng hực, lý trí mỏng manh bị quật ngã dưới tay thiếu niên kiêu ngạo này.

Bất ngờ trong đầu y xuất hiện một hình ảnh chớp nhoáng, y thấy chính mình đang ôm lấy một người, cảm giác quen thuộc ngập tràn cơ thể, cảm giác đó giống hệt như lúc y ôm Giang Trừng. Khuôn mặt mờ ảo dần rõ nét, khi y nghĩ mình có thể nhớ ra thì khuôn mặt đó một lần nữa nhạt nhòa rồi biến mất.

Lam Hi Thần thức tỉnh lí trí, mạnh mẽ đẩy Giang Trừng ra, hơi tức giận gầm nhẹ: "Giang tông chủ xin tự trọng."

Giang Trừng vẫn kiên quyết vòng tay ôm lấy cổ y, đối diện với ánh mắt sáng rực của Lam Hi Thần, trong lòng hơi xót xa một chút, hắn nhẹ giọng nói: "Lam Hoán, ngươi thật không nhớ ta?"

Lam Hi Thần cả kinh, quả thật quá khứ y và hắn từng có gì đó mờ ám sao?

Y lắc đầu: "Không...

Lời còn chưa dứt thì Giang Trừng đã ngữa cổ hôn mạnh vào môi y.

Lam Hi Thần trợn mắt:" Giang...

Một lần nữa Giang Trừng hạ lưu hôn y một cái.

Lam Hi Thần rơi vào phản xạ theo bản năng, y cứng ngắc: "Ta...

Giang Trừng cong môi cười, cuồng nhiệt hôn y.

Trong đầu Lam Hi Thần lại chạy qua một khung cảnh, y lờ mờ có thể cảm nhận trước đây mình từng hạ lưu như thế này.

Đây chính là trả lại cho y vì lần trước cả gan chiếm tiện nghi của hắn.

Ngụy Vô Tiện nói rồi, muốn theo đuổi một người bắt buộc phải hạ lưu, càng hạ lưu càng dễ thành công. Giang Trừng rất hài lòng vì biểu cảm như hóa đá của y, thật khiến người ta muốn ức hiếp một phen.

P/s: Còn nhớ cảnh này không? Cảnh Lam đại chiếm tiện nghi của Trừng ở thôn Đông đó nè.
Mà mọi người muốn thấy Trừng hạ lưu nữa không? Phải tranh thủ thời gian, Lam đại sắp nhớ rồi.
Cơ mà hai đứa này ngộ ha, ngay giữa sân nhà người ta rồi làm cái trò gì á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro