[Đồng Nhân_Hi Trừng] Nhân Sinh Một Kiếp Đêm Ngày Giao Thoa_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đùa giỡn cũng thỏa mãn nên Giang Trừng hài lòng rời khỏi môi y. Dưới ánh mắt chớm lửa giận của Lam Hi Thần hắn liền cắn nhẹ môi dưới, thổi gió vào tai y: "Những chuyện ta làm với ngươi bây giờ đều là một tay Trạch Vu Quân tự tay dạy bảo đó."

Mặc dù là trong đêm đen nhưng Giang Trừng có thể chắc chắn rằng gò má Lam Hi Thần đang rất đỏ. Chuyện này cư nhiên làm hắn vui vẻ không ít, Trạch Vu Quân uy vũ cư nhiên cũng có ngày này.

Lần nào cũng thế, cứ đối diện với tên thiếu niên này thì y luôn sinh ra nhiều cảm xúc đối nghịch. Có vui vẻ, có rộn ràng, có chào đón. Khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo đó như đang câu dẫn y, kéo y vào trầm mê bất dứt. Nhưng lý trí y luôn mạnh mẽ khắc chế những ý nghĩ đó xuống, y ngàn lần không nên sinh ra loại cảm giác này.

Lam Hi Thần ngượng ngùng đứng dậy khỏi mặt đất, y cố gắng giữ cho mình trạng thái bình tĩnh vốn có. Mắt cũng không tự nhiên mà né tránh Giang Trừng.

Y đây trời sinh tính tình ngay thẳng, vốn không muốn trốn tránh những chuyện quá khứ, dù sao trước đây cũng là y, sau này cũng là y, nếu đã dám làm thì y cho rằng mình sẽ không hối hận.

Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hối hận.

Dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, Lam Hi Thần ngước đôi mắt kiên định lên nhìn Giang Trừng: "Giang tông chủ, trước đây ta và ngài có quan hệ gì?"

Nắm tay Giang Trừng âm thầm siết chặt trong vạt áo, phải rồi, trước đây họ chẳng là gì của nhau cả. Nhưng hắn cam đoan sau nàu không phải thế, hắn sẽ trả cho y những gì tốt đẹp nhất, trả y một tấm chân tình nhân thế khó cầu được.

"Bây giờ ta nói chắc gì ngươi đã tin, nhưng mà Trạch Vu Quân..." Hắn một bước đi tới, tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt y, trong mắt là sự xót xa cùng dằn vặt khó nhận thấy.

"Ngươi chỉ cần biết dù trước đây hay sau này cũng thế, ta đều một lòng yêu thích ngươi." Thanh âm trầm ấm của Giang Trừng như một liều thuốc phiện, cuốn lấy tâm can y mà quấn chặt.

Con ngươi trong mắt Lam Hi Thần căng ra, lồng ngực dồn dập đập nhanh từng nhịp, huyết quản dần nóng lên trong người. Nhất thời y không biết nên phản ứng ra sao, tận sau trong tâm khảm, y mường tượng rằng mình đã từng mong muốn nghe thấy câu nói này.

Giang Trừng ngừng lại một lúc, cười nhẹ: "Còn nữa, sau này đừng gọi ta như thế. Giang tông chủ là dành cho thiên hạ Vãn Ngâm là dành cho ngươi."

Đột ngột trong đầu y hiện ra một khung cảnh từ rất lâu, y nghe thấy giọng nói của chính mình.

Trạch Vu Quân là dành cho thiên hạ, Lam Hoán là dành cho ngươi.

Đúng vậy, y từng nói như thế.

Thiên hạ muôn vạn sao bằng ngươi, chúng sinh bất kể bao nhiêu cũng không so được với một người.

Tà áo tím bay lượn trong gió, tóc đen vần vũ múa lượn, dáng lưng dần trở nên mờ ảo trong đầu.

Lam Hi Thần nhíu mày, khổ sở nâng trán, đỡ lấy cái đầu đang kịch liệt đau như búa bổ của mình. Giang Trừng thấy y biểu hiện kì lạ liền muốn đưa tay ra đỡ lấy nhưng y lại giống như nhìn thấy ma quỷ, dứt khoát rút tay về. Không nói một lời liền vận khí đạp mây biến mất trong bầu trời đêm.

Cánh tay Giang Trừng chưng hững giữa khoảng không, hắn đưa mắt hướng về phía bóng lưng Lam Hi Thần đang khuất xa. Trong lòng không khỏi dân lên cảm giác chua xót, chắc hẳn trước kia lúc Lam Hi Thần nhìn hắn rời đi cũng là mang tâm trạng thế này.

Hắn lúc này tất cả những gì y từng cảm nhận hắn đều cay đắng nếm trải một lần. Nghĩ lại ngày xưa đúng là hành Trạch Vu Quân đủ khổ rồi.

Giang Trừng cười nhạt, cước bộ thong thả đi theo hướng y rời khỏi.

Sâng ngày hôm sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiểu bối Lam gia đều truyền tai nhau về sự "ăn dằm nằm dề" của gia chủ giàu xụ nơi Vân Mộng.

Tuy là nhiều người thắc mắc nhưng Hàm Quang Quân đã mở lời nói đó là bằng hữu của Lam Hi Thần nên bọn họ cũng không có gan để thắc mắc.

Sâu trong nội viện, bên trong Tàng Thư Các yên tĩnh tứ bề, lâu lâu mới" loạt xoạt" vài tiếng lật sách khô khốc.

Nam nhân lưng thẳng như thân tùng ngồi bên thư án chậm rãi đọc sách. Đôi lúc mắt rất không tự nhiên mà đảo đến một vị trí đằng trước.

Người ngồi đôi diện với y một thân toát ra khí phách hiên ngang lẫm liệt, sự kiêu ngạo như được đúc kết từ trong xương tủy. Hắn hơi nghiên đầu, một tay lười nhác chống cằm, mi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Hơi thở đều đặn có tiết tấu, hiển nhiễn ngủ cũng say rồi.

Lam Hi Thần nhẹ tay gập lại quyển bí thư đặt trên bàn, chầm chậm ngẩn đầu nhìn thiếu niên với nét đẹp chói sáng. Y gần như có thể cảm thấy bản thân mình đang căng thẳng đến độ hít thở không thông. Hàng mi dày xao động cũng đang tố cáo sự rối loạn của y, tố cáo tâm can y đang dao động.

Thiên hạ xếp hắn hạng năm trong ngũ đại công tử thế gia, thế nhưng chẳng hiểu sao y lại cảm thấy chẳng ai có thể vượt qua được hắn.

Dung mạo tuấn tú không bàn, mày kiếm mắt hạnh quyến rũ lòng người, cánh mũi thon dài thẳng tấp, đặc biệt là cánh môi...cánh môi đỏ au như máu, mềm mỏng mà mê ly.

Lam Hi Thần vô thức giơ tay muốn chạm đến làn da trắng mềm như ngọc đó, khi ngón tay vừa chạm đến gì má hắn thì đôi mắt kiêu ngạo diễm lệ kia chầm chậm mở ra, trân trân nhìn y.

Giang Trừng mạnh bạo chộp lấy cổ tay y toan đè người xuống sàn, nhưng hắn lại không may mắn vì Lam Hi Thần gần như đã cảnh giác chiêu thức đánh bất ngờ này của hắn, lập tức sinh ra phòng hộ, một tay hữu lực đỏa ngược tình thế, dồn Giang Trừng xuống dưới người mình.

Bốn mắt vô tình chạm nhau, phong tình vạn chủng khó mà che giấu.

"Lam Hoán, đến Liên Hoa Ổ không? Ta đưa ngươi đi ngắm sen." Giang Trừng nhẹ nhàng nhìn y.

Lam Hi Thần khó hiểu.

Giang Trừng đặt tay mình lên lồng ngực y, run rẩy xoa nhẹ: "Ta lại mơ thấy chuyện trước đây. Lam Hoán, đời này ngươi bảo ta lấy gì bù đắp cho ngươi đây?"

Lam Hi Thần trong mắt ngập tràn kinh ngạc, dáng vẻ khổ sở này của hắn khiến tâm can y thắt lại vô cùng đau đớn.

P/s: Mẹ nó chứ chương sau thịt nha. Ta vốn muốn thanh thủy văn đấy, nhưng thôi, phải xôi thịt mới mặn mà.
Chương sau nhớ rồi nhớ rồi nha.
Lam đại sắp tu thành chánh quả.
Tên chương mọi người có thắc mắc không? Thật ra tên của hai anh nhà mình một người là ban ngày, một người là ban đêm đấy. Tình ý thế còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro