[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều một tay nắm bả vai Giang Trừng, điểm mũi chân phóng lên lưng ngựa.

Vương Linh Kiều mắt trợn tròn mở lớn, chổ đó không phải của ả ta hay sao? Ôn đại công tử nhầm người rồi. Nơi này ngoài một con ngựa đó ra thì toàn bộ thủ vệ đều đi bộ cả, ả ta tuy rất uất ức nhưng cũng không dám lên tiếng.

Trước hành động của gã không chỉ Vương Linh Kiều kinh ngạc mà còn có Giang Trừng cùng Ôn Trục Lưu đều bất ngờ không thôi.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy cổ họng không còn ứ đọng nữa, hiển nhiên gã đã giải huyệt câm cho hắn.

"Ôn Triều, ngươi muốn làm gì?" Hắn gằn giọng, trong lời nói ẩn chứa sát khí.

Bàn tay gã nắm lấy cổ tay Giang Trừng, thoắt cái dùng dây thừng trói chặt lại, cố định nữa người trên của hắn trên lưng ngựa.

Giọng nói quỷ quyệt gần sát bên tai: "Ngụy Vô Tiện chết là cái chắc, bên cạnh ngươi không còn ai nữa rồi. À...không đúng, sắp không còn ai nữa rồi."

Liên Hoa Ổ sắp tiêu rồi.

Từ trên xuống dưới, không còn ai bên cạnh.

Sát tâm của Ôn Triều đã ngày một rõ ràng, gã không muốn đợi nữa, chấp niệm đối với Giang Trừng đã ngày một ăn sâu vào tiềm thức, ngày đêm đều có một giọng nói hối thúc gã phải có được thiếu niên này.

Ôn Trục Lưu đi bên cạnh hắc mã, hắn dường như không chú ý đến hành động gần đây của Ôn Triều thì phải. Ánh mắt gã nhìn Giang Trừng không đúng chút nào, giống như chiếm hữu, giống như điên cuồng.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn nhìn Ôn Triều đầy lo lắng.

Không được, hắn sẽ không để Ôn Triều sai lầm một bước nào. Ôn tông chủ đã giao người cho hắn, muốn hắn đi theo bảo hộ gã, tuyệt đối không thể sai lầm.

Lúc này Ôn Trục Lưu phát động khí lực, bí mật nhặt một hòn đá rót linh lực vào phi thẳng về chân sau của hắc mã. Hắc mã bị đau hí lên một tràng dài, nó bật hai chân trước lên cao, đem người ngồi trên lưng hất xuống đất.

Ngay lúc đó Ôn Trục Lưu nhanh chân chạy tới đỡ Ôn Triều, trong lúc thần không biết quỷ không hay, giải huyệt đạo trên ngực Giang Trừng.

Ngay lập tức toàn bộ kinh mạch bị phong bế của hắn đã được giải trừ.

Giang Trừng lật người một cái thoát khỏi cánh tay Ôn Triều, hắn hung ác đạp một cái vào ngực thủ vệ đứng gần mình nhất, mũi chân chính xác đá mạnh vào bội kiếm trên tay người nọ, bội kiếm văng lên trời, Giang Trừng lợi dụng lúc kiếm rơi xuống liền đưa hai tay bị trói của mình ra, một đường bén ngót xoẹt xuống, dây thừng trên tay tức thì đứt đoạn.

Hắn không hề phí phạm thời gian, lập tức nhặt kiếm lên, khí lưu cuồn cuộn chảy xuống hai chân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi tay Ôn Triều.

Phía sau, Ôn Triều dữ tợn quát lên với thủ vệ, nhất định phải bắt được Giang Trừng trở về.

Giang Trừng dùng tất cả sức bình sinh của mình mà chạy, hắn chưa từng chật vật thế này, huynh đệ bị nhốt cùng yêu thú không biết sống chết ra sao, bội kiếm tùy thân không còn bên người, linh lực trong cơ thể lại sắp cạn kiệt.

Hắn sống đến giờ chưa từng gặp cảnh thế này.

Vậy mà trong lúc sinh mệnh nguy cấp nhất, hắn lại nhớ đến một người. Dung mạo y bất phàm thoát tục, đạo mạo thanh tao, vô song hoàn mỹ, tu chân giới không tìm thấy người thứ hai.

Lam Hi Thần...

Khóe mắt Giang Trừng đỏ hoe, một cơn ứ nghẹn trào lên cổ họng, sóng mũi cay xè khó chịu.

Ngay lúc này, hắn muốn thấy y.

Hắn không lý giải được vì sao lại muốn nhìn thấy Lam Hi Thần, ngàn lần không hiểu.

Không biết hắn chạy bao lâu, chạy đến mức hai chân không còn cảm giác, chỉ biết vô tri mà tiến thẳng về phía trước. Hắn biết, hắn là cơ hội sống duy nhất của Ngụy Vô Tiện, hắn phải tìm người cứu họ ra.

Trên con đường dài đầy cỏ dại, dấu chân mạnh mẽ càn quyét tất cả, nơi thiếu niên áo tím đi qua, trên mặt đất đầy dấu giày in máu, khiến người ta phát lạnh sóng lưng.

Đến khi Giang Trừng kiệt sức muốn từ bỏ, ánh mắt hoa cả lên, mồ hôi chảy ướt cả đầu tóc.

Hắn nhìn thấy, tuy là mờ ảo nhưng hắn nhìn thấy...

Kim Tử Hiên cùng con cháu thế gia lúc nãy còn bị nhốt trong hang động đã thoát ra được.

Giang Trừng gân cổ gào lên: "Ở đây!"

Ngay khi hét lên câu đó cả người hắn kiệt sức ngã nhào.

...Ngụy Vô Tiện sẽ không sao chứ?

Trước khi mất đi ý thức trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Hắn lo cho an nguy huynh đệ của mình.

...

Giang Trừng tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Lúc hắn có lại được ý thức thì khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, Liên Hoa Ổ, nhà hắn.

Giang Trừng cuốn quýt muốn xuống giường, hắn vừa động người một cái hai chân liền truyền lên cơn đau nhức không thôi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, lòng bàn chân băng bó đầy vải trắng, máu tươi ngấm đỏ cả ra ngoài.

Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, hắn ngước mắt ra nhìn, thấy tỷ tỷ mình cầm trên tay một bát canh nóng hổi, lồng ngực hắn trào dâng một xúc cảm ấm áp.

Hắn nghẹn giọng: "A tỷ."

Giang Yếm Ly mừng rỡ chạy đến đỡ lấy hắn, hai tay âu yếm vỗ về tấm lưng của đệ đệ mình, nhẹ giọng: "A Trừng ngoan, không sao nữa rồi."

Hốc mắt hắn cay xè, trong lòng tỷ tỷ hắn luôn ấm áp như vậy.

"A Tỷ, Ngụy Vô Tiện hắn...hắn ở đâu?" Giang Trừng bất an hỏi.

Giang Yếm Ly dịu dàng xoa đầu hắn: "Ổn cả rồi, cũng nhờ Kim công tử phái người quay trở lại nên mới tìm thấy A Tiện cùng Lam nhị công tử bên ngoài cửa động, hai người đều bị thương nặng, nhưng bây giờ đã không sao rồi. "

Giang Trừng thở phào một cái, trái tim treo trên ngọn cây cũng yên ổn trở về chỗ cũ. Hắn không đợi lâu mà mang bát canh sườn đến phòng Ngụy Vô Tiện thăm bệnh.

Lúc Giang Trừng đến nơi cũng là lúc Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh, hắn bề ngoài gai góc nhưng bên trong lại là người trọng tình trọng nghĩa, vừa thấy Ngụy Vô Tiện hắn liền lao tới bên giường, trên mặt không giấu được vui vẻ.

"Tiểu tử thối, mạng lớn thật!" Giang Trừng nắm chặt tay, đấm nhẹ vào ngực hắn, nét cười sáng lạng mà tuấn tú.

Ngụy Vô Tiện cũng cười, hất cầm qua chén canh củ sen: "Mang đến cho ta thì mau đút, đói lắm rồi."

Giang Trừng hậm hực liếc hắn một cái, nhưng cũng ân cần không nói lời nào mà cầm bát canh lên, từng muỗn từng muỗn đút hắn.

Vốn tưởng sự việc đến đó là chấm dứt nhưng không phải.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng ở đây chính là tai họa.

Họa sau luôn thảm khốc hơn họa trước.

Bặt tăm hơn nữa tháng sau, khi tất cả mọi người mang tâm thái yên bình được một chút thì Vương Linh Kiều dẫn một toán người tiến vào Liên Hoa Ổ.

Ả ta cầm trên tay một con diều, miệng mồm sắc bén nói rằng đệ tử của Vân Mộng Giang Thị mang tâm tư muốn bắn hạ mặt trời, bất kính với Kỳ Sơn Ôn Thị, tội không thể tha, không nói không rằng bắt người đi mất.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nghe tin lập tức trở về, hai người bọn họ chạy đến báo với Ngu Tử Diên một tiếng.

Nàng ta nghe xong cũng phản ứng nhạt nhòa, mắt phượng nheo lại đầy suy tư.

Lát sau ngoài cửa có người đi vào, Vương Linh Kiều xinh đẹp thướt tha đi trước, theo sau là mười mấy tu sĩ mặc y phục của Kỳ Sơn Ôn Thị, khí thế bức người tiến vào Liên Hoa Ổ.

Qua mấy câu chào hỏi móc méo nhau thì Vương Linh Kiều cũng lộ rõ cái đuôi của ả.

"Ngu phu nhân có điều không biết, Ngụy Vô Tiện này là một tên tiểu tử thối. Hắn trong lúc Ôn công tử chiến đấu cùng Đồ Lục Huyền Vũ đã không biết cao thấp mà ra tay cản trở, kết quả xém nữa công tử bọn ta thí mạng cho yêu thú, đến bội kiếm cũng mất rồi. Ngu phu nhân nói xem, cái này nên luận tội gì đây?"

Vương Linh Kiều đem mọi chuyện đổi trắng thành đen, đem sự thật đảo lộn tất cả.

Giang Trừng tức thì cao giọng:" Mẹ... "

"Câm miệng!" Ngu Tử Diên cắt ngang lời nói của hắn.

Nàng mỉm cười cao quý, nét quật cường kiều diễm không chút che đậy, quất Tử Điện ra, chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện quỳ rạp bên dưới.

Giang Trừng hết sức ngăn cản nhưng cũng không được gì, trơ mắt nhìn mẫu thân mình từng roi từng roi một quất Tử Điện lên người Ngụy Vô Tiện.

Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi Vương Linh Kiều được đằng chân lên đằng đầu, hạ ý muốn chặt tay Ngụy Vô Tiện để trừ đi hậu hoạn, và muốn hắn nhớ kỹ hậu quả một khi đã động đến Ôn gia.

Ngu Tử Diên cười lạnh, nàng ta không che giấu chút khinh thường khi nhìn Vương Linh Kiều.

Nàng hạ lệnh đóng cửa.

Giang Trừng gần như bật khóc nức nở, hắn quỳ xuống, dập đến đầu cũng chảy máu nhưng mẫu thân hắn dường như muốn chặt tay Ngụy Vô Tiện thật sự. Hắn cứ dập đầu, cứ van xin nhưng không có một lời đáp lại.

Vương Linh Kiều hài lòng cười: "Ngu phu nhân thức thời như vậy ta rất lấy làm vui, sau này lúc làm trại giám sát hẳn là dễ nói chuyện một chút."

Nét mặt Ngu Tử Diên đanh lại: "Đây là nhà ta, trại giám sát cái gì?"

Vương Linh Kiều đắc ý: "Kỳ Sơn Ôn Thị muốn xây trại giám sát ở Liên Hoa Ổ các người dám không đồng ý?"

Giới hạn của Ngu Tử Diên đã đến cực điểm, nàng ta quất mạnh Tử Điện xuống sàn, phong thái kiêu ngạo đứng trên muôn vạn người.

Giang Trừng long mắt sòng sọc:"Muốn lên mặt thì lựa chổ khác, nơi này là Liên Hoa Ổ, các ngươi dám động đến thì đừng trách ta."

Vương Linh Kiều giận dữ: "Ngu phu nhân, quản con của mình đi...

Chát!

Ngu Tử Diên giáng xuống mặt ả một bạt tai.

Nàng ta nhướng cao đôi mày, sát khí cuồn cuộn dâng trào.

Bây giờ có thể biết được khí chất kiêu ngạo trên người Giang Trừng từ đâu mà có, hoàn toàn được thừa hưởng từ mẫu thân mình cả đấy.

Vương Linh Kiều bị nàng chọc cho tức điên, ả ta gần như lao vào muốn đánh Ngu Tử Diên nhưng vì thân thủ nàng quá phi thường nên ả chính là tự chuốc khổ vào thân.

Sảnh đường vang lên tiếng rút kiếm xoèn xoẹt, hiển nhiên tu sĩ Ôn gia đều đã sẳn sàng trong tư thế chiến đấu, đám họ Ôn chòng chọc nhìn nàng bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Ngu Tử Diên hừ lạnh, lấy một địch mười, Tử Điện quất ra người nằm la liệt, căn bản nàng chẳng tốn chút sức lực nào.

Thế nhưng có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Vương Linh Kiều trong lúc không ai để ý đã chạy ra ngoài, bắn pháo cầu cứu viện.

Ả ta đến đây mục đích chính là diệt gọn Liên Hoa Ổ. Ôn Triều ra lệnh cho ả, nên dù nguy hiểm ả cũng phải làm.

Mắt thấy pháo sáng bay đầy trời, Ngu Tử Diên nhíu mày một cái, điểm mũi chân tóm lấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đang đánh nhau phi thẳng ra ngoài, chạy đến bến sông.

Giang Trừng tái mặt, hắn biết mẫu thân muốn làm gì.

Trái tim hắn kịch liệt co rút, hai bàn tay bấu lấy tay áo Ngu Tử Diên, lắc đầu nguầy nguậy: "Mẫu thân..." làm ơn đừng là ý định đó.

"Chạy, mau chạy!" Ngu Tử Diên ánh mắt đỏ hồng, lực hối thúc.

Giang Trừng sợ hãi đến run rẩy, hắn nức nở nói:"Mẫu thân! Ở lại, con cùng người ở lại, chúng ta cùng nhau ở lại."

"Hồ đồ! Rời khỏi Liên Hoa Ổ, đi tìm phụ thân cùng tỷ tỷ con, nhanh."

Hắn không trả lời, dùng hết sức nắm tay mẫu thân mình, hắn sợ mình buông ra thì người sẽ bỏ hắn mà đi.

Liên Hoa Ổ...

Ánh lửa phía sau cao hơn đầu người đang dữ dỗi nuốt lấy nhà của hắn.

Từng chậu sen chiềm ngập trong màn lửa đỏ.

Giang Trừng không giữ được bình tĩnh nữa, hắn kích động gào khóc: "Con không đi, mẫu thân, con không đi."

Ngu Tử Diên gấp gáp ôm lấy hắn, dứt khoát cởi xuống Tử Điện, không nói một lời mà buộc chặt Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cùng một chổ, nàng thẳng tay đẩy hai người xuống thuyền.

"Ngụy Vô Tiện, bảo hộ nó. Dùng cả mạng của ngươi để bảo hộ nó." Nàng uy nghiêm nhìn Ngụy Vô Tiện, lời nói tựa sức nặng ngàn cân.

Hắn sợ hãi gật đầu.

Ngu Tử Diên rút bội kiếm bên thắt lưng, nàng kiều diễm xoay người, bóng lưng nhỏ bé mà quật cường tiến thẳng vào nơi ánh lửa ngút trời đó.

Liên Hoa Ổ, ta và ngươi cùng sinh cùng tử.

Đầm sen hoa nở, máu nhuộm mặt ao.

P/s: Hôm nay cuối cùng ta cũng đặt xong tên cho đồng nhân Hàn Nhân rồi, quyết định lấy tên [Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi]. Sau này có tên để gọi rồi nha.

Ừm khụ quay lại vấn đề chính, thật ra sau chương này chính là đoản [Miên Diên] ta viết trước đây, nên đoạn sau ta sẽ mang phần đó vào luôn, đương nhiên sẽ khai triển sâu hơn nữa. Dài hơn nữa.

Các chương sau sẽ hé lộ lý do Ôn Triều vì sao lại u mê Trừng Trừng như vậy, cái gì cũng có nguyên do hết nha.

Còn nữa, ta vẫn chưa biết đặt tên gì cho Đồng nhân Hi Trừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro