[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_Trung Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn gã, hắn biết rõ dã tâm của người họ Ôn, nếu lôi kéo được hắn cũng xem như lôi kéo được một nữa Vân Mộng Giang Thị. Tương lai người kế thừa Giang gia không phải hắn thì còn ai, Ôn Triều đi nước này cũng xem như nhìn xa trông rộng.

Nhưng xui cho gã, Giang Trừng vốn tính khí không tốt, lại mắc thêm bệnh tự cao, hắn còn lâu mới đồng ý khuất phục về dưới trướng gã.

Giang Trừng một tay vỗ ngực, bên ngực trái chính là đóa hoa sen cao lãnh, gia văn khí phái của Vân Mộng Giang Thị, ánh mắt hắn sáng rực: "Ta trên có Giang gia, dưới có Liên Hoa Ổ, một đời một kiếp sống vì Liên Hoa Ổ, không có nữa vọng tưởng đến Kỳ Sơn của Ôn đại công tử đây .

Hắn nói xong liền cất bước thẳng hướng ngược lại mà đi.

Ở đằng sau Ôn Triều bất động thanh sắc, ánh mắt khóa chặt bóng lưng kiêu ngạo tuấn lãng của hắn, khóe môi âm hiểm cong lên: "Nếu vậy, không còn Liên Hoa Ổ nữa thì sao đây?"

Sau này Giang Trừng cũng không biết được chỉ một câu nói của mình mà gây nên thảm cảnh tang thương cả đời.

Mục đích muốn tìm người hỏi chuyện của hắn tan thành bọt biển, nhưng hắn bắt ép mình phải tin tưởng một điều, tin tưởng rằng y không sao. Tu chân giới này tuyệt không có kẻ chiến thắng được y, Trạch Vu Quân lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện chứ?!

Một đêm dài đằng đẳng trôi qua.

Tối ngày hôm sau Ôn Triều triệu tập tất cả con cháu thế gia lại một chổ. Tuy không biết gã có ý gì nhưng dù muốn hay không cũng phải có mặt, khi mọi người đến đông đủ thì một nữ nhân yêu kiều từ bên trong bước ra, ả ta nhìn qua dung nhan có thể xem là nổi bật nhất trong đám nữ tử theo hầu Ôn Triều nên đương nhiên được gã coi trọng nhất.

Ả ta tự xưng Vương Linh Kiều, thay mặt Ôn đại công tử truyền lời đưa tất cả môn sinh ra ngoài săn đêm. Ở đây nhiều người nhìn ả bằng ánh mắt xem thường, dĩ nhiên vì thân phận Vương Linh Kiều là một tì nữ. Hơn nữa trên người cũng không có bội kiếm, xuất thân thấp kém lại dám đứng đây diễu võ dương oai ra lệnh cho con cháu thế gia bọn họ, nhiều người đều một mặt coi thường.

Điển hình chính là người của Lan Lăng Kim Thị, mà chính xác hơn chính là tên Kim Tử Hiên một mặt ngước lên trời không buồn để tâm đến ả nữ nhân ỏng ẹo trước mắt, nhìn ả chỉ tổ bẩn mắt hắn. Có thể nói Lan Lăng Kim Thị đi đến đâu cũng phô trương thanh thế đến đó, giờ đây có người dám đứng đây cáo mượn oai hùm lên mặt hống hách nên bọn họ nhìn Vương Linh Kiều chính là không vừa mắt.

Giang Trừng căn bản không quan tâm, hắn còn không liếc ả ta một cái, trong mắt hắn thì nữ nhân phải như tỷ tỷ Giang Yếm Ly nhà hắn mới xứng để hắn quan tâm, những người khác đều chướng mắt.

Vương Linh Kiều mang một bụng uất ức chạy đến làm nũng với Ôn Triều, gã đối với nữ nhân miệng lưỡi ngọt như kẹo mạch nha này tương đối nuông chiều, một bên mày nhướng cao, giọng nói lanh lãnh: "Những lời Kiều Kiều nói các ngươi đều phải nghe, dám cãi nữa lời, theo gia quy mà phạt. Còn không mau xuất phát?!"

Lúc hắn nói xong còn dừng mắt trên người Giang Trừng, thấy thái độ hắn một chút cũng không quan tâm thì trong lòng gã nổi lên sóng trào, thật sự trong mắt Giang Trừng gã một chút cũng không tính là gì?

Đám con cháu thế gia đều nhịn đến mặt mũi đen ngòm, nếu không vì nghĩ đến đại cục, nghĩ đến hậu quả chọc giận Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ thảm khốc nhường nào thì bọn họ đã sớm đao kiếm hợp nhất chém chết tên họ Ôn này.

Cuối cùng bọn họ đều phải lên đường xuống núi, con cháu thế gia cay đắng đi bộ còn Ôn Triều thì hay rồi, một tay ôm mỹ nhân ngồi trên ngựa thảnh thơi mà ngắm cảnh. Gã còn cố tình đi ngang qua Giang Trừng, dường như muốn chọc tức hắn, Ôn Triều chính là muốn dạy dỗ hắn một chút, để hắn mở to mắt mà nhìn cho rõ, ở đây ai mới là mặt trời chói chang.

Gã muốn đàn áp tính khí kiêu ngạo bức người đó của Giang Trừng, muốn hắn ngoan ngoãn phục tùng.

Cơ mà xui xẻo thay Giang Trừng chẳng nhìn gã, một bên cùng Ngụy Vô Tiện dùng lời mắng chửi gã mà lấy làm vui vẻ. Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Giang Trừng, ngươi nói xem họ Ôn có phải đều rảnh rang quá không? Chẳng có chuyện gì làm nên bắt chúng ta ra ngoài tản bộ à? Hay là ngươi ngó xung quanh một chút, ta một tay đánh chết gã."

Giang Trừng chắc lưỡi: "Đừng! Ngươi thấy người đi sau lưng gã chứ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừm, thấy. Nhìn có vẻ lợi hại, ngươi biết hắn?"

Làm sao Giang Trừng không biết, người này đã từng gặp rồi, cũng xém nữa giao đấu một trận, chính hắn là người đã dẫn dụ Lam Hi Thần đến thôn Đông, gài bẫy hại y. Giang Trừng một lần nữa đem thân phận của Ôn Trục Lưu nói lại cho Ngụy Vô Tiện nghe, nói đi nói lại bắt hắn không được lỗ mãng, ngàn lần đừng chọc giận kẻ này.

Tán dóc một chút cũng bị thủ vệ Kỳ Sơn đến tách ra, hai người bất mãn tiếp tục mày mò tìm kiếm.

Sau hơn một ngày tìm kiếm trong vô vọng thì Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu nổi đóa, hắn không kiêng dè kẻ nào của Kỳ Sơn, thủ vệ một bên ngăn cản cũng bị hắn đạp ngã sang một bên, đến khi Ôn Trục Lưu chắn ra phía trước thì Giang Trừng mới sực tỉnh mà can ngăn hắn.

"Ngụy Vô Tiện dừng tay, đừng quên ta nói cái gì." Giang Trừng hạ thấp giọng nói vào tai hắn.

Cơn giận ngút trời của Ngụy Vô Tiện lúc này được khống chế lại. Ngay lúc đó có người hô lên: "Tìm thấy rồi!"

Tất cả mọi người bị tiếng hô này thu hút, đều nhanh chóng đi tới xem rốt cuộc nó là cái gì. Giang Trừng vẫn một bên giữ chặc tay Ngụy Vô Tiện, giống như sợ hắn lại gây chuyện.

Sắc mặt Ôn Triều gần như vui sướng đến nứt ra, gã lập tức nhìn sang phía có thiếu niên kiêu ngạo đang đứng, nhưng nét vui vẻ đó không duy trì được lâu khi gã nhìn thấy Giang Trừng vốn không quan tâm gã. Ôn Triều không nói không rằng nhảy xuống lưng ngựa, tiến tới chổ Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đang đứng, thẳng chân đạp mạnh Ngụy Vô Tiện xuống miệng hố sâu không thấy đáy đó. 

Cú đạp như trời giáng đó thành công đem Ngụy Vô Tiện đẩy xuống hố.

Giang Trừng muốn nhịn nhưng cũng là không nhịn nổi trước thái độ quá quắt của gã, hắn đạp Ôn Trục Lưu sang một bên, dứt khoát rút kiếm trên người thủ vệ đứng gần mình nhất chỉ vào gã.

Mẹ nó chứ! Dám ức hiếp người Vân Mộng Giang Thị trước mặt hắn.

Đám người xung quanh vây xem chuyện vui, Kim Tử Hiên cũng là chịu không nổi thái độ của Ôn Triều nên bước lên sóng vai cùng Giang Trừng, không hề yếu thế.

Thủ vệ Kỳ Sơn Ôn Thị đồng loạt rút kiếm, Ôn Trục Lưu ăn cú đạp của hắn mà không hề hấn gì, ngay lập tức đứng chắn trước Ôn Triều.

"Ôn Triều, ngươi hiếp người quá đáng. Ngụy  Vô Tiện có chuyện gì, ta sẽ cắt cái chân ngươi xuống." Giang Trừng hung ác nhìn gã, lời đe dọa ngập tràn sát khí.

Ôn Triều phất tay áo: "Mau xuống dưới!"

Giang Trừng quăng mạnh kiếm xuống đất, liếc Ôn Trục Lưu rồi nhanh chóng tìm đường xuống đáy vực.

Khi hắn an toàn xuống đến nơi thì Lam Vong Cơ đã xuất hiện từ bao giờ. Y lạnh nhạt đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, gần như bảo vệ, gần như che chở.

Nhìn thấy hắn vẫn bình an không trầy xước, nỗi lo lắng trong lòng Giang Trừng cũng biến mất. Hắn chạy tới chổ Ngụy Vô Tiện, xem xét từ trên xuống dưới, khẳng định không có việc gì mới nhẹ thở phào.

Một lát sau người của Kỳ Sơn Ôn Thị cũng nối đuôi nhau tìm xuống, Ôn Triều ánh mắt đầu tiên là tìm kiếm bóng dáng Giang Trừng.

Gã phất tay áo: "Sang đây!"

Ôn Triều biết nơi này, chính là chổ mà Tiết Trùng Hợi giấu "vật nuôi" của mình, Đồ Lục Huyền Vũ.

Giang Trừng hừ lạnh, không đoái hoài đến gã.

Sức chịu đựng của Ôn Triều không lớn, gã thấp giọng bảo Ôn Trục Lưu mang Giang Trừng đến bên cạnh mình.

Ngụy Vô Tiện đối diện với người được mệnh danh là Hóa Đan Thủ này có chút hứng thú, hắn bước tới chắn trước mặt Giang Trừng, ngăn cách hắn khỏi tên họ Ôn này.

"Ngụy Vô Tiện đừng càn quấy nha. Ta chân thành nói cho ngươi biết, nơi này chính là chổ đã phong ấn yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ của pháp sư họ Tiết đó. Các ngươi liệu mà sống qua đêm nay đi." Ôn Triều cười lạnh một tiếng, một tay ôm eo Vương Linh Kiều, ánh mắt quét qua Ôn Trục Lưu đầy ý tứ.

Ôn Trục Lưu hiểu ý, một chưởng đánh ngay ngực Ngụy Vô Tiện, tay còn lại điểm ngay huyệt đạo của Giang Trừng, cực lực nắm lấy tay hắn lôi lên cửa vực.

Ngay khi đám người Ôn Thị cùng Giang Trừng ra khỏi hang động thì Ôn Triều hạ lệnh cho người lấp miệng hố lại.

Huyệt đạo trên người bị điểm, cả cơ thể không thể cử động, hắn trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị nhốt dưới đáy động cùng với một con yêu thú.

Hắn hận Ôn Triều đến mức tơ máu trong mắt gần như muốn vỡ ra. Máu nóng trong người dồn dập chạy loạn, nếu có thể cử động hắn liền muốn đem Ôn Triều giết chết ngay lập tức.

Trước ánh mắt căm hạn của hắn, Ôn Triều chỉ cảm thấy lồng ngực bị ép chặt, hắn càng hận gã thì gã càng muốn chèn ép hắn, khiến hắn mất hết tất cả, đau khổ như một con chó hoang ngoài đường, để rồi quay về lạy lục cầu xin sự cứu giúp của gã.

Ôn Triều chính là muốn bắt ép Giang Trừng đến đường cùng. Dập tắt đi sự kiêu ngạo của hắn.

P/s: Tâm lý của ôn Triều ở thời hiện đại chúng ta có thể gọi có độc tài hơn nữa ảnh còn có chấp niệm đối với Trừng Trừng suy nghĩ cùng hành động cực đoan. Muốn thu hút sự chú ý của người mình thích bằng cách cho người thân xung quanh họ biến mất. Ảnh nghĩ chỉ cần bên cạnh Trừng còn mình ảnh thì Trừng sẽ thích ảnh, kiểu vậy đó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro