[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Bàn cơm bằng gỗ vang lên tiếng đập chan chát, Ngu Tử Diên liếc đôi mắt sắc bén của nàng về phía Giang Phong Miên, nghiến răng: "Giang tông chủ nói hay lắm, nhi tử ngươi thì bắt buộc phải đi, còn nó muốn đi thì đi, rốt cuộc ai mới là con của ngươi hả?"

Giang Phong Miên đối với thái độ nóng giận của thê tử mình cũng không tức giận, y từ tốn nói: "A Trừng, sau này Liên Hoa Ổ do con đảm đương, chút chuyện này xem như rèn luyện một chút."

Lúc này thái độ của Ngu Tử Diên mới hòa hoãn lại một chút, nàng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi bàn cơm.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly khẽ liếc mắt nhìn nhau.

Sự việc rối đến thế này cũng là từ một bức thư bắt buộc đến dự thính của Kỳ Sơn Ôn Thị, bên đó truyền thư xuống muốn tứ đại thế gia cử con cháu thân thích đến làm đặc sứ cầu học. Trước đây Ôn Triều đã thay mặt Kỳ Sơn Ôn Thị đến Lam gia một chuyến, lần này cái gia tộc khác không có cớ gì để đùn đẩy.

Mặc dù trong lòng mỗi người đều tự biết đem thân đến đó chính là một hình thức giam lỏng. Kỳ Sơn Ôn Thị đã nóng lòng muốn thâu tóm tứ đại thế gia.

Lúc này chính là chạy trời không khỏi nắng, mặt trời đã quá chói chang, chói đến mức khiến người ta gay mắt, nếu cứ tiếp tục tình trạng này rồi sẽ có một ngày chính sức nóng đó sẽ áp chế tất cả.

Mấy ngày sau Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dù muốn hay không cũng phải lên đường đến Kỳ Sơn Ôn Thị học tập. Khi đến nơi hắn nhìn thấy quả nhiên có Kim Tử Hiên của Lan Lăng Kim Thị, Nhiếp Hoài Tang của Thanh Hà Nhiếp Thị...hơn nữa còn có Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam Thị.

Không ngoài dự đoán, Lam Hi Thần y là tông chủ, có thể đến được sao?!

Lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện còn kích động một phen, mà không chỉ hắn dường như Giang Trừng cũng nhìn ra được trên người hắn không ổn, hình như bị thương rồi.

Ngụy Vô Tiện muốn sáp đến hỏi chuyện thì liền bị Giang Trừng một bên giữ hắn lại: "Đừng gây chuyện, không phải lúc."

Đúng lúc đó trên đài cao Ôn Triều cũng xuất hiện, gã một thân hống hách cuối mắt nhìn đám đệ tử thế gia đứng bên dưới, không biết vô tình hay cố ý mà ánh nhìn dừng lại nơi Giang Trừng một thoáng.

Gã phất tay áo, lưu loát nói qua một lượt các quy tắc của Kỳ Sơn bọn hắn, mặc kệ đệ tử thế gia một dạng chán ghét nhưng gã vẫn không dừng lại.

Ôn Triều ngồi gác chân trên ghế dài, cao giọng nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ đã ổn định chưa Lam nhị công tử?"

Vốn dĩ người khác không hề để vào tai lời Ôn Triều nói nhưng câu cuối cùng gần như là thị uy với tất cả, người biết chuyện đều ngẩn ra một lúc, nhìn nhau đầy ẩn ý.

Ngụy Vô Tiện đẩy nhẹ Nhiếp Hoài Tang bên cạnh: "Ý Ôn Triều là sao?"

Nhiếp Hoài Tang vũ cánh quạt, che khuôn mặt hắn lại, sau đó nhỏ giọng nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh có điều không biết, mấy ngày trước Vân Thâm Bất Tri Xứ đại hỏa hoạn, môn đồ tông môn chết đến thảm thương. Nghe nói là liên quan đến Kỳ Sơn Ôn Thị."

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cứng ngắc, hắn khó tin nhìn sang Lam Vong Cơ một thân bạch y bất nhiễm bụi trần, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đó, y gần như không hề bị khuất phục.

Mặc dù Nhiếp Hoài Tang có nói nhỏ nhưng Giang Trừng đứng bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một, khi hắn nhắc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt thì ngực trái Giang Trừng trong tức khắc lập tức đình trệ, máu huyết trong người nóng đến sôi sục, tơ máu nổi lên trong mắt đầy phẫn nộ.

Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là Lam Hi Thần.

Hắn cố ngăn mình tiến tới hỏi Lam Vong Cơ, hắn tự nhủ ngàn lần không được kích động.

Chỉ biết ngước mắt lên nhìn chòng chọc vào Ôn Triều phía trên, trùng hợp thay gã cũng đang nhìn hắn, Giang Trừng đã bị tức giận vây hãm nên hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt gã nhìn hắn có bao nhiêu để tâm.

Ôn Triều phất tay áo: "Tất cả trở về gian thất, không có việc gì không được ra ngoài." Nói xong liền quay người bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện một mạch gấp gáp muốn chạy đến hỏi Lam Vong Cơ một tiếng nhưng đã bị thủ vệ Kỳ Sơn Ôn Thị ngăn cản, hắn tiếc hận nhìn bóng lưng y khập khiểng rời khỏi.

Khốn kiếp, nhìn thấy Lam Vong Cơ chịu ủy khuất hắn liền không thể chấp nhận, thật muốn đem tên gây ra thương tích cho y mà giết chết.

Đi đến gian thất, không biết vô tình hay cố ý mà Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lại ở hai gian cách rất xa nhau, mà gian thất của Giang Trừng đặc biệt gần chổ của Ôn Triều, điều này khiến hắn càng lúc càng bí bách.

Tối đó hắn trằn trọc mãi không ngủ được, không phải lạ chỗ, mà vì trong lòng còn vướng mắc chưa thông. Hắn lo cho y, hắn không muốn chấp nhận việc mình đang nghĩ đến một gã nam nhân bằng tâm trạng như lửa đốt, nhưng hiện thực chính là như vậy.

Giang Trừng đang nhớ đến Lam Hi Thần.

Cô Tô Lam Thị không phải chỉ có cái tiếng, thực lực bọn họ nói không ngoa chính là cả tu chân giới khó có gia tộc nào bì kịp. Ngoài kiếm pháp còn tinh thông cầm thuật, muốn ức hiếp người của Lam gia chi bằng đi ngủ trước đã, hắn nghĩ trăm đường nhưng không nghĩ đến Kỳ Sơn Ôn Thị lại đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế, dã tâm của bọn hắn quá lớn.

Giang Trừng trước nay làm chuyện gì luôn suy nghĩ trước sau, hắn không làm một chuyện nếu chưa nắm chắc kết quả, nhưng hiện tại hắn lại phá vỡ nguyên tắc của mình, làm một chuyện không có khả năng thành công.

Hắn bước xuống giường, đi ủng ngay ngắn, khoát áo ngoài lên người, chuẩn bị đi ra ngoài.

Giang Trừng chọc thủng một lỗ giấy trên cửa gỗ, áp mắt vào nhìn ra bên ngoài, thủ vệ canh cửa cứ bốn canh giờ sẽ thay phiên một lần, hắn nắm được quy luật đó trong tay liền triển khai một kế hoạch trong đầu.

Hắn phải đến gian thất của Lam Vong Cơ, hỏi y cho tường tận.

Đợi chừng một tuần hương sau thì hai thủ vệ canh cửa cũng có động tĩnh, một người gấp gáp nói: "Ca ca, cũng đến giờ thay phiên rồi, chúng ta mau về thôi."

Thủ vệ còn lại nhìn xung quanh một lúc, băn khoăn nói: "Đợi người đến thay ca đã."

Tên vừa nãy liền kéo tay hắn: "Bọn họ cũng sắp đến rồi, người bên trong chắc cũng đã ngủ, ta đau bụng quá, mau mau về thôi."

Thủ vệ còn lại nhìn hắn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng gật đầu rời khỏi vị trí.

Giang Trừng nhếch môi một cái, hắn nép mình sau cánh cửa, đợi cho tiếng bước chân rời đi thật xa rồi mới đẩy cửa bước ra. Hắn nhẩm tính từ đây cho đến phiên trực tiếp theo còn khoảng một tuần hương nữa, đủ để hắn hỏi chuyện rồi.

Hắn cầm lấy Tam Độc nhẹ nhàng thực hiện tẩu thoát, mũi chân vận lực điểm nhẹ trên mặt đất, khí lưu dao động nâng đỡ cơ thể đưa hắn nhảy lên mái nhà. Lúc phân chia gian thất hắn cố tình nhớ kỹ khu của Lam Vong Cơ, lúc này chỉ cần nhảy thêm một vài căn nữa là tới.

Khi Giang Trừng nhìn thấy hai thủ vệ nghiêm ngặt canh giữ trước cửa thì lập tức nép mình vào tường, bây giờ làm thế nào để dụ người đi mới là quan trọng. Hắn suy nghĩ một lúc liền quyết định dùng chiêu thức cũ rích nhất, hắn cuối xuống nhặt một hòn đá, dự định phân tán sự chú ý của hai thủ vệ.

Hòn đá kẹp chặt trong tay, ngay khi hắn chuẩn bị ném đi thì một lực mạnh nắm chặt cổ tay hắn.

Giang Trừng điếng người xoay lại, hắn thầm nghĩ lần này chết rồi.

Cổ tay bị siết đến đau nhói, trong đêm đen với ánh sáng lờ mờ của trăng non Giang Trừng có thể nhìn thấy dung mạo người phía trước. Mắt hắn căng ra, sự hốt hoảng không thể che giấu trong đôi con ngươi đen láy.

Người trước mặt yêu nghiệt nhìn hắn, giọng nói đầy ác ý: "Giang Trừng, ngươi đi đâu?"

Ôn Triều, mẹ nó chứ vậy mà lại là gã.

Giang Trừng trong một khắc liền trấn định, hắn vùng tay khỏi sự cưỡng chế của Ôn Triều, ngữ điệu thập phần xem thường: "Tản bộ."

"Ô! Tản bộ vào nữa đêm canh ba thế này sao?" Ôn Triều gần như không buông tay hắn ra, sức lực nắm lấy càng lúc càng chặt, giống như muốn bóp nát cổ tay hắn.

Giang Trừng nhíu mày, cơ hồ có thể cảm nhận được khớp xương kêu răng rắc, hàn khí tỏa ra tứ phía:"Bọn ta đến đây là dự thính, không phải làm tù nhân."

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trừng như đóng băng lấy chân tâm gã, Ôn Triều không hài lòng, gã không muốn Giang Trừng nhìn mình bằng loại ánh mắt xem thường này.

Bàn tay gã bật một cái đem cổ tay Giang Trừng bẻ lọi về phía sau, trong mắt là một sự độc ác không hề giấu giếm.

Giang Trừng hít lạnh một hơi, cơn đau từ tay truyền khắp cơ thể, thái dương ướt đẫm mồ hôi.

Ôn Triều tàn nhẫn quan sát gương mặt phẫn hận của hắn, hài lòng nói: "Ta đối với ngươi tốt hơn kẻ khác một chút, ngươi lại không ngoan ngoãn chút nào, có phải muốn chết không?"

Đối tốt? Mẹ nó chứ nổi cả gai ốc.

Giang Trừng đối diện với khuôn mặt lãnh khốc của gã, nghiêng mặt thách thức: "Lão tử sợ ngươi chắc?!"

Ôn Triều nheo mắt, gương mặt kiêu ngạo xinh đẹp của Giang Trừng dưới ánh trăng càng thêm mị hoặc câu dẫn. Tay trái miết lấy cái cằm nhọn trong tay, dùng sức bóp chặt, thấp giọng uy hiếp: "Ngươi tốt nhất đừng đi quá giới hạn, nếu không lần tới sẽ đến phiên Liên Hoa Ổ xinh đẹp của ngươi đấy."

Sắc mặt hắn thoáng cái trắng toát, tính khí kiêu ngạo không cho phép có người ở trước mặt uy hiếp hắn.

Giang Trừng mặc kệ đau đớn, vặn mình một cái, dùng sức thoát khỏi hai tay của Ôn Triều. Hắn ngay lập tức nắn lại khớp xương tay phải, tức giận rút Tam Độc khỏi vỏ, tiến tới đánh về phía Ôn Triều.

Mắt thấy mũi kiếm hướng tới mình, gã nâng môi cười một cái, bằng tốc độ hắn không thể nhìn thấy mà lướt tới sau lưng Giang Trừng, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo lưng hắn: "Ta chính là muốn thu nhận ngươi, về với Kỳ Sơn Ôn Thị đi, ta sẽ cho ngươi mọi thứ."

Lúc này Giang Trừng mới nhìn thấu mục đích của gã. Tên này là muốn chiêu mộ nhân tài về dưới trướng hắn sao?

P/s: Có một bạn đọc giả từng bình luận trong đồng nhân của Hàn Nhân, bạn ấy nói rằng truyện của ta tràn ngập gian tình a. Qua tới đây gian tình vẫn còn nha, rốt cuộc Ôn Triều là thế nào? Nhìn có vẻ rất gì và này nọ luôn, có hơi bạo lực và biến thái xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro