[Đồng Nhân_Hi Trừng] Lửa Nhuộm Vân Thâm, Máu Nhuộm Liên Hoa Ổ_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đệ tử Vân Mộng Giang Thị chính thức kết thúc dự thính, lên đường trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng hành lễ với Lam Khải Nhân, gật đầu lấy lệ với Lam Vong Cơ. Mắt hạnh đảo nhanh trong đám đệ tử áo trắng, hắn không thấy Lam Hi Thần, rõ ràng dung mạo y nổi bật như vậy, vừa nhìn liền có thể nhận ra, nhưng hiện tại y không tới tiễn hắn.

Giang Trừng gần như không chút luyến tiếc mà quay lưng một mạch lên thuyền.

Những chuyện sau khi hắn say thì qua ngày hôm sau gần như quên sạch sẽ, tuy trong đầu vẫn còn chút hình ảnh vụn vặt bản thân ngồi trên mái nhà thưởng rượu với Lam Hi Thần nhưng đoạn sau thì không nhớ gì nữa. Hắn rất muốn biết rốt cuộc đêm qua đã cùng y nói những gì, có làm gì đi quá giới hạn không, vì hắn biết mình khi say nhất định sẽ không khống chế được bản thân.

Ngụy Vô Tiện bên cạnh thúc mạnh vào vai hắn, tinh nghịch cười: "Giang Trừng, ngươi là đang nhớ Cô Tô sao?"

Hắn nheo mắt, một mặt bày ra thái độ khó chịu: "Còn lâu."

Ngày thường Ngụy Vô Tiện cũng không lạ gì lắm tính cách cau có của hắn, tuy lời nói có hơi chướng tai nhưng hắn biết con người Giang Trừng chính là thẳng thắn như vậy, ruột để ngoài da, là huynh đệ trọng tình trọng nghĩa sống chết có nhau từ nhỏ.

Có thể chấp nhận từ bỏ ái khuyển vì hắn, tình nguyện đứng ra đuổi chó cho hắn, cùng san sẻ bát canh củ sen với hắn, tất cả những gì Giang Trừng làm hắn nhớ cả đấy. Ngụy Vô Tiện tất cả đều nhớ kỷ.

Hắn đem một số quả dại hái được trên đường nhét vào tay Giang Trừng, đắc ý cười: "Ta và Nhiếp huynh hái đó, ăn cũng không tồi."

Giang Trừng thoải mái nhận lấy, đem một quả nhỏ cho vào miệng, ừm...cảm giác cũng được.

"Hôm nay Trạch Vu Quân không thấy xuất hiện, y không đến tiễn ngươi?" Ngụy Vô Tiện khoanh tay tựa người vào mạn thuyền, buồn chán tán dóc một chút.

Vừa nhắc đến Lam Hi Thần thì trên trán Giang Trừng nổi lên gân xanh, không nói thì thôi nói đến liền tức đến mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn lộn ngược. Bình thường trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đi đến đâu cũng sẽ thấy bóng dáng Lam Hi Thần "tình cờ" xuất hiện, nói không ngoa chính là giống như âm hồn bất tán.

Vậy mà ngày hắn rời khỏi, y một câu thượng lộ bình an cũng không nói, lúc tiễn người cũng không thấy bóng dáng. Rõ ràng lúc đầu chính là hắn muốn tránh người ta, nhưng khi người ta thật sự không đến thì tâm tình lại mất hứng không vui.

Giang Trừng cụp mắt, dùng mũi chân chà chà ván gỗ trên thuyền: "Không thân lắm, y đến hay không can gì đến ta."

Da mặt của Giang nhị cũng thật là mỏng, cộng thêm tính nết cao ngạo trời sinh, hai điều đó không cho phép Giang Trừng lộ rõ quan tâm đối với Lam Hi Thần. Phải ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo mà sống.

Không biết thuyền trôi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy đầm sen xanh rực của Liên Hoa Ổ, đám đệ tử vui vẻ dọn hành lý trở về với nhà của mình.

Trước khi bước xuống thuyền Giang Trừng vẫn bí mật liếc mắt về hướng của Cô Tô, một thoáng tiếc nuối khó nhận ra. Ngụy Vô Tiện tình cờ quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, thầm cười trộm tính cách miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo của Giang Trừng.

Ba tháng dự thính thật đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn lại không dừng ở đấy.

Mỗi khi nhắm mắt đi ngủ thì trong đầu hắn sẽ xuất hiện dung mạo kinh tâm động phách của y, bên tai tưởng chừng như nghe thấy giọng nói ôn hòa trầm ấm đó và xúc cảm mềm mại khi hai cánh môi y mạnh mẽ hôn hắn. Tất cả tất cả đều rõ mồn một mà tái hiện, lồng ngực hắn đập nhanh dồn dập, hắn không biết tâm mình đã đem lòng nhớ thương một người.

Cuối cùng trong tâm hắn cũng có một hình bóng để nhớ về.

Một thời gian sau.

Trong một căn nhà xập xệ, ánh nến đỏ rực soi tỏ dáng hình nam nhân nằm lặng thinh trên giường. Trên người phục y thấm máu sớm đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, không biết người nằm đó đã bao lâu, chỉ có hơi thở đều đều cho thấy y vẫn còn sống.

Mi mắt khẽ động đậy, ánh sáng mờ ảo dần truyền vào đôi con ngươi đen láy. Nam nhân khó khăn ôm ngực thít chặc một hơi, sức lực bỗng như bị rút cạn, cơ thể rệu rã như tan chảy.

Bên cạnh truyền đến thanh âm của một người khác: "Công tử tỉnh rồi?"

Y giật mình nghiêng đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt của nến đỏ mà quan sát dung mạo của nam tử vừa lên tiếng, cổ họng khản đặc phát ra âm thanh khàn khàn: "Ai đó?"

"Tại hạ Mạnh Dao." Thiếu niên mi mục thanh tú hữu lễ với y.

"Là ngươi cứu ta?" Y cố hết sức ngồi dậy, cơn đau nơi ngực trái đã rút đi ít nhiều.

Mạnh Dao đi tới bên giường, ân cần đỡ lấy người y: "Là ta tình cờ nhìn thấy công tử nằm gục bên đường nên mới đưa ngài về đây. Tính đến hôm nay công tử đã hôn mê ba ngày rồi."

"Đa tạ! Tại hạ Lam Hi Thần, đệ tử của Cô Tô Lam thị, ơn cứu mạng khó lòng trả hết."

Đúng vậy, người nằm đó chính là Lam Hi Thần.

Sau lần Ôn Triều gây rối, Lam Khải Nhân ra tay trừng trị hắn thì Lam thị đã chính thức gây thù với Ôn gia. Bẵng đi một thời gian sau, Ôn thị nhiều lần kiếm cớ muốn gây khó dễ cho bọn họ, đỉnh điểm chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi trong tro tàn, Lam gia tắm trong gió tamh mưa máu, đệ tử hi sinh nhiều không đếm được. Lam Hi Thần thân mang trọng thương được giao phó đem điển tịch bí mật trong Tàng Thư Các chạy trốn.

Cuối cùng trên đường đi nội thương hoành hành, sức cùng lực kiệt, chống đỡ không nổi nên phó mặc cho trời xanh, nên bất tỉnh trên đường, may sao được thiếu niên Mạnh Dao tình cờ cứu giúp mới thoát khỏi một kiếp.

Lam Hi Thần cắn răng xoa ngực, từ lần trước khi rơi vào bẫy của Ôn Trục Lưu y liền mang trong người nội thương khó trị, điều tức linh lực cũng không ăn thua, mà mỗi lần tái phát đều giống như đem một con người toàn diện xé thành ngàn mảnh.

Rốt  cuộc cũng không biết thứ đó là gì.

Mạnh Dao liếc nhìn gia văn trên y phục Lam Hi Thần, cung kính nói: "Lam công tử khách khí. Lam gia trước nay hành thiện cứu người muôn nơi, dân chúng cảm kích không hết, ta cũng là một thường dân, đã nhận ơn tất phải báo. Công tử không cần câu nệ."

Lam Hi Thần nhàn nhạt mỉm cười cảm kích hắn.

Lòng y hiện tại vẫn còn dư âm của ngọn lửa hung tàn kia, sắc đỏ loang cả màu trời, nhuộm lòng người một màu u tối.

Lam Hi Thần lo lắng đến đứng ngồi không yên, thúc phụ cùng đệ đệ y vẫn chưa biết an toàn ra sao, Vân Thâm Bất Tri Xứ chẳng biết còn lại chút tàn dư nào không?

Hơn nữa lúc này y sợ rằng Ôn thị càng bành trướng dã tâm hơn nữa, y trăm ngàn lần mong rằng tiếp theo không phải là Liên Hoa Ổ.

Nếu hắn có mệnh hệ gì, nếu hắn có chút thương tổn nào, y nhất định không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào.

Lam Hi Thần bắt đầu dưỡng thương tại nhà của Mạnh Dao, ẩn thân tại đây chờ đợi tin bình an của Lam Vong Cơ, huynh đệ bọn họ đã hứa hẹn hết thảy. Chỉ cần có động tĩnh, lập tức mang điển tịch trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Những ngày này y ăn nhờ ở đậu nhà Mạnh Dao, công việc nhà người ta làm, cơm ngày ba bữa cũng Mạnh Dao đảm đương, Lam Hi Thần chỉ có mặt dày ngồi một chỗ điều tức khí lực, hấp thu linh khí trong trời đất, dưỡng thương nâng cao tu vi.

Vào một hôm Mạnh Dao nhìn thấy Lam Hi Thần thẩn thơ thổi tiêu ngọc, hắn tò mò mở lời: "Lam công tử, người đang nhớ đến ai sao?"

Lam Hi Thần trầm ngâm hạ Liệt Băng xuống, ý cười nhàn nhạt: "Rõ ràng lắm ư?"

"Viết cả lên mặt ngài rồi. "

Lam Hi Thần một tay chấp tay sau lưng, một tay giơ lên ngang tầm mắt, chuông bạc trên tay y đong đưa phát ra những tiếng vui tai.

Chuông bạc, tín vật của Vân Mộng Giang Thị, chính y đã lén trộm nó của Giang Trừng vào đêm say khướt trên mái nhà đó.

P/s: Đoạn Vân Thâm bị đốt ta không muốn xoáy sâu vào vì Mặc Hương cũng không nói rõ chổ đấy nữa, chương sau sẽ đánh mạnh vào việc Liên Hoa Ổ bị diệt, ôi trời vừa nhắc liền đau lòng. Mà mọi người muốn ai thổ lộ trước đây? Trừng Trừng mặt mỏng hay Lam đại phúc hắc?

Cơ mà có gì mọi người cứ góp ý ta nhé, góp ý văn phong hay cách ta diễn đạt cũng được, ta sẽ cố gắng sửa chữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro