[Đồng Nhân_Hi Trừng] Thiên Hạ Muôn Vạn Sao Bằng Ngươi_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân phong mỹ cảnh người hữu ý, nhân gian hiếm gặp kẻ chung tình.

Nội thành đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập thương buôn, khách điếm tửu lâu ồn ào náo nhiệt.

Mà trên con đường đầy người là người đó có một thiếu niên mắt phượng mài ngài, dung mạo thập phần tuấn tú kiêu ngạo, tà áo tím lay động theo mỗi bước chân, trên người hắn tỏa ra loại khí phách khiến người khác không khỏi dè chừng, không ai khác chính là Giang Trừng.

Đi bên cạnh hắn là một nam nhân thân cao thước tám, tư dung như ngọc, điềm đạm tao nhã, phong thái vô song hoàn mỹ, lam y trên người đung đưa nhẹ nhàng như nước, chính là Lam Hi Thần.

Hai loại phong thái hoàn toàn đối lập nhau nhưng đi bên cạnh lại không hề đối chọi mà còn sinh ra cảm giác hòa hợp khó tả.

Kể từ khi hai người họ xuất hiện liền thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhiều cô nương đi qua không thẹn mà đẩy đưa với họ, thậm chí còn có những câu nói trêu đùa khiến người ta đỏ mặt tía tai. Giang Trừng trước nay một dạng cộc tính khó chịu, hắn không thuận mắt nhất chính là loại nữ nhân không biết e dè thế này, đối với mấy lời trêu ghẹo đó đều không hề quan tâm.

Còn Lam Hi Thần, y một tay cầm Liệt Băng, mắt nhìn mũi chân, xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu cho ổn thỏa, từ trước đến nay rất ít khi xuất môn nên chưa từng gặp phải loại tình cảnh này, Lam tông chủ so với Giang Trừng có hơi chật vật trong chuyện xử lý nữ nhi nha.

Lam Hi Thần đi nhanh mấy bước đuổi theo tốc độ của Giang Trừng: "Giang công tử cớ gì đi nhanh như thế?"

Giang Trừng không trả lời hắn, chỉ liếc một cái rồi bình ổn lại cước bộ.

Từ khi bọn họ xuất phát từ quán trọ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Giang Trừng một câu cũng không nói với Lam Hi Thần, thậm chí khoảng cách giữa hai người cũng được kéo ra không ít. Chuyện này phải nói đến câu chuyện lúc sáng, Giang Trừng chính là đã nhận ra được một chuyện, Trạch Vu Quân y là một tên đoạn tụ.

Giang Trừng vậy mà lại như một con cừu non kề bên miệng sói, xém chút nữa bị ăn đến cái xương cũng không còn, lúc này hắn đã hiểu ra mọi chuyện, Lam Hi Thần căn bản không hề bị đoạt xá mà y là thú tính nổi lên, mang tâm địa không trong sạch với hắn.

Mẹ nó chứ, hắn càng nghĩ càng tức đến điên đầu. Họ Lam này cả gan dám có suy nghĩ đó với hắn, hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn, nếu không phải y là môn sinh đắc ý của Lam Khải Nhân thì có lẽ Giang Trừng đã không nhịn đến mức này.

Tốt nhất bây giờ tránh xa y được bao nhiêu thì tránh, phải khiến y từ bỏ cái suy nghĩ kia trên người mình.

Phía sau, Lam Hi Thần chột dạ nhìn bóng lưng hắn, y không giấu được vui vẻ mà nở nụ cười như gió xuân đưa. Y nghĩ có lẽ bản thân đã làm người ta sợ rồi, vẫn là từ từ thì tốt hơn, không thể đả thảo kinh xà, dụ thỏ phải nhẫn nại cùng kiên trì, nếu làm quá sợ rằng con thỏ nhỏ sẽ bị hoảng sợ mà chạy mất, thế thì sói trắng đói mất.

Cuối cùng Trạch Vu Quân cũng đã thông suốt, đại sự cần phải cẩn trọng.

Hai người một trước một sau, thong thả tản bộ mà trở về.

Trời gần tối bọn họ mới trở về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay khi môn sinh gác cổng nhìn thấy hai người liền hớt hải chạy đến, trên mặt hắn không giấu được hoảng sợ: "Trạch...Trạch Vu Quân, không ổn rồi, Ôn Triều đến nghe giảng lại gây rối làm loạn, đánh trọng thương hai đồng môn, thương thế nguy kịch, cứu không kịp lúc, đã chết rồi."

Sắc mặt Lam Hi Thần thoáng cái tối sầm, bước chân nhanh nhảu tiến tới nội viện. Giang Trừng lúc nãy nhìn thấy y rõ một bộ dạng lo lắng không thôi, trong lòng cũng là dâng lên loại cảm xúc đồng cảm.

Khi Lam Hi Thần đến nội viện thì xác hai môn sinh đã được chôn cất đàng hoàng, Lam Khải Nhân vì chuyện này mà nộ khí xung thiên, sự chán ghét đối với Kỳ Sơn Ôn Thị càng lúc càng chất cao. Ôn Triều ỷ thế hiếp người, không coi ai ra gì, đi đến đâu gây chuyện thị phi đến đó, làm lòng người căm hận không thôi.

Từ sau cuộc chiến tanh máu với Tiết Trùng Hợi thì Kỳ Sơn Ôn Thị nổi lên như mặt trời, chói lóa lấn át tứ đại thế gia. Thế lực vây cánh mạnh không đỡ nổi, Ôn thị theo đó ngày càng quá quắt, mang tư tưởng cả tu chân giới đều quy phục dưới chân họ.

Giang Trừng nhìn hai mộ phần mới đắp, chuyển mắt đến Lam Hi Thần, trong đầu nảy lên một suy nghĩ, hắn liền kéo tay y ra, hai người đứng trong một góc khuất, đem chuyện mình nghĩ một mạch nói ra: "Lam Hoán, ngươi có thấy chuyện này cùng thôn Đông lúc sáng có liên hệ không?"

Lam Hi Thần nheo mắt nhìn hắn tỏ ý muốn hắn nói tiếp.

Giang Trừng thấp giọng: "Ôn Triều đến dự thính cùng lúc với bọn ta, hắn bình thường cũng không tỏ ra ngang ngược là mấy, chỉ có không xem người khác ra gì. Hắn gây chuyện vì cớ gì lại trùng hợp chọn lúc ngươi xuất môn, hơn nữa Hóa Đan thủ là người của Kỳ Sơn Ôn Thị, lại trùng hợp xuất hiện ở thôn Đông gây khó dễ cho ngươi, còn một chuyện nữa, lúc ta bắt kẻ đã chỉ đường cho ngươi, hắn mơ hồ không nhớ đã từng nói chuyện với ngươi, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không đơn giản."

Lam Hi Thần chăm chú nghe hắn nói, càng nghe càng thấy không ổn. Vốn dĩ lúc đầu xuất môn phải là thúc phụ của y, nhưng do người đi không thu được chút manh mối gì về thôn Đông nên mới trở về, sau đó y một lần nữa quay lại kiểm tra mới có chuyện xảy ra. Rất có thể người phía sau dùng mạng sống của dân chúng thôn Đông dẫn dụ Lam Hi Thần đến đó, thiên la địa võng giăng sẳn là chờ để lấy mạng người đứng đầu Cô Tô Lam Thị. Cùng lúc đó Ôn Triều ở đây tận diệt Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng đến cuối cùng vẫn là chậm một bước, hay nói đúng hơn kẻ đó đã quá coi thường Trạch Vu Quân.

Nắm tay Lam Hi Thần siết chặt đến mức cấu vào da thịt, nhưng chút đau đớn đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự phẫn nộ trong lòng y.

Mọi người đều thừa biết mưu đồ thâu tóm tu chân giới của Ôn thị nhưng thiên hạ này không phải có mỗi một thế gia. Lam Thị còn đó, Kim Thị, Giang Thị, Nhiếp Thị vẫn sừng sửng nằm đó, toan tính của Ôn Thị căn bản vẫn là chưa thể thực hiện.

Chưa gì mà đã nóng lòng muốn diệt trừ Lam gia rồi, nhưng xui xẻo thay Lam gia của y không dễ bị ức hiếp.

Ngay tối đó Lam Hi Thần đem mọi nghi ngờ nói hết cho Lam Khải Nhân biết. Chuẩn bị nghênh đón một trận gió tanh mưa máu sắp đến.

Thấm thoát thời gian ba tháng dự thính cũng cận kề kết thúc.

Giang Trừng tiêu sái ngồi trên mái nhà nhấm nháp một vò rượu trắng, rượu này so với Thiên Tử Tiếu quả thật mùi vị kém xa, nhưng có rượu để uống đã là một may mắn.

Hắn vốn dĩ muốn cùng Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang trò chuyện, dù sao hôm nay cũng là đêm cuối bọn họ ở đây, nên ôn chuyện mới phải. Vậy mà tên họ Ngụy đó vẫn như cũ chạy theo sau Lam Vong Cơ, bỏ mặc huynh đệ là hắn một mình ở đây thưởng tửu.

Trăng xanh rực sáng một trời, tỏ soi tình ý tìm người duyệt tâm.

Giang Trừng hạ vò rượu, nâng mắt nhìn vầng nguyệt viên trên cao, bình thản cất tiếng: "Ngươi muốn trốn tới khi nào?"

Hắn vừa nói xong trên ngọn cây đại thụ phía sau lưng thoắt hiện một bóng người áo lam. Y nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà, một thân thanh cao thoát tục tựa ánh trăng.

Lam Hi Thần đi đến bên cạnh hắn, trong tay cầm hai vò Thiên Tử Tiếu, ân cần đặt xuống trước mặt hắn: "Giang công tử có ngại ta ngồi đây?"

Mắt Giang Trừng nhìn hai vò rượu trước mặt, trong lòng có chút vui vẻ, hắn bật cười thành tiếng: "Lam tông chủ, ngài đây là đang vi phạm gia quy đó. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu a."

"Ta trở về sẽ tự thân lãnh phạt." Lam Hi Thần không suy nghĩ mà đáp ngay. Y vì dỗ dành tâm tình hắn mà cố tình phạm sai, để người khác biết được, còn gì là mặt mũi.

Giang Trừng thoải mái cầm một vò rượu trắng, ngửa cổ uống thật sảng khoái. Vị cay nồng như lần đầu thưởng thức, dần dần ủ say tâm tình hắn.

"Lam Hoán, sau này còn gặp lại chứ?" Hắn gục đầu trong khuỷu tay mình, giọng nói ngà ngà say quấn lấy nơi mềm yếu trong ngực y.

Hắn khẳng định là mình say nên mới hỏi y như thế, bình thường sẽ không.

Lam Hi Thần ánh mắt cháy rực nóng bỏng, giọng nói thập phần kiên định:" Nhất định!"

"Gặp lại làm gì? Ta không ưa ngươi chút nào, một chút cũng không, vừa nhìn liền chướng mắt...muốn đánh chết!" Tiếng Giang Trừng ngày một nhỏ hơn, ngữ điệu rõ mấy phần ấm ức.

Lam Hi Thần biết tửu lượng y không tốt, có lẽ là say rồi, y cong môi nhẹ nhàng  :"Muốn đánh, ta cho công tử đánh, ta đã cự tuyệt ngươi bao giờ?!"

Cũng đúng, y chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn, ba tháng dự thính ở đây y đều nương theo hắn mà làm.

Lồng ngực hắn được ủ say, ấm áp đến thoải mái, hắn đưa tới trước mặt Lam Hi Thần một vò rượu:" Uống đi! Uống với ta. "

Lam Hi Thần lắc đầu: "Ta không thể trong một buổi tối liền phạm hai quy tắc được."

Tâm trạng vui vẻ của Giang Trừng đột ngột chùn xuống, mất hứng rồi.

Hắn không nói một lời liền ngửa cổ uống cạn vò, sau đó một tay kéo lấy vạt áo trước ngực Lam Hi Thần, một tay đỡ lấy gáy y mạnh bạo áp môi xuống. Lam Hi Thần hai mắt mở lớn, y cảm nhận được hương rượu thơm nồng đang dần chảy vào trong miệng,  tràn xuống cổ họng, đốt cháy thân thể y.

Rượu ngon theo khóe miệng trượt xuống yết hầu, lăn theo da thịt mát lạnh của y, thấm vào trong áo.

Giang Trừng buông Lam Hi Thần ra, nhìn dáng vẻ không thể tin được của y mà phì cười, tiếng cười trôi đảng trong không khí: "Ha! Ngươi đoạn tụ, mẹ nó chứ Trạch Vu Quân là một tên đoạn tụ, còn tưởng ta không biết sao? Lam tông chủ, Trạch Vu Quân uy vũ cao cao tại thượng hóa ra là yêu thích nam nhân."

Lam Hi Thần ánh mắt đục ngầu, đôi con ngươi màu sậm ngập tràn dục vọng, y giơ tay kéo cái eo nhỏ của Giang Trừng, đảo một cái đạt hắn nằm trên mái ngói. Hắn bất mãn giãy dụa, hai tay đã sớm bị y khóa chặt trên đầu. Lam Hi Thần lúc này gần như không còn lý trí nữa, y chỉ muốn đè hắn xuống, mạnh mẽ chiếm cứ, điên cuồng biến hắn trở thành của mình.

Cánh môi y bất ngờ áp xuống, đem Giang Trừng hôn đến thần hồn điên đảo, hít thở dồn dập, hắn chính là bị Lam Hi Thần hôn đến xém ngất. Y hôn dần xuống cổ, tay trái nhanh nhẹn cởi nút thắt y phục của hắn ra, nụ hôn rời rạc rơi xuống bờ ngực trần hờ hững lộ ra của hắn, để lại trên đó vô vàn dấu vét mờ ám.

Giang Trừng cảm nhận trước ngực ngưa ngứa, hắn không biết y làm gì, cũng không biết vì sao cơ thể lại nóng đến như vậy, y phục thật vướng bận. Mi mắt mệt mỏi sụp xuống, hắn muốn ngủ.

Đương lúc Lam Hi Thần muốn đem Giang Trừng ăn sạch trên mái nhà thì một sự cố bất ngờ ập đến.

Lam Hi Thần cong người về trước, tay trái mạnh mẽ siết lấy lồng ngực, y đau đớn thở ra hồng hộc, ánh mắt tiếc nuối cùng đau xót nhìn thiếu niên dưới thân mình, hắn vẫn như cũ, say rồi liền ngủ mất.

Một cơn quặn thắt từ bụng đánh ập lên, Lam Hi Thần ho ra một tụ máu đen, thái dương đổ mồ hôi như tắm.

Y cố gắng điều tiết cơn đau, cẩn thận ôm lấy Giang Trừng trở về gian thất.

P/s: Lam đại không bị ngoại thương nhưng nội thương thì có. Còn về phần có nghiêm trọng không thì nhìn cũng đủ biết rồi đó. Mọi người hẳn phải đoán được tình tiết sau đó chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, Lam đại ôm điển tịch chạy trốn và được Dao muội cứu nhỉ? Mà yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ không viết dạng tình tiết Dao muội nhớ thương Lam đại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro